Kì nghỉ hè khó quên
Con tàu đang xình xịch băng qua 1 cái hầm, rồi từ từ dừng lại. Cậu ko thể đợi thêm đc nữa liền chạy nhanh ra cửa tàu ôm chầm lấy ba mẹ cậu, cậu đã cao hơn rất nhiều kể từ lần đó. Nhưng cậu lại thấy thiếu cảm giác gì đó.
- Ba, mẹ. Anh Alberto đâu ạ?
- Chắc là ở ngoài khơi bắt cá cùng vs ba Giulia rồi, giờ này thì chắc cũng bắt xog rồi đấy. Con đi thử xem.
- Dạ, con đi nhé!
Cậu liền bỏ lại hành lý rồi chạy 1 mạch ra chỗ cảng tàu, đúng là anh ấy đã về và đag dỡ cá ra khỏi lưới. Cậu vui vẻ ôm lấy anh ấy từ đằng sau, cảm xúc như dâng trào.
- Em về rồi, anh Alberto!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc anh quay người lại.
- Lucas....em về rồi sao!?
Anh ngay lập tức bỏ lưới cá xuống rồi ôm chặt lấy cậu, bỗng anh chợt nhớ là người mình đag rất tanh vì mấy con cá.
- Lucas, bây giờ người anh tanh lắm, nó làm bốc mùi đồng phục của em mất!
- Ko sao đâu mà, em nhớ anh lắm Alberto....
- Anh cũng vậy Lucas..
Đến khi Giulia xuất hiện rồi nói:
- Định ôm nhau đến bao giờ đây hả hai cha nội. Lucas mau xách hành lý vào nhà anh Alberto đi, gần đây thôi.
- Để anh xách cho, em đã cao lên rồi Lucas.
- Anh cũng thế lại còn rất ga lăng nữa.
Cậu nở nụ cười vui vẻ, khiến anh đỏ mặt. 2 người đi vào nhà của anh trông cũng khá rộng rãi và có cả cửa sổ hướng về biển nữa, cậu tròn xoe mắt nhìn xung quanh thích thú chạy tới chạy lui.
- Cả 1 căn nhà này là của anh luôn sao?!
- Thích không?
- Rất là thích luôn!! Anh ngầu thật đó Alberto. À đúng rồi, khi đến trường em đã học được rất nhiều thứ và thấy nhiều thứ thú vị lắm!
- Anh biết, em gửi thư cho anh suốt còn gì. Ko cần kể đâu mà em muốn ăn gì ko?
- Giờ anh còn biết nấu ăn luôn sao! Anh tài thật đấy!!
- Chỉ biết vài món đơn giản thôi, như mỳ ý, bánh táo rồi mấy món vớ vẩn thôi chả có gì là tài cả.
- Dù vậy thì em vẫn muốn ăn thử, anh làm cho em nhé!
Cậu cười tỏa nắng khiến anh chỉ biết đỏ mặt rồi quay sag chỗ khác, 1 người làm thì hơi lâu nên cậu giúp anh ấy 1 tay. Họ trông như cặp đôi vậy.
(Ừ thì đúng là như zậy:)))
Khoảng tầm 15' sau thì họ mới xog, bày dọn lên bàn rồi 2 người ngồi xuống ăn.
- Anh làm ngon thật đó, sau này anh chỉ em đc ko?
- Miễn là em muốn cái gì anh cũng chỉ cho em.
- Anh hứa nhé.
- Ừ...
Ở mép miệng cậu có dính sốt cà, anh lấy tay lau nó rồi liếm hết chỗ sốt cà đó.
- ...Anh hứa.
Điều anh ấy vừa làm khiến cậu bỗng chốc đỏ mặt.
- Sao...anh ko nói là có sốt cà dính trên mặt em chứ....
- ăn xog thì thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, để đó anh dọn cho.- Anh xoa đầu cậu.
- Vậy em lên lầu được ko anh?
- Bây giờ trở đi em ở đây thì cần gì phải hỏi chứ, tự nhiên đi.
Cậu cầm hành lý lên nhà, vì nhà chỉ có 1 căn phòng ngủ nên cậu phải dọn chung đồ của mình vào tủ đồ của anh rồi ngủ 1 giấc.
Khi ngủ cậu trông như thiên sứ vậy, 1 lát sau anh bước vào thấy cậu ngủ say liền tranh thủ cơ hội hôn vào môi của cậu.
- Trông em rất đẹp khi ngủ đó, Lucas...
Rồi anh đi khỏi phòng, nhưng anh nào có biết là cậu chưa ngủ say cơ chứ.
Cậu liền lấy tay che cái mặt đỏ như cà chua của cậu, cậu ngại ngùng ôm gối.
Anh Alberto làm như vậy là có ý gì chứ!
Cậu ko ngủ được nên đi ra ban công ngắm biển, cậu nhìn thấy con tàu của ba Giulia đang ngoài khơi bắt cá và anh cũng ở đó.
Trông anh ấy ngầu thật đấy, mong hôm nay họ sẽ bắt được cá to.
Bỗng cậu nảy ra 1 ý, cậu liền chạy xuống lầu rồi chạy ra biển. Xong cậu nhảy xuống rồi bơi lại gần con tàu của bọn họ, cậu vui vẻ lùa 1 đàn cá. Khi họ vớt lên thì lưới của họ đầy cá và còn có 1 con cá khá to.
- Mẻ cá hôm nay nhiều thật.
- Đúng ha bác.
Anh nhìn xuống nước thấy cậu bơi ở dưới, anh làm bộ ko biết. Giả vờ cho đến khi về nhà, thấy cậu đang giả vờ dụi mắt mới tỉnh dậy.
- Cảm ơn nhóc về vụ bắt cá nhé.
Anh xoa đầu cậu, kế hoạch bại lộ cậu liền tỏ vẻ thất vọng.
- Gì chứ, ra là anh biết rồi sao. Thật là~ kế hoạch của em....
- Dù gì thì nhóc cũng giúp mà, thất vọng gì chứ. Haha
- Sao anh ko xuống bơi rồi bắt cá mà cứ ở trên thuyền vậy?
- Bơi tốn năng lượng lắm, nên anh ở trên thuyền.
*Cạch*
- Nè, biết gì chưa?! Có người mới đến đảo mình đó, đi xem ko!!
Giulia hớt hả nắm tay Lucas rồi chạy đi, nhưng anh nắm lấy tay cậu rồi dành lại. Cô bạn liền hiểu ý buông tay cậu ra rồi nói:
- Nhớ nhanh lên, ở ngoài khơi đó tui đi trước nhé Lucas!
- Alberto anh sao vậy?
-......Ko có gì, ta đi thôi.
Đến nơi, họ thấy 1 con tàu trông rất đắt tiền tạt vào bờ biển, ai nấy đều bàn tán xì xầm.
Gia đình giàu có đó từ từ bước xuống tàu, có 1 cậu cũng bằng tuổi anh ấy. Mặc đồ trông rất lịch lãm, con gái ai ai cũng nhìn hắn. Nhưng ánh mắt hắn lại nhìn về phía cậu.
- Con tàu nhìn đẹp quá ha anh Alberto....Anh Alberto?
Anh nhìn hắn, ý chỉ Lucas là của anh đừng có mà dành :))
- Anh ghét tên kia!
- Sao vậy ạ?
- Ta đi thôi!
Hắn ta nhìn 2 người bỏ đi rồi nở nụ cười nham hiểm, Giulia nhìn kĩ hắn thì thấy quen quen.
Đó chẳng phải là cái tên lớp trên hay chọc Lucas sao?
Giulia tình cờ thấy 2 người bỏ đi liền đuổi theo để nói cho Alberto biết về hắn ta.
Sau khi bỏ đi, cậu liền nhớ lại lúc trước.
- Hình như anh ấy là học sinh ở trường em....anh ấy bằng tuổi anh...
- Sao em biết tên đó?!
- Học được 1 thời gian thì anh ấy cứ trêu em.....em cũng ko biết vì sao....
Giulia đuổi tới nơi liền thấy anh ấy đang nhìn chằm chằm vào cô như cần 1 lời giải thích vì sao để Lucas bị tên kia trêu trọc.
- Để thở đã........cái tên đó cứ lấy cái lúc tui bị bận để trêu Lucas, chứ bình thường thì tui cũng cố để tên đó ko làm phiền Lucas...
Anh nhướn mày tỏ vẻ khó chịu.
- Đôi lúc tui phải ở lại để dọn vệ sinh, hoặc là ở lại học thêm...
- Giulia cũng cố gắng lắm rồi anh Alberto, anh đừng trách cậu ấy nữa. Tại em....
- Tên đó có biết em là thủy quái chưa?
- Ko hề, khi lên trường 2 đứa ko ai hó hé về chuyện này hết.
- Đúng vậy anh Alberto, cứ tới tiết bơi em chỉ biết nói dối thôi....
- Ko sao, được như vậy thì tốt.
- Nhưng mà ba mẹ Lucas và mọi người đang ở đó....
Thế là 3 người họ chạy về nhưng bọn họ đến hơi trễ, cả gia đình đó đã biết về thủy quái ở đây nhưng họ lại ko sợ thậm chí còn khen ngợi bọn họ.
Trong khi ai cũng vui vẻ đón tiếp họ có cả Lucas và Giulia chỉ có anh là vẫn ko tin, anh nhìn gia đình đó bằng con mắt nghi ngờ rồi bỏ về nhà.
Khi cậu về cùng với vài món quà, anh liền khó chịu.
- Ai cho vậy?
- Cái này......em xin lỗi...đáng lẽ ra em ko nên lấy...
- Nó cần thiết cho em thì anh sẽ bỏ qua...
- Thật sao ạ! Em cảm ơn anh.
Cậu nở nụ cười tỏa nắng khiến anh chỉ biết đỏ mặt.
(Sao anh thiếu nghị lực zậy anh ơi🙏)
Trong lúc cậu cất đồ, thì ngoài cửa có ai gõ cửa. Anh đi ra mở cửa, người đứng ngoài ko ai khác là cái tên nhà giàu kia.
- Tìm ai?
- Lucas.
- Làm gì?
Anh tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
- Liên quan gì tới mày? Mày là ai của Lucas?
- Tao là gì của Lucas thì cũng ko liên quan mẹ gì tới mày, đây là nhà của tao làm ơn về dùm!
- người như mày thì làm đc cái gì chứ?
Hắn ta cười khinh, anh ngay lập tức nắm thốc cổ áo hắn ta lên.
- Mày giỡn mặt với tao hả!?
- Úi chà, nói trúng tim đen rồi chứ gì. Quả là người thủy quái như chúng mày chỉ có giá trị khi bị bán đi thôi, Haha.
*Bốp*
- Loài người các ngươi ai cũng có khác gì đâu tỏ ra là mình quyền lực mạnh mẽ, chả qua tổ tông các người chỉ là vượn cổ biết sài lửa mà thôi!!
Hắn hất tay anh ra rồi giũ thẳng lại áo.
- Hừm! Mày nghĩ tao ko làm gì được mày sao, để rồi xem. Hahahaha.
Hắn ta bỏ đi, đến lúc cậu xuống thì anh cứ đứng đó. Cậu lại gần hỏi:
- Anh Alberto.....anh ko sao chứ?
- Ko sao....từ nay đừng lại gần tên kia nữa, anh cảnh cáo rồi đó.
Anh nhìn cậu vs con mắt sắc lẹm, đó là lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt đó của anh. Cậu chỉ biết nghe theo rồi đi theo anh ra biển để phụ bắt cá.
Ko hiểu sao lần bắt cá này anh lại bơi xuống bắt cá, bắt cậu ở trên thuyền dỡ cá.
Đag bắt đc 3 đợt cá thì bỗng anh thấy cái cây gì đó đc thả xuống, nó khá xa. Ở trên chính là thuyền của tên nhà giàu kia, có 1 người đag cầm 1 cây phóng điện:
- Mau bật công tắc lên đi.
Hắn ta cười khẩy, rồi nhìn xuống biển.
Khi bác trai nhấc lưới cá lên thì ko thấy con cá nào, cậu liền thấy lạ rồi nhảy xuống.
Khi nhảy xuống cậu ko hiểu vì sao mà thấy anh đã bị thương nặng. Cậu liền đỡ lấy anh bơi vào bờ, cậu lo lắng xem vết thương. Mọi người cũng dần xúm lại để hóng chuyện, anh lờ mờ mở mắt.
- Anh Alberto! May quá, anh tỉnh rồi!!
Cậu ôm lấy anh khóc nức nở, anh nhìn ra biển thấy tàu của tên kia đag bỏ đi. Anh liền hiểu chuyện gì đag xảy ra, anh nhìn vào những vết thương bị tróc vảy rồi quay sang nhìn cậu đag khóc trong lòng. Anh xoa đầu cậu nhóc rồi nói:
- Mọi chuyện ổn rồi, đừng khóc nữa.
- Anh ko sao chứ.....hức hức.....anh bị làm sao vậy....ai làm anh ra làm anh ra thế này...hức...
- Rồi, ko khóc nữa. Mấy vết thương này đã là gì chứ.
- Alberto cháu ko sao chứ? Là ai làm vậy?
Mẹ Lucas lại hỏi chuyện.
- Là ai vậy anh Alberto!? Là ai làm anh ra như này, em sẽ đi xử lý tên đó!!
- Con nói cái gì vậy? Từ khi nào mà con lại biết đánh nhau hả?!
- Nhưng mẹ....!
- Ko sao đâu Lucas, anh sẽ về băng bó lại vết thương.
- Để em giúp anh...
Cậu liền khoác tay anh ấy qua vai rồi đi về nhà, mới về chưa được lâu đã gặp chuyện rồi. Khi về tới nhà, cậu đi tìm hộp thuốc rồi băng bó lại cho anh.
- sau này anh ở nhà nghỉ ngơi đi, ko cần đi nữa đâu. Có Giulia làm thay rồi....
- Được rồi anh nghe em.
Cậu nắm chặt lấy tay anh rồi ngập ngừng nói:
- Anh lại gần 1 chút đi...được ko?
Anh ko hiểu ghé sát mặt vào cậu, cậu liền đỏ mặt nhắm mắt lại rồi hôn vào môi anh. Anh khá bất ngờ nhìn cậu đỏ mặt như vậy, anh liền cười rồi nói:
- Bộ em thích anh sao?
- Em...em......cái đó....
Anh liền ghé sát lại rồi hôn cậu thêm 1 lần nữa, nhưng lúc này lâu hơn. Cậu từ từ bị anh chiếm đóng ở bên trong khoang miệng. Đến khi cậu dần đuối đi thì anh mới tiếc nuối bỏ ra.
- Như vậy được chưa?
- Em.....
Cậu ngượng đỏ mặt ko dám nhìn thẳng vào mắt anh, anh cười nhẹ.
- Sau này có thể anh sẽ làm hơn như này đó, hiểu chứ?
- Hơn cả hôn sao ạ...!??
Cậu đỏ chín mặt đứng dậy rồi chạy lên nhà, anh nhìn cậu rồi cười khoái chí.
Sáng hôm sau
Cậu ngủ dậy thì thấy mình đag nằm ôm anh, cậu đỏ mặt giật mình nằm dậy.
- Sao thế? Mới dậy mặt đã đỏ như cà chua vậy?
Cậu cảm thấy tim mình cứ đập loạn nhịp, mỗi lần thấy anh ấy tim cậu lại đập loạn cả lên. Ngay cả khi anh động vào cậu, cậu cũng dễ bị giật mình.
Cả ngày hôm đó cậu đã rất hồi hộp, đến khi anh ấy ngủ trưa cậu liền đi tìm Giulia để hỏi chuyện.
- Hm~....có lẽ là cậu đang thích hoặc là yêu ổng rồi, đi đâu cũng nghĩ đến ổng, luôn muốn chăm sóc cho ổng, rồi luôn khó mở lời khi đối diện vs ổng...v.v...
- Thế giờ tớ phải làm sao?
- Ha....Cậu nên bắt đầu như này....
Giulia ngồi nói cho cậu những điều nên làm, xong thì cậu hồi hộp đi về. Đúng lúc đó thì lại chạm mặt tên kia.
- Em có rảnh ko? Sang nhà anh chơi đi, nhà anh có nhiều thứ hay ho lắm.
- Bây giờ em phải về, để lúc khác mình nói chuyện nhé.
Rồi cậu bỏ đi, tên kia khó chịu ra mặt. Trong đầu dần hiện lên kế hoạch gì đó.
Cậu đi lên nhà thì thấy anh đã dậy rồi, cậu liền đỏ mặt ko biết nói gì chỉ thấy trong người mình cứ có cảm giác khó chịu.
Rồi cậu cứ như vậy đến 2 tuần sau, cậu liền ko chịu được nữa liền nói với anh vào buổi tối.
- Anh Alberto.....hôm nay chúng ta tắm chung đc ko?
- Sao em lại muốn tắm chung?
- Cái đó....em...
Cậu ngại ngùng nắm áo, anh hiểu ý liền giả vờ.
- Dù sau thì 2 thằng con trai, tắm chung thì có sao chứ. Đi tắm nào.
Cậu đỏ mặt bước vào phòng tắm, anh thì đang ngâm mình ở bồn tắm cơ thể anh hiện lên các múi cơ săn chắc
- Đi vào đi, thờ thẫn ra làm gì thế? Ngồi vào đây.
Cậu đỏ mặt bước vào, cậu che mặt ko dám nhìn anh. Anh nắm tay cậu kéo cậu vào bồn tắm vì cậu ngã xuống nên nước bị trào ra ngoài, anh lấy tay cậu ra khỏi mặt nhưng cậu vẫn nhắm tịt mắt lại. Anh ko chịu được nữa liền thì thầm vào tai cậu.
- Bảo là tắm chung sao mặt lại đỏ vậy hả..?
- A....anh đừng nói sát vào tai em như vậy....
- Sao ko thik à...
- Ko phải nhưng mà....em.....
Anh liền vồ tới hôn điên cuồng, tại vì trong thời gian cậu đi học và gần đây cậu cứ tránh mặt nên anh đã luôn muốn làm điều này.
Anh điên cuồng hôn cậu, xốc cậu lên rồi xoa nắn cái cặp đào của cậu rồi vuốt ve cái đuôi khiến cậu rùng mình.
- Chờ đã....A....hm~.....anh đừng vuốt đuôi em.....nó....
- Sao thế? Ko thấy thoải mái à?
- Ưm~......
Anh quay xuống cắn nhẹ vào cổ cậu chưa đã anh lại cắn thêm vài cái, cậu thì mềm nhũn nhưng cái cảm giác kì lạ này lại khiến cậu cảm thấy thoải mái.
Cậu cảm thấy mình ko bị khó chịu nữa, dần bị anh làm cho điên dại.
- Thoải mái quá.....Ah~.....ko hiểu sao....hm~....điều này khiến em thấy thoải mái...ưm....
- Thoải mái lắm sao...?
- Bây giờ.....ưm....bên trong em....nó.......Ahm~.....khó chịu lắm....
Anh lập tức lấy tay đưa từ từ vào bên trong cậu, cậu tê dại bấu lấy lưng anh.
- Ah~.....ngón tay của anh....ưm...nó vào bên trong....hm....
Nhưng cậu vẫn thấy khó chịu.
- Anh đâm sâu...nữa đi...ưhm...em vẫn thấy khó chịu...Ah~...
Anh dần đưa tay mạnh hơn, khiến cậu co giật đẩy hông. Nhưng cơn khó chịu đó vẫn ko dứt.
- Alberto.....nó vẫn còn khó chịu....Ahm....anh mau làm gì đi mà...ưm~..
Anh từ từ rút tay ra rồi đẩy hông cậu xuống đùi của anh, cậu thấy cái thứ gì đó đang nhô lên cậu liền lo lắng.
- Nó....sẽ ko đau chứ....
- Ko đau...cứ từ từ đưa xuống rồi nhấp đi.
Cậu chậm rãi làm theo lời anh nói, rồi nhấp từ từ. Hai tay anh xoa nắn cái ti hồng của cậu, miệng anh thì cắn vào xung quanh người cậu.
- Đừng căng thẳng quá, thả lỏng mà làm, hiểu chưa....
- Ưm....em hiểu rồi....
Anh dần mất kiên nhẫn, xốc cậu lên đè cậu sang thành bồn bên kia rồi sốc chân cậu lên, cậu hốt hoảng đến phát khóc. Anh liên tục thúc mạnh vào bên trong.
- Đau quá!....Ah...anh đừng mà....ư ư ư~...
Cậu bấu lấy lưng anh rồi cào mạnh nhưng anh vẫn ko ngừng lại, cảm giác này khiến bên trong cậu hết khó chịu. Cậu đã bị anh làm cho khoái lạc.
- Nó...Ư...thoải mái....lắm....Ah..em muốn nữa~....ưm..
Mặc dù cậu khóc vì đau nhưng cậu vẫn muốn anh làm điều đó, vì anh muốn giúp cậu nên anh đã thúc mạnh hơn, nước trong bồn nhấp nhô ko yên.
Đến khi anh đâm vào điểm G đó cũng là lúc anh bắn vào bên trong cậu, cậu rên thất thanh vì khoái lạc. Cả người cậu co giật.
- Alberto à...*hộc....*hộc....em cảm ơn anh.....
Cậu ôm lấy anh, anh thì hôn lại cậu. Anh bế xốc cậu lên, lấy khăn quấn quanh hông cậu xog bế cậu lên phòng.
Anh đặt cậu lên giường, thay đồ cho cậu, trong khi đó anh tranh thủ chơi đùa thêm 1 chút với cái ti hồng của cậu.
Rồi anh cũng thay đồ và nằm ngủ.
Sáng hôm sau
Khi anh thức dậy thì cậu đã dậy từ lúc nào, anh đi xuống lầu và vscn xog anh đi vào phòng bếp thấy cậu đag loay hoay cắt khoai tây.
Anh tiến lại gần, cầm tay cậu rồi chỉ cậu cắt khoai lúc đó cậu rất vui.
- Anh Alberto, cảm ơn anh đã chỉ em.
Cậu cười vui vẻ còn anh thì tranh thủ hôn cậu. Cậu đỏ mặt lấy tay xoa cái chỗ anh vừa hôn.
*Reng, reng, reng*
Cậu lấy trong túi ra 1 cái điện thoại.
- Alo? Alex, sao thế?
- Lucas, Giulia mấy bữa nay có nhận đc thư ko?
- Để lát tớ sag hỏi thử, sao cậu ko gọi cho cậu ấy?
- Tại tớ ngại lắm nên là....
- Ko sao...vậy còn chuyện gì ko?
Anh khó hiểu nhìn cái thứ cậu đag cầm, tới khi cậu nói xog rồi thì anh mới hỏi:
- Cái thứ hình chữ nhật đó là cái gì? Ai là Alex?
- Giulia nói cái này là điện thoại, thường là để gọi điện và giải trí. Em nhớ là thế... Còn Alex là bạn em, Giulia đã giới thiệu cậu ấy cho em. Cậu ấy khá nhút nhát, cậu ấy hay sợ lắm nên khi cậu ấy qua đây chơi thì anh đừng dọa cậu nhé, đc ko ạ?
- Được...
Đến khoảng trưa thì Alex đã đến, 3 người họ đi ra đón cậu ấy. Cậu ấy từ từ bước ra, cô gái với mái tóc ngắn ngang vai 2 bên má có tàng nhan. Mặc đồ mùa hè.
- Chào hai cậu...
- Alex, đây là anh Alberto. Anh Alberto đây là Alex.
- Hân hạnh được làm quen.
- Em...cũng vậy...
- Bà đến chơi sao? Hôm qua tui nhận đc thư của bà đó Alex.
- V-Vậy sao....cậu thấy thế nào...?
Mặt cậu ấy đỏ lên, lúng túng ngó nghiêng. Giulia nắm tay cậu kéo cậu về nhà, Lucas và Alberto từ từ theo sau.
Khi cả 4 người ở trên nhà cây, Giulia mới nói:
- Alex, Lucas và anh Alberto thật ra là thủy quái...
- Thật sao!!
- thật ra Alex rất hứng thú vs thủy quái...(cậu thì thầm).
Anh nhìn cậu ấy với đôi mắt ngạc nhiên.
- Lucas và cả anh Alberto luôn sao!!!
- Ko chỉ có 2 người họ mà còn rất nhiều!
- Ngầu quá đi Giulia!! Lucas có thật là vậy ko!!
- Thật....nhưng cậu ko sợ sao?
- Sao phải sợ chứ, thủy quái rất ngầu!! Các cậu có đuôi, vảy, mang!!! Bơi dưới biển bao lâu cũng được, thật sự rất rất là ngầu luôn!! Ah! Và cả đôi mắt nữa!!!!
- Muốn xem ko?
- Có chứ!!! Mà sẵn thì cho tớ xin chữ ký được ko!!
- À.....bọn tớ ko có chữ ký...? \\cậu đưa mắt nhìn anh\\
- Vảy!! Đúng vậy, cậu có thể cho tớ vảy được ko!!! Và tớ cũng sẽ đi xin vảy từ tất cả mọi người!! Ahhh, thật ko ngờ mik lại đc nhìn thủy quái ngoài đời thật. Ko thể tin đc!!
Thế là 4 người bọn họ đi ra biển và chơi đùa rất vui, bỗng có chiếc thuyền cannon đi tới.
- Sao anh ta lại ở đây!!? \\cậu ấy hỏi Giulia\\
- Bỗng 1 ngày "Bùm" anh ta xuất hiện và bà biết ko Alex tên đó làm tui sởn cả da gà, có thể anh ta có âm mưu gì đó...
- Tớ cũng nghĩ vậy, nhà giàu như anh ta tại sao lại đến đảo này du lịch chứ?!!
- Chào, đồng râm và "Quý cô"
- "Quý cô"!!? Eww.
Cậu ấy đảo mắt khoanh tay, anh ta thì tháo kính nháy mắt với cậu, cậu giật mình nắm lấy tay anh.
- Mày đến đây làm gì?
- Bộ ko được sao? Đồ chướng mắt. Hahaha.
- Chúng ta lên thôi, ai rảnh đi nói chuyện với tên khó ưa đó chứ!!
Giulia đột nhiên nắm tay Alex, cậu ấy đỏ mặt buông tay ra. Giulia ko hiểu nhưng vẫn nắm lấy tay cậu ấy, cả người cậu ấy bắt đầu nóng ran.
Khi lên tới bờ, Giulia liền hỏi:
- Nè gái, bà sao vậy?
- Tớ ko sao....cậu đừng lo...
- Mặt bà đỏ quá, sốt à? \\Áp trán lên\\
- Ơ....\\Nhắm tịt mắt lại\\
- Nóng thật đấy, đi về thôi. Bà làm sao vậy, mới nãy còn bình thường mà..?
- Cái đó....Tớ...\\Nắm gấu áo\\
- Thôi bỏ đi...
Giulia nắm tay cậu ấy về nhà, tên kia cười khẩy. Bị cho ăn bơ nên hắn ta nảy ra 1 ý để trả thù lại.
- Con bé đó và nhóc Lucas có vẻ đáng tiền đây...
-------------------------
Vài ngày sau
- Hôm nay có lễ hội gì đó sao, Giulia?
- Ừ, lúc 8 giờ sẽ bắt đầu, nên mọi người mới sửa soạn như vậy, bà có tham gia ko?
- Tớ được...tham gia sao?
- Hỏi ngốc thật đấy, lễ hội cho tất cả mọi người thì ai cũng đc tham gia mà. Nếu đc thì bà phụ tui trang trí nhé.
- Tất cả mọi người.....vậy tên nhà giàu kia cũng được sao?!
- Haiz, tên đó mà tham gia chỉ tổ gây chuyện với nhóm Lucas thôi.
- Tớ mong lễ hội sẽ diễn ra vui vẻ nhất có thể...
- Ừ! Và tui cũng mong chờ bà thành 1 thiếu nữ xinh đẹp trong buổi tiệc tối nay đó.
- Ơ....tớ...cậu nói cái gì vậy chứ! \\đỏ mặt\\
Alberto và Lucas thì đang cùng nhau phụ mọi người.
Chốc đó trời đã tối, buổi tiệc sắp diễn ra. Lucas bận 1 bộ vest trông rất dễ thương, Alberto thì vẫn loay hoay thắt cà vạt cậu liền tới giúp 1 tay.
- Anh phải thắt như thế này mới đúng nè, trông anh đẹp trai lắm đó. \\cười\\
- Ai cần em tâng bốc anh chứ, em trông cũng dễ thương lắm đó, Lucas.
Anh áp sát lại gần rồi hôn cậu xong họ đi đến buổi tiệc. Còn Giulia thì đợi Alex, cậu ấy còn chưa thay xog.
- Alex, làm gì lâu vậy hả? Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, nhanh lên đi.
- Đợi tớ 1 chút, t..tớ sắp xog rồi...
- Bà nói câu đó 10 lần rồi đ-
Cậu ấy bước ra, Giulia liền ngây người. Người con gái nhút nhát ấy đang mặc 1 cái váy màu xanh dương đậm điểm 1 vài cái kim tuyến, ánh trăng chiếu vào cái váy liền lấp lánh như trời sao.
Cái bờm tóc cũng lấp lánh theo trông như 1 cái vương miện vậy và còn có dải lụa ngắn đc gắn liền với cái bờm tóc bay phất phới.
- C-cậu....thấy sao...? Đẹp ko..?
Giulia chợt tỉnh, tim thì đập loạn nhịp. Quơ chân múa tay để giảm căng thẳng nhưng lại ko được, tại cậu ấy giống như cô dâu vậy. Cậu ấy nở nụ cười càng khiến Giulia thêm áy náy, ko dám nắm tay cậu ấy. Giulia quay mặt đi.
- Bà..đẹp lắm, t-ta đi thôi..
- Ừ, đi thôi.
Nhạc bắt đầu vang lên, mọi người dần nhảy múa theo bài nhạc. Khi mọi người đang nhảy múa thì tên kia đổ 1 thứ gì đó vào trong nước của buổi tiệc rồi đi khỏi bàn tiệc như ko có chuyện gì xảy ra.
- Giulia tớ khát nước quá để tớ đi uống nước 1 chút nhé...
- Ừ...
Cậu ấy đi tới bàn tiệc, rót nước hoa quả vào ly rồi uống chậm rãi. Cậu ấy liền thấy chóng mặt và thẫn thờ đi đâu đó, như bị ai thôi miên vậy.
Giulia đứng đợi 10 phút ko thấy cậu ấy đâu liền lo lắng cho sự an toàn của cậu ấy, liền đi tìm. Tìm ko ra nên cô bắt đầu lo lắng, nói với Alberto và Lucas rồi cả 3 tản ra tìm xung quanh đảo.
Khi Lucas đi tới 1 con hẻm thấy 1 cái xe trông rất đáng nghi nên lén đi theo, sau 1 hồi bám theo thì cậu đã biết được tên kia đã âm mưu kế hoạch gì đó.
Khi cậu định quay về thì có cái gì đó đập mạnh vào gáy của cậu, khiến cậu bất tỉnh.
2 người kia gặp nhau nhưng họ ko thấy Lucas, anh biết là ai làm ra chuyện này nên tức tốc chạy ra biển nhảy xuống rồi bơi nhanh đến nhà hắn ta. Giulia cũng ngờ ra được nên cũng tìm đường tắt để đến nhà tên kia.
Trong khi đó thì cậu vẫn còn bất tỉnh liền bị 1 luồng nước lạnh tạt vào người, cậu giật mình tỉnh dậy. Tay cậu bị trói chung với Alex, xung quanh tối mịt rồi bỗng được bật sáng lên. Cậu hoảng loạn nhìn xung quanh, có rất nhiều thứ tra tấn!?
- Tỉnh rồi sao? Trông em có vẻ sợ nhỉ?
- Thả tôi ra!
- Ai ngu chứ, hahaha. Bây giờ tôi có khách, đợi 1 chút nhé.
- Anh định làm gì bọn tôi!!?
- Nói ra hết vui mất, thôi thì cố nhịn ở trong đây nhé \\vuốt mặt cậu\\.
\\Cậu hất tay hắn ta ra\\
Hắn lườm cậu rồi mở cửa đi ra.
- Giờ phải làm sao đây?
-..........
- A!! Đuôi cậu có thể hiện ra nếu gặp nước mà đúng chứ!
- Ừm, nhưng để làm gì?
- Để cởi trói, ở gần chân tớ có 1 cái xô nước, cậu chịu đau 1 chút để tớ với chân tới cái xô nhé, Lucas.
- Ừm, được.
Cậu ấy cố gắng với tới cái xô, thì bỗng mặt đất chuyển động làm cho xô nước đổ hết, nhưng chỗ nước lại di chuyển sang hướng khác.
- Chúng ta đang ở trên tàu và ban nãy mọi thứ di chuyển là do tàu đã khởi động mất rồi.
- Vậy là chúng ta sắp đi đâu đó sao?
- Là cái chắc luôn rồi.
Trong khi đó anh thấy con tàu khởi động, liền nghĩ đến chuyện ko lành. Liền cấp tốc bơi nhanh tới.
Giulia thì đạp xe đến chỗ tàu, để xe xuống rồi nhảy xuống bơi theo.
Alex, mong là bà ko sao!
- Xin chào các khách quý, hôm nay tôi có món hàng mà các vị đợi rồi đây. Nhưng trước hết thì chúng ta ăn uống 1 chút để cuộc vui đc kéo dài. Cạn ly!
Cạn ly \\đồng thanh\\
Anh lấy đà nhảy lên tàu thì thấy Giulia đag bơi phía sau, anh liền lấy cái phao gần đó cột vào 1 cái dây rồi ném xuống.
Giulia nắm lấy cái phao rồi anh kéo cô lên, vệ sĩ gần đó phát hiện ra 2 người. Tên đó gọi cho mấy người khác nhưng khi mấy người kia tới thì 2 người đã biến mất.
Bọn họ tản ra tìm 2 người, trong lúc đó họ đã nhanh chóng đi sâu xuống. Tới ngã rẽ thì họ nghe giọng của hắn ta đang trò chuyện với ai đó.
- Chừng nào tôi mới lấy được hàng đây, tôi đưa tiền trước rồi. Lát phải cho tôi thắng cược đấy.
- Tôi hiểu rồi, ta đi chứ.
Hắn ta liếc nhìn về phía bọn họ rồi đi khỏi.
Rồi 2 người đi tìm khắp các khoang tàu, lúc đang tìm dở thì Giulia đã cầm chân vệ sĩ để anh đi tìm.
Còn 1 khoang cuối anh chưa kiểm, anh mở cửa nhưng nó bị khóa. Anh liền lấy đuôi để mở.
Phải mất 1 lúc thì cửa mới mở được, anh đi vào thì đó là 1 cái kho tối đen.
- Lucas? Alex?
- Anh Alberto, bọn em ở đây.
Tiếng cậu vang tới chỗ anh, anh đi tìm xung quanh. Nhưng vệ sĩ đã tràn vào tìm anh.
- Nhanh tìm cái tên oách con đó đi.
- thả tôi ra \\cắn\\
- Ah!! Cái con nhóc chết tiệt \\Ném cô ra xa\\
Nhân cơ hội bỏ chạy, để làm loạn đám vệ sĩ. Trong lúc Giulia làm xao lãng, anh đã tiếp cận được cậu và Alex.
Anh nhanh chóng cởi trói, rồi cả 4 bỏ chạy. Hắn ta đã tính trước nên đã đặt 1 cái bẫy, anh liền biết nguy hiểm liền bế cậu lên.
- Giulia ở trước có cái bẫy, cẩn thận.
- Ờ, hiểu rồi. Alex tui đếm đến 3 thì cúi xuống nhé.
- Ừm, đc.
Cô nắm chặt tay cậu ấy, cậu đỏ chín mặt chỉ biết nhắm mắt lại. Cả 4 người họ đã ko bị sập bẫy liền nhảy xuống biển.
Hắn ta liền kêu người bắn 1 cái nỏ, nhắm vào anh xog hô bắn. Mũi tên liền sượt sâu qua lớp vảy rồi đến phần da, anh biết điều đó. Nhưng vì ko muốn cậu lo nên anh đã ko nói.
Giulia biết nhưng cô cũng im lặng. Cả 4 người đi lên bờ rồi chạy 1 mạch về phía trung tâm, anh gắng chạy theo. Thấy cậu chủ động nắm tay anh, anh thấy vui lắm.
Khi chạy đến nơi, Lucas liền nói với mọi người. Alex thấy chân anh bị thương liền nói:
- Chân Alberto bị thương rồi này!! Chảy máu nhiều quá!
Cậu nghe thấy câu đó, cậu liền suy sụp. Cậu khóc lớn rồi hỏi tại sao lại ko nói cho cậu biết. Anh chỉ biết ôm cậu vài lòng rồi gục vào người cậu vì mất máu.
Bác sĩ xuất hiện và cầm máu cho anh, bọn họ liền đưa anh đi đến bệnh viện. Cậu chạy theo sau lo lắng cho anh, cậu ngồi ở bên ngoài. Cậu khóc đến khi mắt cậu khô ran. Các bác sĩ bước ra.
- Cháu hãy về đi, ngày mai cháu lên để xem kết quả nhé.
- Ko, cháu sẽ ở lại đây. Bác cho cháu ở lại được ko ạ?
Bác sĩ gật đầu rồi đi khỏi, cậu đã ko ngủ cả đêm đó.
Khi bác sĩ đến thì cậu đã mở cửa đi vào, thấy anh nằm bất động trên giường mà lòng cậu đau như búa bổ.
- Tại sao anh lại ko nói cho em chứ...hức..anh ở lại với em nhé, được ko? Đừng đi mà...
Anh dần mở mắt, nhỏ giọng nói với cậu.
- Anh để em lo lắng rồi, Lucas. Em khóc cả đêm sao? \\sờ mặt cậu\\
- Em sợ anh sẽ đi mất, nên...hức..hức...
- ko sao, chỉ cần nghỉ 2 tuần là ổn thôi. Ngoan, ko sao hết anh sẽ ko bỏ em mà đi đâu..
Cậu bỗng chủ động hôn anh, khiến anh khá bất ngờ.
- Anh...hứa đấy nhé.. \\đỏ mặt\\
Và thế là trong thời gian đó, cả làng bọn họ đã đuổi gia đình của hắn ta đi. Cấm bọn họ quay lại, Alex thì đi về với gia đình, cậu thì ngày nào cũng phụ ba của Giulia xog thì ngay lập tức đi thăm anh.
Thời gian trôi nhanh thoáng chốc đã hết kì nghỉ hè, vết thương của anh dần hồi phục. Cậu sẽ phải đi học lại, nên tới ngày cuối cùng cậu đã rất buồn.
- Ngày mai là em phải đi học rồi, em sẽ nhớ anh lắm. Alberto...
- Phải học cho giỏi để sau này em có thể đi khắp thế giới thay cả phần của anh nữa.
- Ko muốn đâu, em muốn đi cùng anh cơ.
- Thôi, tàu sắp khởi hành rồi. Mau đi đi.
Cậu ôm anh lần cuối rồi chạy đến ga tàu, ba mẹ của Lucas đi đến cửa nhà của anh.
- Alberto, cảm ơn cháu đã cứu Lucas. Nếu cháu ko chê....thì cháu có thể đi chung với thằng bé...
- Ý cô chú là sao ạ?
Cô đưa cho anh 1 cái vé tàu, anh ngạc nhiên.
- Ý cô chú....
- Hành lý của cháu đây, lên đó nhớ chăm sóc thằng bé giúp cô chú nhé.
- Cháu thật sự rất cảm ơn cô chú!!
Anh ôm lấy hành lý, rồi chạy đến ga tàu. Cậu thấy anh chạy tới với chỗ hành lý, cậu chưa kịp hiểu chuyện thì anh đã hôn cậu.
- Bây giờ anh có thể đi học với em rồi, Lucas!
- Thật sao ạ!!?
- Nhờ ba mẹ em cả đấy.
Cậu chạy xuống ôm ba mẹ lần cuối.
- Con yêu ba mẹ rất nhiều.
Rồi cậu đi lên tàu tạm biệt ba mẹ và học kì mới lại bắt đầu.
---End---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top