C.10. Tôi có thể không?
• Warning : Hint Venther.
________________
Aether quay lại giấc ngủ ngay sau đó.
Khi anh ta ngồi lên giường với biểu cảm mệt mỏi và cặp mắt tối dần cũng là lúc Lumine lên đến nơi.
Có lẽ dây thần kinh cô ấy nhanh hơn bất kỳ ai ở đây. Cô lao đến, ôm chặt lấy người ngồi trên giường bằng cả hai tay, miệng chỉ lẩm bẩm một câu mà không ai nghe rõ.
"Anh nghĩ mình cần ngủ thêm một lát."
Aether tựa cằm vào vai cô, thủ thỉ và cực kì rầu rĩ.
"Làm ơn," cô cầu xin trong tiếng nghẹn, "Hãy tỉnh dậy vào bình minh. Xin anh đấy Aether."
Đối phương không trả lời. Đôi mắt đờ đẫn lần nữa khép lại.
Không gian quay về yên bình khi chỉ còn tiếng khóc của Lumine.
Một trăm hai mươi bảy giây. Cậu ta tỉnh táo trong vòng một trăm hai mươi bảy giây. Theo Mona đoán, nó không đáng kể hay lớn lao nhưng là đủ để viết thành một bài báo nằm ở trang đầu của thành Mondstadt.
Với cái miệng "Mọi chuyện vẫn đang ổn" và cái thái độ luống ca luống cuống của cô tiên linh bé nhỏ, người thông minh không mất bao lâu để đến gõ cửa Ấm trần ca.
Người đầu tiên là Venti.
Nhưng tất nhiên anh ta không được chào đón.
Nhà lữ hành đã cạch mặt gã ngay sau ngày cô trở về từ Inazuma, giờ cô chỉ đang sống trên đất của gã chứ không đụng vào gì cả. Bao gồm việc giúp đỡ người dân hay chạm vào lũ chim.
Nhưng Venti là một tên láu cá.
Hắn biết việc đó nên đã chọn thời điểm Nhà lữ hành rời khỏi ấm và trao toàn quyền lại cho Paimon.
Và cô tiên linh là một người dễ dãi.
"Này, Paimon nói rồi đấy!" cô nhóc đó la lối, "Anh chỉ có năm phút thôi!"
Gã ta cười ngốc, trong khi liên tục gật đầu và đóng cánh cửa nặng nề lại.
Căn phong tức khắc tối sầm.
Venti thở ra một hơi, mò mẫm tìm đến cây đèn nhỏ ở tủ đầu giường. Phải mất khá lâu để định hướng trong bóng tối, nhưng cuối cùng gã vẫn nắm được dây đèn và giật nó một cái.
Căn phòng không sáng lên, cây đèn kia chỉ đủ để soi một góc nhỏ đầu giường bằng tất cả ánh cam le lói mà nó có.
Phong thần Mondstadt nhìn lên giường, suýt nữa rú lên vì sợ hãi.
Ban nãy căn phòng tối om. Nhà lữ hành đã đóng cửa sổ vào tối hôm qua và chỉ để cửa mở cả ngày hôm nay. Lẽ đương nhiên, tên trộm lẻn vào như Venti sẽ không hơi đâu bật đèn rồi mới đóng cửa. Gã lo lắng tiếng ồn ào của Paimon sẽ đến tai Nhà lữ hành bằng cách này, hay cách khác.
Gã chỉ muốn nhanh chóng biết tin tức của người kia.
Giờ thì cậu ta vẫn đang nằm, và chất lỏng đặc sệt từ tối hôm qua kéo dài đến hôm nay vẫn đang chờ được dọn cùng lúc.
"Ôi, Aether--"
"Thối đấy. Barbatos."
Aether trả lời, phun nước bọt cuối cùng của ngày hôm nay ra trước khi thở phào một hơi.
Cậu đã giữ đúng lời hứa,
Thức dậy vào sớm hôm mai.
Chỉ có điều việc nôn vẫn không thể kiểm soát.
Mona đề nghị Lumine hãy đi tìm Giả kim thuật sư và để chắc chắn rằng Nhà lữ hành sẽ không dùng kiếm hay cái gì đại loại để đối thoại với anh ta nên Mona quyết định đi cùng. Còn Paimon ở lại chăm sóc Aether.
Và rõ ràng một điều : Paimon không thích Aether. Con bé vẫn luôn giữ khoảng cách, mở hé cửa để quan sát, và để Venti vào.
Không sao cả. Aether cảm thấy ổn với nó.
Chỉ là cậu không thích Venti.
"Tôi vẫn đang thở." cậu nói, "Có ý thức, không bị mù, và chuẩn bị rời khỏi chốn hoại tử này. Ngài có thể an tâm về con dân của mình. Barbatos. giờ thì biến đi."
Aether nói xong liền dịch người, kéo chăn qua đầu rồi nhắm mắt. Từ chối tiếp tục giao tiếp.
Venti đứng ở bên có chút bối rối. Là một vị thần, một hát rong thân thiện, một nhà thơ tai tiếng. Gã chưa từng bị ai xa lánh đủ đường kiểu này.
Dù sao ghét cũng chẳng lí do.
Phong thần thở dài, vẫn dai đòn mà ngồi lên giường. Đưa một tay đặt lên phần bụng thiếu niên.
Gã không chắc đó có phải bụng không.
"Aether." Venti gọi. Nỗ lực với chất giọng du dương nhất mình có. "Tôi không có ý đuổi cậu đi."
"Vậy Ngài tính làm gì khi mang theo đàn? Và bỏ tay khỏi người tôi."
"Phòng bất trắc." gã nói, " Mondstadt chào đón tất cả. Nhưng con dân tôi phải được an toàn và đảm bảo tự do. Cậu biết điều đó mà. Aether. Tôi đã nói toàn bộ khi cậu chuốt say tôi ở quán rượu. Và hôm nay tôi chỉ đến đây, xem cậu thế nào. Chỉ vậy thôi. Tôi sẽ đi ngay."
Người trong chăn im lặng một lát, cuối cùng đáp lời : "Cách ngài biện minh thật chẳng bằng nửa câu thơ của chính bản thân. Cứu vớt danh dự bằng cách biến khỏi đây, tôi rất cảm kích nếu ngài tắt đèn."
Venti thở dài, xoay người đứng lên và chuẩn bị tắt đèn.
Gã khựng lại khi nắm dây đèn.
"Tôi có thể không?" nhỏ và cẩn thận, Venti hỏi. "Ừ thì.. Như cách Lumine và cậu vẫn hay làm cho nhau.. Lumine đã từng nói tôi như một người thân--"
"Đủ rồi." Aether thở hắt một hơi, kéo chăn khỏi mặt trong khi thạch anh vàng vẫn nhắm. "Nhanh. Biến khỏi đây trước khi Paimon phải trực tiếp kéo ngài ra."
Được cho phép, tiếng cười khanh khách Venti lại như cũ.
Gã phong thần đến gần Aether, nhẹ nhàng cuối xuống rồi hôn lên trán cậu.
"Rất vinh dự."
Aether lẩm bẩm khi lấy tay chùi giấu hôn kia đi. Dĩ nhiên cậu không thích việc này. Venti biết. Thế nhưng ở tình trạng hiện tại, cậu ta không còn cách nào khác ngoài việc nhận Lời chúc phúc từ gió để có thể khá hơn.
"Vinh dự cho cả tôi."
Venti thì thầm, tắt đèn rồi nhanh chóng rời đi.
Lúc này gã chợt nhớ đến Albedo. Suy nghĩ một lát lại mặc kệ. Tên đó chắc vẫn sẽ sống tốt thôi, Nhà Lữ Hành là một người lương thiện (ngoại trừ việc tàn sát Hilichurl và giáo đoàn Vực sâu) thì vẫn tuyệt. Và Albedo sẽ không dễ dãi gì mà khai ra thành phần thuốc để rồi Nhà Lữ Hành mang anh trai cô ta rời đi.
Đối với Albedo, Aether vẫn đang là một vật thí nghiệm cần nâng niu.
• Just another thing.
Tôi vẫn đang có hơi phân vân về cách xưng hô và tình trạng của Aether và Venti. Rất rõ ràng là Aether không ưa phong thần cho lắm (qua cách tôi đã diễn tả), còn phía Venti thì lại vừa có cảm tình (cá nhân) vừa có dè chừng (tập thể). Cách xưng hô của Venti là Cậu-tôi thì không có vấn đề, nhưng cách Aether xưng tôi gọi Ngài thì có hơi kính trọng quá không nhỉ:Đ.
Anyway, có gì bí chương tôi sẽ đăng ngoại truyện Aether chuốt say Venti. (Sỏ rỷ Albedo=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top