họa tình

Cảnh báo !

Đền bù cho ngày hôm qua mình đã biệt tăm suốt hơn 16 tiếng thì nay mình sẽ dành tặng mọi người con chap H nhoa :3

Mà hong chắc phải H hong nữa :>

----------------------------------------

Bước trên dãy hành lang với ánh sáng mờ ảo, cậu cùng những tên sứ đồ vừa bàn luận việc phục quốc dẫu cho những lần trước đều bị chính tên Dainsleif và người em gái yêu dấu phá đám nhưng sẽ không vì thế mà cậu bỏ cuộc đâu. 

" Kế hoạch cứ như này mà làm. Đừng lo ngại về vấn đề đó, ta có thể kiểm soát được."

" Nhưng thưa điện hạ..."

" Không cần phải nhiều lời, ta bảo sao thì ngươi cứ theo đó mà làm. Người duy nhất làm được thì chỉ có em ấy."

Sứ đồ chỉ biết ậm ự mà lui xuống, không thể thay đổi suy nghĩ của ngài thì chỉ có thể tuân theo. 

" Thần đã rõ."

Cậu về phòng thay cho mình một chiếc áo ngủ sơ mi và chỉ có mỗi cái áo, cậu thả tóc ra sau cả ngày tết nó lại. Mái tóc màu vàng óng mà lại còn xoăn, tóc cậu rất dài lại còn mềm mại và thơm nữa. Cậu bước tới phòng anh và gõ cửa

" Albedo, là tôi đây."

" Mời vào."

Bên trong vọng ra tiếng của anh thì cậu mở cửa bước vào. Anh đã chuẩn bị trước khi cậu tới nào là giá đỡ tranh rồi vải, bút chì và màu. Mọi thứ đều là chuẩn bị trước.

" Đừng bảo với tôi là anh đã đợi tôi suốt đấy ư ?"

" Nếu cậu nghĩ thế thì nó sẽ là như thế."

Anh ngồi trên ghế nhìn cậu cười, nụ cười mỉm nhưng cũng khiến nhan sắc anh lên hẳn mấy bậc so với vẻ ngoài chả thèm cười bao giờ. Cậu bối rối với con người đối diện, cái con người này rốt cuộc còn có vẻ mặt nào nữa đây.

" Anh... Tôi làm mẫu như nào cho anh đây."

Dù là trong phòng có vẻ hạn chế ánh sáng thế mà anh cũng nhìn ra được rằng điện hạ của mình đang đỏ mặt. Nội tâm anh lại cao hứng muốn chọc ghẹo người anh sinh đôi này của nhà lữ hành này quá. 

" Điện hạ, tôi nên gọi cậu là gì nhỉ ? Anh trai của nhà lữ hành hay kẻ tha hương ?"

" Gọi là Aether."

" Vâng thưa điện hạ."

Aether là bầu trời, nghĩa cử của cậu là vì bầu trời tự do. Một bầu trời không là của ai.

" Aether này cậu lại đây được không"

Anh chỉ tay mình về phía giường và cậu đi theo chỉ dẫn của anh. Trong lúc cậu vẫn đang ở thế bị động thì anh đã nhanh chóng lấn át cậu bằng thế chủ động của bản thân. Lưng cậu đặt trên nệm và anh đang ở trên cậu. 

Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối và rồi bản năng của cả hai nổi dậy. Trao nhau cái hôn và nhắm mắt tận hưởng chúng, anh sờ vào gương mặt mềm mịn của cậu cùng mái tóc vừa dài vừa dày ấy. Cậu choàng tay qua cổ anh, kéo anh vào những cái hôn triền miên.

Tay anh cũng sẽ không yên vị mà chỉ ở mỗi gương mặt xinh đẹp này mà còn là tự tay tháo từng cúc áo của cậu, tháo găng tay ra và tay trần mò mẫn bên trong khuôn ngực cậu. Tay anh sờ vào đầu nhũ hoa cậu và mân mê kích thích chúng.

Bị kích thích như thế miệng cậu chỉ phát ra tiếng rên ậm ự trong họng, còn anh thì hôn chán chê đôi môi của cậu thì anh cũng đành buông tha cho nó và tấn công vào cái cổ trắng và thanh mảnh của cậu. 

Những âm thanh lạ như tiếng nút vang lên trong căn phòng. Cái cổ tội nghiệp của cậu bị anh cắn cho không giống như mấy phút trước. Vết hôn cùng những vết cắn chi chít trên đó, ngoài cổ ra thì gần như cả thân thể cậu đều là những dấu hôn đi kèm đó là vài vết cắn.

" Cậu không những xinh đẹp như này mà lại còn biết câu dẫn người khác sao."

Anh ngồi trên ghế và bắt đầu ngồi vẽ tranh còn cậu thì đã lâm vào tình trạng bất tỉnh.

.


.


.

hai tiếng trước

" Cậu... chỉ mặc mỗi sơ mi thôi sao ?"

Anh khi gỡ hết cúc áo cậu thì thứ đập vào mắt anh thì đó chính là một Aether nhỏ lấp ló sau cái áo. 

" Đừng ... Đừng nhìn mà "

Cậu một tay che mặt anh, tay còn lại thì che lại thằng em của mình. Thời cơ đã tới anh dễ dàng gỡ tay cậu ra khỏi mặt mình và khống chế hai tay cậu ở trên, còn anh thì dùng tay nắm lấy thằng em của cậu mà tuốt, từ từ và nhịp nhàng.

" Ahhh... đừng mà... đừng đụng vào nó... ư..."

" Như lời ngài muốn."

Nói rồi anh buông tay ra khỏi chỗ đó của cậu, bỏ lại cho cậu thằng em đang cương cứng. Anh thì đứng nhìn mà không làm gì nữa.

" Không làm nữa sao ?"

Cậu ấm ức nhìn anh mà đầy oán giận, rõ là chọc cho mình cương rồi bỏ mình chơi vơi thế này 

" Chi bằng ngài cầu xin tôi đi, tôi sẽ giúp ngài thỏa mãn"

Anh thì thầm vào tai cậu và gặm vào vành tai.

"ư ~~ ngài Albedo, xin ngài giúp ta thỏa mãn"

" Không được, đây không phải lời tôi muốn nghe thưa bệ hạ"

Anh thẳng thừng từ chối lời này mà không ngần ngại điều gì cả. Cậu lưỡng lự cắn môi mình cảm giác kiềm nén không muốn nói ra.

" Nếu như chỉ như thế thì tôi sẽ ngưng lại."

Anh định đứng dậy thì cậu túm lấy cổ áo anh kéo lại và cho anh cái hôn sâu.

" Albedo, hãy thỏa mãn em đi, cho em nhiều hơn đi."

" Đã rõ thưa bệ hạ."

Đáp trả nụ hôn của cậu một cách nhiệt tình, tay thì mò xuống bên dưới của cậu và hai ngón trực tiếp thâm nhập vào 

" Ahhh... đừng... đau quá..."

Bỏ qua lời cậu mà anh vẫn tiếp tục dạo chơi bên trong, đâm vào rút ra một cách dứt khoát cùng một ít thuốc làm trơn và tốc độ ngày càng tăng dần.

" Albedo... aaahhh"

Cậu túm chặt áo anh khiến cho một góc áo nhăn nhúm tới đáng thương. Cảm giác như mình đã chọt vào đúng điểm của cậu mà anh không ngần ngại làm nhanh hơn 

" Ahhh... đừng mà... sẽ bắn đó..."

Anh rút tay ra và nhanh chóng thúc mạnh thằng em của mình vào trong cậu. Một đẩy tới đỉnh và cậu bắn ra khi anh vừa đưa vào.

" Điện hạ thật hư, tôi chưa làm gì mà ngài đã ra rồi sao. Tôi phải phạt ngài thôi !"

Anh gỡ tay cậu khỏi áo và dùng áo sơ mi của cậu để trói hai tay cậu ở thành giường. Anh cởi hết những thứ vướng víu trên người mình một cách nhanh chóng.

" Bắt đầu thôi, đêm nay sẽ dài với ngài đấy Aether"

.


.


.

Anh thúc hông liên tục để đẩy thằng em của mình vào sâu nhất có thể, âm thanh da thịt chạm nhau vang lên, anh gầm gừ nhẹ và một lần nữa xả vào trong cậu. 

Rút ra thì lượng tinh dịch quá nhiều nên nó đã từ cửa hậu của cậu mà trào ra, thấm đẫm cả ga nệm và cậu thì... ngất rồi.

Anh mặc lại đồ và ngồi vào ghế, theo trí nhớ của bản thân mà vẽ. Từng đường nét mềm mại men theo trí nhớ cùng sắc dục hòa quyện vào trong bức tranh.

Người đẹp thì lúc nào cũng thật kiều diễm. Người đẹp cùng những bông Cecelia cũng không tệ.

Bức tranh cũng đã được hoàn thành sau đó và được để ở một góc làm việc trong phòng của anh. Đợi khi trời sáng thì anh sẽ cho cậu bất ngờ.

" Aether à, tôi gặp lại em rồi."

------------------------------------------------------

Gọi là lần đầu thì cũng không đúng, lâu lắm rồi mình mới viết H lại. Nên là nó có cấn cấn gì thì mn góp ý với 🥲🥲


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top