THIÊN TÀI THUẬT GIẢ KIM MẤT TÍCH ?
Đã chỉnh sửa nội dung
" Tôi là Albedo, đây là sổ ghi chép của tôi, nếu bạn nhặt được cuốn sổ này thì đừng lo lắng. Tôi chỉ đang một mình đi nghiên cứu mà thôi, sẽ không có chuyện gì xấu sẽ xảy ra đâu."
Paimon đọc mẫu giấy được kẹp ngoài cuốn sổ nghiên cứu của Albedo cho Lumine nghe khi cô mãi thăm dò trại nghiên cứu bị lật tung lên, Sucrose thì đang bối rối vì Albedo đã biệt tăm không một dấu vết.
" Thế nên cô mới dùng cách này để gọi Lumine về sao ?" Paimon bay tới chỗ Lumine và đưa cho cô cuốn sổ
Sucrose chỉ có thể dùng cách treo ủy thác mới có thể để cô bay từ Inazuma về thẳng thành Mondstadt mà thôi, chuyện gấp rút quá nên không thể chờ.
Lumine cầm cuốn sổ trong tay, nhìn xung quanh bị bới tung bởi một nguồn sức mạnh, cảm giác ẩm thấp và lạnh bên trong cho thấy đã lâu không được sưởi ấm và cái ẩm của nước vẫn còn đọng lại.
" Anh ta thường sẽ không để trại của mình như này đâu phải không ?"
" phải, sư phụ chưa bao giờ như vậy."
" Và anh ta đã biệt tăm hơn một tuần không một dấu vết sao ?"
" Đúng vậy, mọi khi sư phụ sẽ chẳng bao giờ đi lâu như thế mà không dặn trước điều gì?" Sucrose gật đầu nói
Cô cũng mong anh ta chỉ đi thí nghiệm đâu đó mà thôi và rồi cô mở sổ ghi chép của anh ra, nó ... khiến cô đơ vài giây và mong rằng đó chỉ là nhầm lẫn.
sổ ghi chép của anh ta có hình của ... người đó
sao cô có thể quên được mái tóc dài đó, cùng những dòng miêu tả anh ta quan sát thấy
[ Vóc dáng của một thiếu niên, mái tóc dài được tết gọn, màu tóc giống nhà lữ hành nhưng hơi sậm hơn. ]
---> Người anh trai mà cô ấy đã nhắc tới và đang tìm kiếm.
Những dòng chữ được ghi phía dưới về người anh trai, cô không hiểu... tại sao anh trai lại xuất hiện ở đây...
Paimon thấy cô không có phản ứng gì mà mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm vào bức hình
" Lumine à, có chuyện gì thế ?"
tiếng gọi Paimon như đánh thức cô tỉnh lại, liền gập cuốn sổ lại
" Sao thế ?"
" Tôi thấy cậu nhìn mãi ở cuốn sổ mà không có phản ứng gì, có gì đặc biệt sao ?"
" Không có gì đâu, chúng ta về thành thôi, tôi đói bụng rồi"
Lumine đánh trống lãng lôi kéo Paimon sang chủ đề khác, và cả ba cùng nhau về thành. Trên đường về, cô trấn an Sucrose rằng Albedo vẫn an toàn không sao hết. Có dòng chữ đã cố tình bị làm mờ, chữ duy nhất cô có thể đọc là A.
.
.
.
Trở lại vài ngày trước khi công cuộc tìm kiếm diễn ra, buổi tối ở phía trên đỉnh núi tuyết, giữa đỉnh núi có một chiếc cọc đá vốn do nhà lữ hành làm cho nó lơ lửng trên không như thế, giờ đây một đám người đứng dưới đó không biết đang định làm gì với chiếc cột đó.
Albedo đã thấy đám người bọn họ đi lên đỉnh núi khi anh đang đi thu thập về tàn dư đế chế Khaenri'ah, mái tóc vàng nổi bật dưới nền trời tuyết là cách tuyệt vời để thu hút ánh nhìn, có lẽ vì cho rằng Long Tích Tuyết Sơn lạnh như này sẽ không có ai nên mặc kệ.
Anh trai tôi có mái tóc dài màu vàng nhuốm màu như nắng, đôi bông tai anh ấy đeo nó có hình như này và tất nhiên anh trai tôi là người tốt.
Người tốt sao? Nếu là người tốt thì tại sao đi cùng với lũ sinh vật vực sâu này chứ và đó là những gì anh nghĩ trong đầu, cũng thật hiếm khi có thể chạm mặt với người anh trai sinh đôi của nhà lữ hành trứ danh.
Lựa chọn giữa báo cáo cho cô và lén lút điều tra về người này thì Albedo chọn phương án hai, thật mừng vì anh đã đứng ở chỗ khuất tầm nhìn nên không thể nhìn thấy được anh. Albedo nhếch mép khẽ cười, cố nhân đây rồi.
" Thấy em rồi."
Vốn đã cắm cọc khá lâu trong này nên anh tự tin rằng địa hình nơi đây anh nắm trong lòng bàn tay và bắt đầu công cuộc theo dõi. Người ấy đi phía dưới còn anh đứng trên một vách núi nhìn xuống người.
Chiếc áo khoác lông ôm lấy dáng người mảnh khảnh kia, cơn gió thổi khiến mái tóc người tung bay, dù đúng là bao lâu đi nữa người cứ mãi là người. Có lẽ họ đang cần gì đó từ chiếc cọc kia và tên kia đã thủ thỉ gì đó với người... chết tiệt đứng xa quá anh không thể nghe thấy gì cả.
.
.
.
" Thưa ngài, kế hoạch của ngài đã đi đúng kế hoạch, người em gái của ngài đều đi theo đúng kế hoạch mà ngài đã vạch ra, kể cả việc hồi sinh chiếc cọc này."
Cậu nhìn cây cọc đang bay sừng sững trên đấy mà không khỏi nhếch mép cười, thiên lý đã ban xuống vùng đất này một cây cọc giết chết mọi sự sống này lại không ngờ sẽ có người lại nhổ nó lên. Đừng vội mừng nào Aether à, vùng đất này đã chết rồi, sẽ khó mà hồi sinh nơi này hoặc... dường như là con số không.
" Việc ta giao cho ngươi."
" Thưa bệ hạ, tôi cũng đã làm xong hết rồi, chỉ còn bước tìm ra nơi cất giấu nó nữa là được."
Những pháp sư vực sâu bắt đầu vào vị trí và nhảy múa, những chiếc khiên nguyên tố bảo bọc chúng bắt đầu hình thành. Lượng sức mạnh bắt đầu tụ lại thành những quả cầu xung quang đó. Nguồn năng lượng từ quả cầu ấy được truyền về phía chiếc cọc kia.
Chúng liên tục quay cuồng xung quanh, tạo ra lượng lớn sức mạnh thổi bay người phàm tan xương nát thịt, tên sứ đồ bên cạnh nhìn lên khung cảnh trước mắt và rồi nhìn xuống người trước.
Liệu rằng người này sẽ làm như lời hứa mà giao kèo. Chỉ cần phục vụ cho tư tưởng của người thì đổi lại Khaenri'ah lại sống dậy. Đến bản thân của tên sứ đồ vốn cũng đã mông lung vì nó.
Aether đưa tay về phía trước với sức mạnh hiện tại của bản thân thì cậu có thể dư sức điều khiển nó theo ý thích của mình và khi bọn pháp sư ngừng nhảy múa thì cậu đưa lượng lớn sức mạnh đó vào cọc khiến nó dung hợp vào thành một.
Khởi nguồn năng lượng hoạt động mạnh mẽ tới mức như thể chiếc cọc này có thể phát nổ ngay tức thì nhưng với cậu thì là không. Sức mạnh của nó là gần như vô tận khi cậu thu hồi nó, lượng lớn sức mạnh trắng được dung nạp vào cậu.
Muốn chiến thắng được thiên lý, trước hết phải mạnh hơn tất thảy bảy vị thần của Teyvat. Chỉ cần sức mạnh có thểm chém đôi đảo như Raiden Shogun, như ngàn mũi giáo nịnh thần cắm xuống Cô Vân Các của Morax và thổi bay ngọn núi như Barbatos, kiến thức rộng mở như Rukkhadevata. Không, Aether sẽ không như thế.
Tại sao phải như những vị thần mà không phải là thần, sức mạnh cậu lúc này cũng đủ khiến binh đoàn vực sâu này bỏ mạng, ta luôn là chính ta và sẽ luôn là như thế. Khi sức mạnh dung hợp cuối cùng cũng thành công thì từ phía sau lưng có tiếng động lạ vang lên.
Có người theo dõi khiến Aether bất giác đề phòng, tụ vào tay sức mạnh nhưng cũng không quên đe dọa kẻ lén lút theo dõi kia.
" LÀ KẺ NÀO ?"
Bị phát hiện mất rồi, nhưng mà anh không thể trốn được, anh muốn tìm hiểu về cậu ta, về cố nhân đã sớm phai mờ trong trí nhớ anh, không rõ rằng bản thân nên đứng lên chạy hay là nộp cái mạng quèn này...
.
.
.
Albedo chạy xuống núi một cách nhanh nhất có thể, tốt nhất là chuồn thôi. Người đó đã tính thủ tiêu anh chứ không muốn đàm phán về chuyện anh lén lút theo dõi người. Phía sau anh là những tên pháp sư liên tục rượt đuổi anh không ngừng nghỉ.
Đã chạy vào tới trạm nghiên cứu của mình tưởng rằng đã có thể thoát khỏi sự truy lùng của những sinh vật vực sâu thì từ sau lưng anh xuất hiện một nhát chém. Sự đề phòng của anh được đẩy lên mức cực hạn, triệu hồi ra thanh kiếm và anh bắt buộc phải chống trả vào thời khắc này nhưng có lẽ sinh vật to lớn kia còn có lớp giáp phòng vệ nên anh đã bị dồn vào thế thua cuộc.
" Đủ rồi đấy."
" Bệ hạ."
Bầy tôi kia sau khi nghe tiếng cậu cũng không tấn công anh nữa nhưng họ vừa kêu bệ hạ bằng ngôn ngữ Teyvat... tên đó có thể nói sao. Điều này vốn chưa bao giờ được ghi vào sử sách, đây hẳn là... không... anh không chắc về xuất thân của sinh vật kia nhưng còn người thiếu niên xinh đẹp ma mị kia.
" Tên này là sao ?"
" Tên tôi là Albedo Kreideprinz, còn cậu ?"
Albedo thở dốc ngồi dậy, dựa lưng vào tường mà trả lời, sức lực cho trận chiến ban nãy quả thật anh đánh không lại, có lẽ bọn họ đang có âm mưu gì đó liên quan tới những chiếc cọc này và anh phải điều tra nó và chỉ còn cách đánh nhanh đánh thẳng vào vấn đề, anh tự nguyện nộp mình để làm 'tù binh' của cậu
" Tôi là Aether, hoàng tử vực sâu."
--------------------------------------
tui beta nó lại theo như dòng idea tui đã dựng cho nó trước đó. Tui sẽ sửa dần cho nó. Còn giờ tui đi nằm đây. Đau vai quạ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top