Albedo và 'Albedo'
"Hoàng tử ? có phải là điều tôi có đang nghĩ tới không nhỉ nhưng tôi mong là không phải nó. Anh sẽ giúp tôi trông chừng bọn họ khi tôi đi vắng được không. Chuyện này khi có thông tin gì mới tôi sẽ cho anh biết thêm 'Albedo'..."
'Albedo' cầm tờ thư được giao cho mình và mặt đối mặt với con pháp sư kia
" Điện hạ đã căn dặn chúng tôi sẽ luôn quan sát ngài, mong ngài sẽ không bứt dây động rừng"
Tuy hai mà một, bọn họ dễ dàng tráo đổi thân phận cho nhau mà không ai có thể phát hiện ra, duy nhất chỉ có dấu tích ở cổ là thứ duy nhất nhận diện, chỉ cần qua mặt bọn họ thì chuyện vặt vãnh này không thành vấn đề.
" Báo lại với điện hạ của các người, ta đồng ý trao đổi chuyện này."
Pháp sư vực sâu thủy vui vẻ gật đầu rồi biến mất. Còn hắn đi ra từ hang nơi chứa trái tim của Durin, ngụy tạo cho mình thành anh rồi ung dung đi về thành. Thật không khó để hòa nhập vì bản thân bọn họ đều làm như thế rất thường xuyên, những chuyện không nên biết nên để những thường dân ấy cả đời không nên biết vẫn hơn.
" Anh Albedo !!"
Tiếng trong veo của đứa trẻ vang lên khi hắn vừa bước tới cổng thành, là Klee. Con bé chạy nhanh hết sức có thể về phía anh rồi ôm chầm lấy anh, mè nheo như sắp khóc tới nơi.
" Anh Albedo đã đi đâu suốt một tuần thế, em không thấy anh đâu cả"
" Anh chỉ đi nghiên cứu thôi mà"
Hắn xoa đầu cô bé và đi vào trong thành, không biết trùng hợp hay không mà hắn đụng ngay nhà lữ hành đang đứng chung Sucrose ở bàn ghép.
" Klee, em lại chạy lung tung... ơ Albedo"
Tiếng Paimon làm mọi người quay lại, quả thật là Albedo. Sau cả một tuần biệt tăm thì anh ta lại xuất hiện như chưa có gì.
" Albedo này, anh đã đi đâu suốt hơn một tuần mà không báo cho mọi người vậy."
" Chỉ là tôi tìm được ít thông tin về tàn tích còn xót lại của đế chế cũ nên tôi đã đi suốt một tuần, xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng."
" Vậy sao, thế mà anh đi không thèm để lại một tí gì, mém chút nữa tôi đã phải lật tung cái núi tuyết để tìm anh rồi đấy"
Paimon liền nhanh như một cái máy đáp trả câu nói của hắn, và sau đó là Sucrose, Klee
" Cũng tới giờ trưa rồi, đi ăn không tôi mời."
Chỉ cần là được ăn thì Paimon sẽ không ngại từ chối, thế là hắn thành công qua mặt mọi người khỏi sự nghi ngờ.
" Mà Albedo nè, anh tìm được gì ở cái đế chế cũ mà anh nói thế"
" Là Vương Quốc tuyết vùi."
và rồi bọn họ vừa ăn vừa tán gẫu
.
.
.
" Gửi 'Albedo'
Là tôi, Albedo đây. Bức thư này xin lỗi vì đã gửi muộn vào phút chót để giải vây. Tôi gặp được người gọi là hoàng tử vực sâu, anh thấy lạ không. Không phải đế chế cai trị của vua chúa đã không còn từ lâu rồi thế mà giờ lại có người tự gọi mình là hoàng tử. Không những thế tôi còn gặp những sinh vật vực sâu mà ta từng thấy cũng những sinh vật được gọi là sứ đồ.
Tôi đã có được một chút thông tin, và những gì chúng ta biết được bọn họ là Khaerin'ah, vị hoàng tử kia sẽ là người cố gắng khôi phục lại vương quốc ấy, quê nhà của người tạo ra chúng ta, và thuật giả kim chúng ta có hiện tại...
Ngoài ra điện hạ cũng có điều muốn trao đổi cùng anh, hãy giữ chân Lumine và ngăn cản cô ta khỏi những kế hoạch điện hạ đang tiến hành. Đổi lại, điện hạ sẽ cho chúng ta biết thêm về thứ bí mật của thế giới này.
Thân ái
Albedo"
---------
Theo như mình nhớ thì đợt update về Albedo thì là có tận 3 Albedo
hàng thật, hàng phake và cây bông thì mình chỉ trọng tâm vào 2 ông Albedo này thôi nha
cốt truyện có dựa vào các lord về Khaerin'ah và nội dung ở vực đá sâu. và dậm mắm thêm muối pha đường vào nữa nên nó có hơi sai thì cho mình xin lũi :>
Albedo là người nhân tạo mà thời kì đỉnh cao của Khaerin'ah là thời điểm duy nhất có thể và thuật giả kim anh dùng cũng từ đó nên do đó mình coi Khaerin'ah như quê nhà của anh và người tạo ra anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top