C.3. Mượn

Vài hôm sau khi Nhà giả kim gặp gỡ anh trai của Nhà Lữ Hành.

Anh ta nhờ học trò của mình đến mượn cậu.

Hôm nay thành Mondstadt đặc biệt nóng, nóng đến nỗi những đám mây cũng phải tan ra. Lumine nhìn sắc trời kiên quyết không chịu đổ một hạt mưa, sau khi định thần lại mới khoanh tay lắc đầu.

"Không được."

Sucrose bối rối, hai tay cô nhỏ đan vào nhau di chuyển liên tục, miệng ấp úng muốn nói nhưng cuối cùng lại không biết nên nói gì.

"Khoan, khoan.. Nhà Lữ Hành. Bạn đừng hiểu lầm! Thầy tôi thật sự không định làm gì anh bạn đâu, chúng tôi chỉ muốn.."

"Thức hiện nghiên cứu?"

Lumine nhíu mày, cô thật sự cảm thấy khó chịu trong lòng. Sau từng ấy thời gian, cô đã cảm thấy sai lầm vì việc mình đồng ý giúp đỡ tên giả kim thuật.

"Hai ngươi sẽ làm gì? Anh ấy chịu đủ khổ rồi Sucrose. Núi Tuyết có đầy rẫy ma vật, hơn ai hết, thầy cô hiểu rõ nó ảnh hưởng thế nào đến anh của tôi. Tôi sẽ không đưa anh ấy lên đó thêm một lần nào nữa, không là không."

Giữa bầu không khí căng thẳng của quán người săn hươu, Paimon hít sâu một hơi không dám nói nhiều chỉ yên lặng ngồi đó, mà đổi lại, cô nhóc nghe rất rõ tiếng nhai đồ ăn của người kế bên cạnh..

Paimon đảo mắt một vòng, vừa nhìn cảnh tượng liền thấy run trong lòng.

Chủ đề của bọn họ..

Chính xác là Aether. Cậu ta tỉnh bơ. Dường như chẳng nghe hiểu được điều gì từ bọn họ, bản thân cậu ấy ngồi đó - gặm nhấm miếng thịt gà chiên.

"Aether à.."

Paimon nhỏ giọng chỉ vừa đủ cho cậu nghe (hoặc là không).


"Cậu á, ăn miếng thứ năm rồi.. Vẫn muốn ăn thêm à?"

Aether ăn có chút chậm, nhai cũng rất lâu, phải mất một lúc Paimon mới thấy mái đầu vàng khựng lại rồi ngẩng lên nhìn mình. Khả năng tiếp nhận âm thanh của Aether thật sự làm những người thiếu kiên nhẫn nổi nóng. Cũng may là không ai đánh lại cậu..

"Thêm."

Haiz, cái người này, lúc không ăn thì làm cô sợ cậu chết đói, lúc chịu ăn rồi lại ăn hơn cả Paimon.

"Cô nên về đi." Lumine ngẩng đầu nhìn mặt trời, "Trời thế này sẽ làm cô cảm nắng đấy."

Sucrose bị người ta nói đến cứng họng, cô cúi đầu chào Nhà Lữ Hành một tiếng rồi nhanh chóng rời đi, trở về Long Tích Tuyết Sơn.

"Thưa thầy.."

Long Tích Tuyết Sơn lớn, nhưng không có nghĩa là nó vô tận. Đối với người am hiểu về núi tuyết như Sucrose thì không khó để cô tìm thấy bóng hình người thầy của mình đang đứng dưới góc cây đầy tuyết phủ, trên tay còn cầm một tập bản phát thảo một con chồn tuyết.

"Không đồng ý?"

Albedo không quay đầu, vẫn chuyên chú nhìn ra đằng xa.

"Vâng.."

"Hiểu rồi. Em đi làm việc đi."

"Thưa.., cái đó.. Thật sự ổn chứ ạ? Em vẫn có thể đi khuyên Lumine thêm lần nữa, dù sao thầy cũng có ý tốt.."

Ý tốt?

Albedo rất muốn bật cười nhưng cuối cùng lại không làm việc đó, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không có gì.

"Cứ yên tâm. Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ đưa cậu ta đến đây, không cần cưỡng cầu."

Sucrose thật sự không hiểu ngày hôm đó thầy mình nói cái gì, cô chỉ đơn giản nghĩ- thầy có cách khác để người đó đến đây. Bẵng đến hai tuần sau cô mới thật sự hiểu tường tận mục đích của Albedo.

Là tự tìm đến.

"Anh thắng rồi đấy."

Lumine nhíu mày. Cô liếc nhìn anh trai vẫn đang ngồi lắc lư chân trên con ngựa, gương mặt rõ ràng không cam chịu.

Cứ mỗi tháng, Lumine phải rời khỏi Mondstadt tầm một tuần và đến Inazuma, chủ yếu là để học thêm về kiếm đạo cũng như thăm hỏi những người dân ở nơi đó.

Thật ra trước đây, Lumine đã di chuyển khắp nơi trên đại lục Teyvat mà không dừng lại ở một chỗ nào cố định. Nhưng giờ đây anh cô đã về, và cội nguồn của anh là ở Mondtadt, Lumine thật sự không đủ can đảm để rời anh quá xa.

Trớ trêu làm sao. Albedo thật sự đã dự liệu như thần, ngày Nhà Lữ Hành rời đi là ngày mà tất cả những người cô tin tưởng đều bận rộn với công việc của bản thân.

"Tôi đã cá cược cái gì với cô sao?" Albedo ngang ngược trả lời, miệng không kìm được mà phải cười một tiếng.

"Chỉ bảy ngày thôi người tốt à."

Lumine nuốt "đồ khốn" ngược lại vào bụng, cô thở hắt một hơi, đi đến đỡ lấy anh trai xuống ngựa.

"Rất sẵn lòng cho bảy ngày tới."

Albedo cũng lại gần, sau khi xác định ánh mắt mù mịt toàn sương của người kia đã dán vào mình thì liền nở nụ cười xã giao, theo thường lệ chìa tay ra.

Aether chớp mắt nhìn cái tay đeo găng kia, cậu hơi nhíu mày rồi nhanh chóng quay đầu đi, chuyển qua nhìn em gái. Có vẻ như đã hoàn toàn quên anh là ai.

"Không sao." Lumine cười xòa trấn an, "Em sẽ đi nhanh thôi. Sẽ không quên mang quà về cho anh."

"Phải đó, phải đó! Paimon sẽ mang đồ ăn về cho cậu!" Paimon cũng bay đến, xoa hai cái tay lạnh ngắt vào nhau.

Nhà Lữ Hành đưa anh trai đến cái nệm tươm tất mà Albedo đã tử tế chuẩn bị cho. Sau khi chắc chắn Aether đã ngủ mới đứng lên, nhìn chằm chằm người đang chơi với mấy cái lọ kia.

"Tôi nhờ anh trông Aether. Hi vọng người uyên bác như anh sẽ hiểu giới hạn của từ đó."

"Chúc một chuyến đi vui vẻ." Albedo cười đáp.

[…]

Đợi đến khi đôi mắt vàng mở ra lần nữa, Aether chỉ nhìn thấy một màu đen đặc sệt chảy ở khắp mọi nơi. Cậu khó khăn nhắm chặt mắt lại, cảm giác như bản thân không thể thở nếu cứ nhìn thấy chúng.

"Nếu cậu tỉnh rồi thì ngồi dậy đi."

Một giọng nói cất lên, Aether chợt nhận ra xung quanh nơi đây rất lạnh, lạnh đến nổi cái mền cậu đang đắp có dầy đến đâu vẫn là công cốc.

"Ngồi dậy không nổi?"

Giọng nói kia vẫn tiếp tục độc thoại, Aether hơi đảo mắt, muốn nhìn xem là ai. Nhưng kết quả trả lại chỉ là hình ảnh mờ ảo của một thứ gì đó.

Aether chớp mắt vài lần, sau khi không thành công thì hoàn toàn mặc kệ, vùi đầu vào gối tiếp tục ngủ.

"Cậu đang lộ thói xấu trước mặt tôi đấy à?"

Albedo khó hiểu. Anh đi đến, ngồi bệt xuống cái nệm êm, trên tay vẫn nhẹ nhàng lắc lắc cái lọ màu xanh bọt biển.

"Thầy thật sự tính cho cậu ấy uống cái đó sao?"

Như chính bản thân là người xấu, Sucrose có hơi chột dạ. Cô nhìn sắc trời Long Tích đã chuyển về tối, ở đây mặt trời lặn sớm hơn trong thành, bây giờ chắc cũng chưa quá trễ để về Mondstadt.

"Phải thử mới biết được."

Albedo nhún vai, đặt cái lọ sang bên cạnh nệm, tay rảnh rỗi mân mê vài lọn tóc của Aether.

"Dù sao thì thứ này cũng sẽ không gây hại đến cậu ta, nếu không ảnh hưởng tích cực thì cũng xem như thành công. Cái tôi cần chỉ là kết quả."

Chờ thêm một lát mà Aether vẫn còn ngủ, Albedo mất kiên nhẫn đứng lên, thấy Sucrose vẫn còn làm việc thì sẵn tiện nhờ vả.

"Một lát nữa cậu ta có tỉnh thì đưa cho cậu ta ít canh, đừng để cậu ta đụng vào cái gì nguy hiểm đấy."

Anh nói xong liền rời khỏi khu vực thí nghiệm đi đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top