Chương 13

" Thưa bệ hạ, thần có điều này muốn cầu kiến."

" Ngươi cứ nói."

" Thần có một cách khiến chúng ta có thể tiến bước trở thành một vương quốc tiến bộ kĩ thuật."

" Là gì."

" Là giả kim đen ạ."

.

.

.

Tỉnh dậy từ giấc mơ, tên điên này cũng đã lấy lại được tỉnh táo sau bao năm ngủ đông, sau vài giây định hình thì gã cũng bật dậy với ánh mắt ngỡ ngàng.

[ Là cung điện... chẳng phải...]

" Ngươi dậy rồi sao, thiên tài."

'Albedo' được giao nhiệm vụ canh gác tên này, nói thật thì hắn cũng chẳng muốn đâu nhưng mà điện hạ giao thì làm thôi, trái lời điện hạ cắt cổ như chơi.

" Ngươi là..."

" Đừng bảo đến thí nghiệm ngươi còn không nhớ."

" Ngươi là 1085..."

" Ồ trí nhớ vẫn minh mẫn, duyệt."

Hắn ghi chép vào trong sổ rồi ra ngoài, chưa bao lâu thì một mái tóc vàng óng bước vào. Gã nhớ ra người này nhưng vẻ mặt rất khác so với khi ấy, vẻ ngoài này không mấy thân thiện lắm thì phải.

" Ngài vẫn nhớ tôi chứ, ngài tiến sĩ. Ngủ đông lâu thế không biết não bộ ngài có vấn đề gì không nhỉ."

Gã nhớ ra rồi, khi ấy tên tóc vàng này đuổi theo gã và bắt gã vá lại lỗ hổng nhưng gã đã trốn chạy thành công và còn sống tận bây giờ.

" Ngươi tính làm gì, ta là ... ta là bề tôi trung thành của bệ hạ đó... ngươi không được làm càng. Ngươi không được phép tổn hại tới thiên tài giả kim ta đây."

Dứt câu thanh kiếm đâm vào gối và cắt đứt một đường trên tai gã, đôi mắt cậu gần như không còn chút ánh sáng nào, là sự vô vọng và chán ghét dành cho tên này.

" Câm miệng, tên hỗn xược như ngươi mà là bề tôi trung thành sao? Thật nực cười."

Thanh kiếm được rút ra khỏi gối và máu men theo đường kiếm mà nhỏ xuống, gã thấy máu rơi trên mặt mình mà sờ vào đôi tai đã rách một bên và máu cứ đầm đìa chảy.

" Chả phải ngươi là thiên tài sao, tự khiến nó lành lại đi."

Gã đau đớn ôm chiếc tai đã bị rạch làm đôi kia. Người này so với ngày ấy thật khác xa, nhát kiếm cảnh cáo gã nên biết điều thì hơn là cứ tác oai tác quái với cậu.

" Chỗ này đúng là cung điện nhưng đã không còn là nhà của ngươi rồi tên khốn à. Những gì ngươi gây ra ta phải khiến ngươi phải đền tội."

Túm cổ áo gã buông lời cảnh cáo và cậu nói thì cậu sẽ làm, tới lúc kế hoạch tới bước cuối cùng rồi.

" Albedo, dẫn tên điên này tới cổng ranh giới và bảo hắn bịt kín cái lỗ đấy, không thì thứ bước vào đó sẽ là cái mạng hắn."

Albedo gật đầu rồi dẫn gã đi cùng hai tên sứ đồ và để cậu an tĩnh lại trong phòng, tới lúc chuyện này nên chấm dứt rồi, anh biết dù thế nào cũng không thể cản được Aether vì Dainsleif đã là một ví dụ rồi

" Ngươi làm gì thế, thả ta ra. Cánh cổng đó là thành tựu đời ta, sao ta phải đóng nó lại chứ. "

" Câm miệng ngươi lại đi Josh."

Tên sứ đồ thủy đã rất phiền hà với tên này rồi bây giờ còn lãi nhãi nữa, xiên chết cho nhanh.

" Ngươi biết vì sao giấc ngủ êm đẹp của ngươi bị phá không."

Albedo sau suốt quãng đường im lặng thì cũng đã lên tiếng, anh quả thật biết tới giả kim đen và nó nguy hiểm cỡ nào khi nó tạo ra vực sâu này, thu hồi nó thì không thể.

" Điện hạ tới lúc kết thúc cuộc hành trình ở đây rồi."

.

.

.

Cậu ở trong phòng nhìn ngắm thanh kiếm trong tay, cậu nhớ Lumine, cậu nhớ em gái đáng yêu của cậu nhưng cô vẫn còn cuộc hành trình dở dang, chưa thể gặp em khi này.

" Lumine, mau mau kết thúc hành trình đi, anh nhớ em lắm rồi. Chúng ta phải đoàn tụ với nhau."

Cậu ngồi thụp xuống sàn nhà và tựa lưng vào thành giường. Có lẽ vì nhưng bông hoa mọc khắp sân này khiến cậu mềm lòng đi không ít. Nắm tay em và rời khỏi đây, chúng ta còn cuộc hành trình dài phía trước.

Lau đi những giọt nước mắt đang cứ mãi lăn dài trên má không cách nào dừng được. Phải làm sao đây.

" Aether, em lại khóc sao."

Đôi tay anh gạt đi dòng nước mắt cứ mãi không ngưng này và ôm cậu vào lòng. Ra sức vỗ về cậu như mọi khi anh vẫn làm, người luôn lạnh nhạt với mọi thứ lại trốn một góc ở đây khóc và đã không biết bao lần anh thấy cậu khóc vì nhớ em gái của mình.

" Anh đây rồi đừng khóc, không phải em còn phải chờ Lumine sao, không phải em có rất nhiều chuyện muốn nói khi gặp lại cô ấy sao. Bây giờ lại ngồi đây khóc, nếu em ấy thấy không phải sẽ rất buồn sao."

Có lẽ nổi nhớ trong lòng dâng cao, cậu đã không thể nào kìm nén được nữa mà cứ khóc mãi khiến anh chỉ biết để cậu ôm anh mà khóc thôi.

" Không muốn đi gặp em ấy sao, nếu thấy em ấy từ xa thì em sẽ đỡ nhớ hơn."

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, nước mắt cũng đã vơi dần rồi nín hẳn. Cậu đứng dậy và nhanh chóng đi ra ngoài như muốn từ chối chuyến đi này.

" Em ấy đã ở chỗ các aranara đấy, em ấy chưa đi đâu. Có thật là em không muốn đi đó chứ."

" Em sẽ đi một mình."

Dứt câu rồi cậu biến đi mất. Dẫu sao thì lần cuối họ gặp nhau cũng đã lâu rồi, cứ cho cậu thời gian riêng để đi ngắm em gái thì cũng không sao.

" Ngài ấy lại nhớ em gái nữa sao."

" Phải, dù sao thì chúng ta chỉ có Klee thôi. Con bé vẫn khỏe."

Anh và hắn cùng nhau quay lại công việc xử lý tên điên khi thì khi này cậu đã ở Varna.

" Varna là vùng đất mơ, muốn thấy Aranara thì cùng nhau tiếng vào thế giới mơ~~"

Cậu vừa đánh đàn vừa hát, hồi tưởng về chính cuộc hành trình của bản thân. Khi tiến vào vùng đất của Aranara thì vừa đúng lúc lễ hội đang diễn ra. Thật mừng vì cậu đã được nghe tiếng đàn của em gái. Đứng từ xa quan sát, kỉ niệm khi này ùa về dạt dào cùng các aranara

Mãi mê hòa vào tiếng nhạc thì bị ánh nhìn bất ngờ của em gái làm cậu tỉnh giấc.

" Anh ơi !"

Tiếng anh ơi ấy sao mà nghe buồn thế này nhưng mà Lumine này, hành trình ở cuối đang chờ chúng ta. Cậu nhanh chóng quay lưng bỏ chạy, để không mất dấu anh mình thì cô đã nhanh chóng chạy theo, Lumine vừa chạy vừa gọi anh nhưng khi này cậu sợ nếu bây giờ không ôm cô một cái thì tương lai sợ rằng sẽ không thể ôm nữa.

Quay lưng lại đón cô vào lòng.

" Lumine."

cậu ôm lấy cô trong nỗi nhớ, cô cũng bất ngờ khi mà anh đã không còn chạy trốn cô nữa. Ôm lấy người anh trai thất lạc của mình nhưng chưa bao lâu thì....

" Gặp lại em sau Lumine."

Cổng dịch chuyển xuất hiện từ sau lưng cậu, đã đến lúc trở về rồi. Anh hôn lên trán cô rồi rời đi nhưng vẫn không quên dặn dò.

" Đừng quên anh sẽ luôn chờ em ở cuối cuộc hành trình."

.

.

.

Về tới cung điện thì anh đã nhìn cậu với gương mặt ' Ai bảo không muốn gặp em gái thế kia', cậu áy náy nhìn anh.

" Chỉ là em muốn ôm em ấy mà thôi."

" Không phải ý anh bảo rằng em không cho anh theo là để khỏi ai ngăn em làm chuyện này à."

Cậu đỏ mặt quay đi, xem ra đúng là vậy rồi. Điện hạ như này mà lại xấu tính không thôi

" Chuyện... chuyện em giao cho anh."

Cậu chỉnh lại phong thái làm việc mà hỏi anh về tiến trình công việc

" Xử đẹp hắn rồi."

Hẳn là tên kia chống đối quá độ rồi.

.

.

.

Vài tiếng trước.

" Lỗ hỏng không gian ? Các ngươi đưa ta tới đây làm gì."

Gã được đưa tới căn phòng được niêm phong trong cung điện suốt năm thế kỉ qua nhưng gã cứ giả ngu làm anh có chút khó chịu với tên điên này, thảo nào những sứ đồ ở đây không ai ưa gã

" Thu hồi cánh cổng lại."

" Ngươi ra lệnh cho ta đấy ư mẫu thí nghiệm thất bại. Người tạo ra ngươi cũng là một thất bại."

Anh ra lệnh cho gã với thân phận cận vệ của điện hạ nhưng gã cứ coi anh là một mẫu thí nghiệm thất bại của sư phụ. Anh không nói không rằng lại cho gã một xiên vào đùi, thanh kiếm đâm xuyên qua da thịt gã khiến gã gào lên vì đau đớn. Điện hạ coi tên này như một kẻ hại dân hại nước thì anh không cần phải nhân từ với tên này làm gì.

" Điện hạ ra lệnh cho ta, nếu không thích có thể trực tiếp lấy cái mạng này của ngươi."

Anh rút kiếm ra và đâm nốt vào bên còn lại của gã. Máu tươi cứ đầm đìa chảy loang khắp nền đá, có thể bảo anh là một thí nghiệm thất bại nhưng nói sư phụ anh thì anh sẽ không tha thứ cho kẻ đó. Nuôi nấng anh đi theo thuật chính quy còn hơn lũ tà đạo khiến một vương quốc sụp đổ như gã.

" Dù sao thì ngươi không chịu thu hồi chúng lại thì..."

Anh quay lưng bỏ đi, không đàm phán được thì cứ trực tiếp mà làm không cần phải nhiều lời cho mệt.

" Trực tiếp ném tên này vào cổng."

Vừa dứt câu thì hai tên sứ đồ trực tiếp kéo gã ném vào cổng không gian, lời nguyền nuốt chửng kẻ tạo ra chúng và từ từ khép lại. Bước đầu thành công trong công cuộc phục quốc, hẳn là điện hạ sẽ vui lắm.

----------------------------------

hết biết đặt tiêu đề gì rồi nên thôi để số cho nhanh =)))

xin lũi vì sự cà nhây mãi mới ra chap

Dù sao thì cũng được 1K view rồi, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình

Mình sẽ rất vui nếu các bạn donate cho mình có động lực chăm chỉ ra chap mỗi ngày =)))

(https://me.momo.vn/vjI1TotvtpiAFZiQt7uET2)

Link donate cho bạn nào muốn ủng hộ mình. Tùy mọi người muốn donate bao nhiêu cũng được (。•̀ᴗ-)✧. Rất cảm ơn mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top