Thí nghiệm 20: Học lại từ đầu
Sau một thời gian dưỡng bệnh, Albert cuối cùng cũng đã hoàn toàn bình phục sau những chấn thương của mình.
Trong những quãng thời gian nhàn rỗi trên giường, anh và Ai đã chìm mình vào bên trong thế giới tri thức của sách mà tộc Dwarve sở hữu. Bất cứ khi nào ông Manlie và bà Fel vào phòng để kiểm tra sức khỏe của Albert, họ đều thấy số lượng sách chất chồng ngày càng nhiều hơn một cách bất thường.
Khi liên tục chứng kiến cảnh tượng ấy, phản ứng từ ánh mắt của họ chuyển từ kinh ngạc sang chết lặng.
Tất cả những thứ mà Albert tìm hiểu hầu hết là về sinh vật, bao gồm động thực vật và côn trùng. Chính nhờ vào điều này mà kĩ năng [ Thăm dò ] của anh ta được tăng cường một cách rõ rệt về lĩnh vực trên.
Lúc trước, khi sử dụng kĩ năng này, Albert chỉ có thể quan sát được một ít thông tin. Thậm chí trong một số trường hợp anh ta còn không thể thấy được tên của mục tiêu. Tiêu biểu như trong trường hợp của bà tộc trưởng.
Anh đưa ra kết luận rằng [ Thăm dò ] không đủ sức mạnh, hoặc nó chưa đủ cường độ. Điều này dẫn đến thông tin được đưa ra cho Albert cực kì giới hạn. Trong hoàn cảnh phức tạp, sự thiếu hụt về thông tin như thế sẽ dẫn đến những vấn đề rất nghiêm trọng.
Theo Albert, nếu như [ Thăm dò ] là một vật dụng nhân tạo, có lẽ nó sẽ là một máy cảm biến.
Một máy cảm biến là thiết bị chỉ hoạt động được khi nó có một kho dữ liệu về thứ cần kiểm tra. Một cảm biến nhiệt không thể phân biệt giữa độ C và độ F chắc chắn không thể nào sử dụng được. Tình trạng này đã xảy ra với Albert.
Sự thiếu hụt về kiến thức chính là thứ làm kĩ năng [ Thăm dò ] trở nên yếu đi rõ rệt. Và điều này làm Albert cảm thấy mình cần phải làm một thứ gì đó để cải thiện tình hình.
Ví dụ đơn giản, Albert chưa thể lý giải được " Đẳng cấp" trong danh sách thông tin được đưa ra có nghĩa là gì. Tác dụng của nó cũng như khả năng đều hoàn toàn nằm ngoài kiến thức của anh ta. Chính vì thế, nó không được thể hiện khi Albert quan sát đối phương. Thậm chí đến lúc này, sau khi kĩ năng đã được cải thiện nhiều lần, Albert vẫn chưa thể làm nó hiện ra được. Anh định bụng sẽ tự tìm hiểu sau một thời gian, và nếu vẫn chưa được sẽ tham khảo ý kiến của bà tộc trưởng.
Khi Albert nằm trên giường bệnh, bà Fel đã cùng Ai mang các loại thảo dược và thuốc viên đến để chăm sóc cho anh ta. Những lúc ấy, ngài giáo sư đã dụng kĩ năng [ Thăm dò ] lên những vật phẩm ấy. Tuy nhiên, ngoại trừ tên của chúng ra anh ta không thể nào biết được bất kì thông tin nào khác của thuốc.
Và giờ đây, sau khi đã đọc một số lượng sách, tiếp thu một lượng kiến thức, khi sử dụng [ Thăm dò ] Albert đã có thể biết được thành phần của các loại thuốc cũng như công dụng. Nếu thật sự tập trung, cách thức sử dụng và cách thu thập cũng sẽ hiện ra.
Ngài giáo sư cũng nhận ra rằng chỉ cần một lần đọc qua, kiến thức từ sách mà Ai và Albert đọc sẽ tự động được lưu trữ lại bên trong Ai thông qua một mối liên kết đặc biệt mà chỉ có những [ Kiến thức sư ] mới có. Về sau này, khi cần thiết Albert không cần phải dò sách nữa mà chỉ cần nhờ nàng trợ lý để tìm thông tin mà mình muốn.
Càng đọc sách nhiều, khả năng của anh ta càng mạnh hơn. Đây chỉ vừa mới là bắt đầu, còn những quyển sách về khoa học, công nghệ và muôn vàn các đầu sách khác nữa.
Tuy vậy, Albert càng trở nên cảnh giác hơn trước sự phát triển thần tốc của chính mình.
Những thứ như cảm biến và công cụ lưu trữ thông tin, công cụ tìm kiếm, là những sản phẩm bắt nguồn từ kỉ nguyên hiện đại, sau một cuộc cách mạng về khoa học và công nghệ.
Thế nhưng trong thế giới này, những thứ đó được tổng hợp lại dưới dạng [ Ma pháp ]. Vậy cuối cùng, ma pháp là gì? Khả năng của nó mạnh đến mấy? Có thể mô phỏng công nghệ đến mức độ nào?
" Một thứ sức mạnh có thể thao túng cả không gian, thời gian. Bản chất của nó là từ đâu? Năng lượng của thiên nhiên? Hay đây chính là cái mà họ kêu là Thần?"
Albert tự hỏi bản thân. Đôi chân mày của anh ta cau lại. Rất hiển nhiên rằng câu hỏi của anh ta không hề có một lời giải thích nào phù hợp.
" Thậm chí với cả Ai, tại sao em ấy lại bị teo nhỏ? Sau khi teo nhỏ lại từ từ khôi phục tình trạng cơ thể? Đây là ma pháp, hay là khoa học?"
Những câu hỏi không lời giải đáp càng ngày càng chất đống đối với Albert. Tuy vậy, anh ta không cảm thấy nản chí nữa. Đấy là những thứ kiến thức mới mẻ cần chính anh ta truy tìm. Lúc này, Albert như một đứa trẻ được trao cho một bộ xếp hình vậy.
Càng đào sâu, con người càng trở nên thiếu hiểu biết. Albert cũng không hề khác biệt. Càng tìm hiểu nhiều hơn về những thứ mình có thể làm, anh ta càng trở nên bất lực. Thứ đã trao cho anh ta sức mạnh, cũng có thể một ngày nào đó tước nó đi. Chính vì vậy, ngài giáo sư cảm nhận rõ ràng một sự hối thúc bản thân phải truy lùng ra sự thật, đồng thời xây dựng lại công nghệ để có thể tự mình đương đầu với thế giới này.
" Ai này!"
" Vâng!"
" Ta sẽ cùng nhau làm rõ thế giới kì thú này nhé!"
" Vâng, thưa giáo sư!"
______________________
Làng của tộc Dwarve, gọi là " làng" nhưng nơi này thực ra là một thành phố khổng lồ ngự trị bên trong lòng một quả núi.
Với công nghệ vượt trội của mình, tộc Dwarve đã xây dựng một thành trì bằng kim loại cực kì vững chắc, bao gồm nhiều phân khu với những chức năng riêng biệt nhau.
Từ phía ngoài nhìn vào là hằng hà sa số những cột trụ to tướng mọc lên từ mặt đất, đâm thẳng lên để chống đỡ cho một mái vòm màu xám tro bao trọn vẹn ngôi làng. Trên những cột trụ ấy là những ngọn đèn đặc biệt, chiếu sáng theo thời gian của khu vực bên ngoài ngọn núi. Việc nó sáng mà không cần điện cũng như hoạt động chính xác theo môi trường bên ngoài đối với Albert là một sự trùng kích mãnh liệt. Thậm chí Ai, một siêu máy tính còn cảm nhận được rằng ánh sáng tỏa ra có đặc tính không khác ánh sáng mặt trời là bao.
Dọc theo các hàng trụ là những dãy nhà cực kì đa dạng về kích cỡ. Bên trong làng người lùn, nhà cửa nằm sát bên của những con đường lớn, còn những con đường thì lại được chia làm bốn phần: hai phần dành cho người đi bộ và hai phần dành cho những phương tiện giao thông. Các cơ sở hàng quán cũng tùy đó mà được xây dựng. Khi đi trên đường bộ được lợp một lớp đá nhám, bất kì ai cũng có thể cảm thấy một bầu không khí tấp nập, hối hả từ những lời chào mời ở hai bên.
Được xây dựng bên trong lòng một ngọn núi, ấy thế mà thành phố đồ sộ này lại không hề có cảm giác ngộp do thiếu oxy. Trái lại, nó lại cực kì thoáng mát. Tộc Dwarve đã cực kì tài tình trong việc thiết lập và sử dụng hệ thống thông gió bên trên mái vòm. Hệ thống này của họ tiên tiến đến nỗi mùi của đất và sắt lẽ ra phải luôn tồn tại của một quả núi lại không hề tồn tại, còn hương thơm từ những quầy thức ăn lại được khuếch đại đến nhiều lần.
Vô số chủng tộc khác nhau tập trung ở đây. Từ tộc Dwarve, hay chủng tộc thú nhân với cặp lỗ tai của động vật phía trên phần trán, đến cả những loài động vật đi lại bằng những chi sau gọi là thú tộc và những nàng tiên bé nhỏ chỉ vừa bằng bàn tay.
Họ đều tồn tại một cách hòa hợp mà có rất ít hoặc gần như không có bất kì bất xích mích nào quá lớn. Những thứ như phân biệt chủng tộc là hoàn toàn phủ định ở nơi này.
" Một thủ đô của Utopia."
Albert bất giác nói, còn Ai thì gật gù trong sự đồng tình.
" Hả? Utopia? Con nói gì vậy con trai?"
Bà Fel thắc mắc. Bà hiện tại đang làm hướng dẫn viên cho cặp đôi tham quan ngôi làng.
" Một Utopia là một thành phố hòa hợp về chủng tộc, một nơi không phân biệt đối xử, không bất công. Nó là một thứ hoàn hảo. Ở thế giới cũ của con, mặc dù đã phát triển công nghệ đến mức cực kì cao, các chủng tộc vẫn luôn luôn có sự mâu thuẫn và đấu đá lẫn nhau."
Albert hồi tưởng về nơi cũ. Quả thật vậy, sự phân biệt chủng tộc đã, đang và sẽ là một vấn đề nhức nhối. Bởi lẽ khi bạn khác chủng tộc, bạn có nhu cầu khác. Bạn chỉ muốn dân tộc của mình được những thứ tốt nhất. Cho nên khi họ sống cùng nhau, họ vẫn không tạo ra được bầu không khí hòa hợp.
Trái lại, ở nơi này, mọi người cùng nói, cùng cười và cùng trao đổi. Những chủng tộc khác nhau bước tay trong tay là chuyện hoàn toàn bình thường. Thậm chí họ không ngại thể hiện những hành động riêng tư với nhau.
Nghe vậy, bà Fel chỉ mỉm cười. Albert cũng mỉm cười. Chỉ duy nhất có Ai nhận ra trong đôi mắt của bà xuất hiện những dao động của cảm xúc.
Tuy vậy, cô lựa chọn việc im lặng.
Sau một lúc lâu thăm thú, cả ba người di chuyển xuống lòng đất thông qua một thiết bị vận chuyển tương tự thang máy. Lại một lần nữa, sự tò mò trong Albert được kích thích. Anh ta không thể chờ đợi được việc tiếp cận với những vật dụng mà không hề sử dụng các định luật vật lý này.
Trước khi tham quan, bà Fel đã yêu cầu Albert, người có một sự khát khao mãnh liệt đối với những thứ bí ẩn, phải dành những câu hỏi vào lúc cuối cùng của buổi tham quan. Mặc dù cực kì không muốn, nhưng với cương vị là một vị khách, Albert đành phải đồng ý với chủ nhà.
Và sau khi bước ra khỏi thang máy, anh ta cuối cùng cũng hiểu được lý do bà Fel lại yêu cầu anh ta như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top