4 - Bức hình
Trong bức hình là một cậu trai trẻ vô cùng xinh đẹp, cậu ấy đẹp, đẹp lắm, đẹp hơn nhiều so với bất kỳ ai mà gã đã gặp trong cõi đời nhạt nhẽo này của gã...
____________________
Albedo nhớ, nhớ về cái lúc mà gã lần đầu biết về sự tồn tại của nó...
...
Nhà Lữ Hành sau cuộc hành trình dài rong ruổi phiêu bạt ở Sumeru - vùng đất Trí Tuệ xa xôi kia đã trở về lại Thành Mondstadt xưa cũ để dừng chân sau chuỗi ngày tháng gian lao vất vả nơi xa xứ...
'Quán rượu Đuôi Mèo' luôn là một lựa chọn hoàn hảo để thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Và với Aether cũng vậy. Hắn cùng với Paimon nhanh chóng tìm cho mình một vị trí để nghỉ ngơi...
Albedo không hiểu vì sao gã cứ có một linh cảm rằng bản thân hôm nay nhất định phải ra ngoài, không thì gã sẽ phải hối hận cả đời. Nghe theo tiếng gọi của trái tim, gã đã xách theo tập tài liệu, sổ, bút của mình đi đến quán rượu của Diona. Nơi ấy thường sẽ rất náo nhiệt và hơi ồn ào với gã, nhưng giờ cũng đã quá chiều, sẽ không có nhiều người ghé vào. Là sự lựa chọn số một hiện giờ của gã.
"Anh Albedo đi đâu vậy ạ? Cho Klee đi cùng với!!!"
Một bóng hình màu đỏ nhỏ nhắn vội chạy tới chỗ gã, giương đôi mắt long lanh lên nhìn. Sao mà gã có thể từ chối được cô em gái nhỏ này đây...
"Anh đi đến quán của Diona, Klee đi cùng với anh nhé?"
"Vâng! Chị Diona và Klee là bạn thânnnn mà, hihi. Mình đi thôi anh!"
"Được rồi, đi thôi nào."
__________
Vừa bước chân vào trong quán, Klee đã chạy đến ôm chầm lấy cô mèo Diona, hai cô bé nhanh chóng dắt tay nhau đi chơi, còn cười cười nói nói vui vẻ.
Albedo đang tìm chỗ ngồi thích hợp cho mình thì tầm mắt chú ý đến hai con người đang gục mặt xuống bàn kia. Đó là Aether và Paimon. Hai người họ đang uống đến say mèm cả ra.
Gã chỉ định ra chào hỏi bình thường rồi kiếm chỗ ngồi tiếp, nhưng tên Aether ấy cứ kéo gã vào bàn và liên mồm lải nhải về những tháng ngày ở Sumeru.
Thấy có vẻ cũng thú vị nên gã ngồi nghe hắn tâm sự về tất cả mọi thứ hắn gặp khi đến vùng đất rộng lớn ấy... Nào là những cây nấm biết cử động và đánh nhau, những con thú hoang dã vô cùng dữ dằn, những sinh vật nhỏ gọi là Aranara cực kỳ dễ thương, và ở đó có rất rất rất nhiều Đại Bảo Đoàn hung ác...
Những điều này là mới mẻ với gã. Vừa nghe hắn kể, gã vừa hì hục ghi chép vào cuốn sổ của mình. Cũng không coi như gã không 'thu hoạch' được gì ha...
Aether càng lúc càng say tí bỉ, thuận đà kể cho Albedo nghe hết tất thảy cả về 'Cuộc chiến của hai Vị Thần'. Điều mà đã hoàn toàn bị xoá bỏ khỏi thế giới này bởi 'Cây Thế Giới'...
{Ở Sumeru có hai Vị Thần sao?} Gã thầm nghĩ. Được rồi, dù biết là không phải phép khi làm điều này với Kỵ Sĩ Danh Dự của Mondstadt, nhưng gã đang vô cùng tò mò. Chỉ hỏi thêm một chút thôi chắc là không sao đâu... Nhỉ?...
"Tôi tưởng Sumeru chỉ có duy nhất một Thảo Thần Buer thôi chứ? Vậy người còn lại...."
"Ồ, là chuyện đó hả. 'Vị Thần' còn lại là 'Shouki no Kami - Scaramouche'..."
{Shouki no Kami? Scaramouche? Chưa nghe bao giờ...} Gã chưa từng nghe nói gì về 'Vị Thần thứ hai' ấy cả...
"Khà khà, tôi và Ngài Buer đã cùng nhau đánh bại cậu ta, tôi còn tưởng mình đã đăng xuất rồi cơ... Giờ đây cậu ấy đang được Ngài ấy chăm sóc."
Aether còn kể cho gã nghe luôn cả về nguồn gốc xuất thân và diễn biến cuộc đời của nó. Đương nhiên là sẽ có mức độ, nên gã chỉ biết chút xíu xíu về nó... Điều đó làm gã cứ cảm thấy bứt rứt trong lòng, muốn biết thêm nhiều điều về thứ được gọi là 'Tạo Vật Của Thần' ấy...
"Bây giờ chúng tôi gọi cậu ấy là 'Mochi', nghe dễ thương chứ? À tôi có bức hình chụp lén cậu ấy nè, cho cậu xem. Đừng ngạc nhiên nha, Mochi là người đẹp nhất tôi từng gặp trên cả Teyvat này đó."
Nói rồi hắn đưa cho Albedo một bức hình được cất trong vạt áo. Gã liền cầm lấy, muốn xem thử người ấy trông như thế nào mà Aether - người đã đi qua biết bao vùng đất, gặp đủ các thể loại người trên Đại Lục Teyvat này lại tấm tắc khen đến như vậy...
__________
Trong bức hình là một cậu trai trẻ vô cùng xinh đẹp, cậu ấy đẹp, đẹp lắm, đẹp hơn nhiều so với bất kỳ ai mà gã đã gặp trong cõi đời nhạt nhẽo này của gã...
Mái tóc màu chàm ấy, đôi mắt nhắm hờ ấy, hàng mi dài ấy, và đôi môi đỏ hồng chúm chím ấy...
Ôi! Sao trên đời lại có một tạo vật xinh đẹp đến như thế? Hoàn hảo đến như vậy?...
Ngay bây giờ, gã có thể vẽ hàng chục bức tranh về nó... À không, phải là hàng nghìn bức mới đúng...
Gã không phải con người. Không thể có cảm nhận tinh tế như một con người dù gã có sống trong 'Thành phố của rượu và thơ ca'. Gã chỉ có thể diễn đạt lại sự yêu thích của mình với một thứ gì đó qua những bức vẽ vô tri...
Nhưng.. Tại sao khi lần đầu nhìn thấy nó, gã lại thấy trong người có cái thứ cảm giác rộn rạo khó tả?... Trong lòng như dậy sóng, nơi trái tim thì loạn nhịp, tâm trí bỗng dưng trắng toát, chỉ còn đọng lại mỗi hình bóng nó...
Gã không hiểu. Gã không biết. Cái thứ cảm xúc này là gì? Tại sao lại bất ngờ đến khi gã thấy nó? Tại sao lại đến với một tạo vật như gã? Tại sao? Tại sao?...
Nhưng có vẻ gã không thấy ghét cái thứ cảm xúc ấy... Gã cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa... Kì lạ thật nhỉ?...
__________
"Anh ơi, trời tối rồi, mình về nhà thôi."
Albedo bị gọi dậy khỏi tiềm thức, ngơ ngác nhìn Klee dính đầy bụi bẩn sau một buổi đi chơi đầy vui vẻ với Diona.
Trời đã tối nhanh vậy sao? Nhưng gã vẫn còn muốn biết thêm nữa... Thôi vậy, dù đây là cơ hội 'trăm năm có một' nhưng gã không thể để cô em gái Klee thức quá muộn được... Mong là sẽ có lần sau...
Gã nhìn cô đầy trìu mến, nhanh tay dọn dẹp đống đồ của mình, dắt tay cô và thanh toán cho Aether. Hôm nay gã có ơn với hắn rất nhiều, nên làm chút gì đó để đáp lại.
Linh cảm này... Đúng là chuyện tâm linh không đùa được đâu.
...
Trong cuốn sổ của gã, tự lúc nào đã có thêm một bức hình nhỏ được kẹp trong đó, bức hình về 'Tạo Vật Của Thần'... Bức hình về nó...
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top