#Thang 1. Anh ta là 10.

#Warning:

- Mọi sự kiện, tình huống, khái niệm đều từ trí tưởng tượng và không có thật, đừng để nó ảnh hưởng đến bạn.

- Mọi tư tưởng, ý nghĩ của nhân vật đều mang tính chủ quan, không liên hệ đến đời thực, không mang tính ác ý, xúc phạm bất kì ai, tổ chức nào. Nhân vật có sử dụng từ ngữ không phù hợp/thiếu văn minh.

- "Trên thang điểm 10" có nhắc đến yếu tố nhạy cảm, có thể khiến nhiều bạn không thích. Nói thẳng ra là cách một người con trai đánh giá/nhận xét một cô gái, hay cách một cô gái đánh giá/nhận xét một chàng trai.

. . .

"Còn nhỏ này thế nào?"

Dù có lật bao nhiêu cuốn sách trong thư viện và tìm tòi nó trên khắp internet đi nữa, Aether tin chắc rằng mình sẽ chẳng tìm được lý do nào họ lại chọn tháng tám làm ngày tựu trường; lễ khai giảng năm học với cái nắng kinh khủng trên bầu trời, sà xuống sân và như thể bao lấy nhung nhúc đầu người.

Để làm gì? Vào và chẳng thể nhớ nỗi ai đã đứng phía trên kia sân khấu, chỉ nhìn vào mặt đám người đã quen thân xung quanh và tiếp tục cuộc trò chuyện đang dang dở lúc nhắn tin.

Aether chẳng biết. Cậu nhăn mày khi cảm thấy tóc mai ngày càng ẩm ướt, lầm bầm nghĩ xem nên chuồng đi bằng cách nào.

Thằng bạn phía sau lại đánh bốp vào người Aether.

"Mày đơ à? Tao hỏi nhỏ này mày thấy sao?"

Nó dí cái điện thoại đang sáng bừng vào mặt Aether, làm cậu phải lùi lại mới biết màn hình nằm ở đâu. Và trong hình, một cô nàng cột bím hai bên, có chiếc nơ nữ sinh và bảng tên bị đeo lệch, đang chăm chú với những dòng nháp vội trên giấy lề đỏ, cạnh cô là thứ sách linh tinh không rõ chữ bị camera máy làm nhòe.

Ảnh không được nét, và góc độ chỉ cho thấy một bên mặt của nữ sinh. Có lẽ được chụp lén ở thư viện.

Năm điểm là quá trớn.

Aether nghĩ nhưng không nói. Thay vào đó, cậu nhìn thằng bạn một lượt, tức là từ trên xuống dưới.

"Mày không hợp với kiểu này đâu." Aether chân thành nói.

Tiếc là chân thành thôi không đủ, thằng bạn đó có lẽ không tin, nó làu bàu với Aether gì đó, nhưng cậu không chú tâm. Rồi lát sau, nó lại cắm mắt xuống điện thoại.

Chẳng mấy chốc, sự chú ý của Aether lại trở về với niềm miên man là bầu trời và rời khỏi đây.

Cho đến khi tiếng vỗ tay bôm bốp khắp nơi rộn ràng lên, Aether cũng theo bản năng mà vỗ tay lấy lệ vài cái nhỏ hơn. Nhưng tiếc là chưa ai đứng lên, đồng hồ chưa điểm và chưa có tiếng chuông nào thực sự inh ỏi. Chương trình sang phần kế tiếp.

Aether cúi mặt ngáp một cái, giọt nước tràn ra khóe mắt mỏi nhừ của cậu.

Chợt, tiếng vỗ tay như thể đang hấp hối bỗng trở nên cuồng nhiệt với tần số nhanh một cách bất thường, có ai đó ở hàng ghế sau còn phấn khích đến nỗi hét lên, cố truyền tải thông điệp gì đó lên trên này.

Vì không hề nghĩ đến trường hợp này, Aether không kịp bịt tai mình lại mà chỉ có thể giật mình hưởng trọn. Cậu nhích người về trước, vô tình đụng phải cô nàng phía trước.

Cô ấy quay lại, đã lên nòng súng nhưng rồi chợt im. Cô quay đầu, mò mẫm trong váy, trước khi lấy khăn giấy ra và đưa đến tay Aether.

"Đây." cô cộc cằn.

Aether nhận lấy, lau khóe mắt một cách sơ sài. "Cảm ơn."

"Tao biết ai cũng có nỗi sợ, nhưng tao không nghĩ đứa con trai như mày, lớn tồng ngồng rồi còn sợ lớn tiếng."

"Quy chụp quá, Mona." Aether than thở.

"Sao? Mày cũng đánh giá tụi con gái thế mà."

"Cần tao nói điểm của mày không?" Aether ngước mắt.

Và như dự đoán, Mona lảng tránh đôi mắt đó. "Thôi khỏi."

Cuộc trò chuyện của họ bị ngắt quãng bởi tiếng nhiễu từ micro truyền qua các loa phía trên sân khấu.

Aether ngước mắt, và hoàn toàn ngoài dự đoán của cậu. Người trên sân khấu không giống bất kì vị giáo viên hay mục sư nào sẽ truyền giáo cho họ ở tiết mục này. Mặc dù cả hai đều đáng quý như nhau nên không cần tranh cãi. Nhưng người ở đó không phải.

Nổi tiếng. Aether nghĩ thế. Về cơ bản, anh ta trông giống với hầu hết họ; vấn đề trang phục và không sơn móng tay theo quy định. Nhưng phong thái người đó không giống. Và Aether lờ mờ nhìn thấy trên bảng tên anh ta có cài hoa.

Aether đã thấy hai MC một nam một nữ trước đó rồi, họ dai dẳng như những bóng ma, xuất hiện lúc chuyển giao và vấp lên vấp xuống ngay cả khi đang cầm kịch bản. Trường sẽ không đột nhiên đổi người thế này, và nếu có, cũng không cần hét lên thế kia.

"Thằng nào đó?" Thằng bạn đang cắm mặt vào điện thoại, cứ ngỡ chết rồi, đột nhiên cất tiếng.

Aether nhún vai.

Và trả lời cho họ, Mona - biết tuốt, trao cho họ ánh nhìn như người nông dân vừa tìm thấy hai con ếch dưới giếng.

"Mày có bao giờ nghía qua bảng thông báo của trường không?"

"Nó nằm ở đâu?" Aether hỏi.

"..ngu ạ," Mona bậc thốt. "Thần tượng ba khối đấy."

"Khối lập phương hay khối lượng nguyên tử?"

Mona nhặn xị cả lên, có lẽ do câu đùa không vui. Cô đáp: "Khối đàn bà, con ạ."

Rồi tiếp, với chất giọng tường thuật xen lấy biểu cảm, "Nếu mày chịu khó bỏ số thời gian đi cắn bậy cắn bạ trên diễn đàn ra và nhìn vào fanpage chính thống của trường.. Mày sẽ luôn thấy tên anh ta ở các hạng mục giải thưởng. Dù đang ôn tập mười hai nhưng anh ta đã có hai vé vào đại học lớn rồi đấy. Còn có một công ty chỉ đích danh trao học bổng cho anh ta nữa. Chắc một lát sẽ đến phần đó."

"Gớm." thằng bạn phía sau Aether nhận xét.

Bọn con trai luôn thế. Nếu lịch sự là khoảng giữa, biết im lặng và kiểm tra lại bản thân. Thì thằng bạn này thuộc khoảng cuối nấc thang, bao gồm các điều: Có chí ganh đua nhưng luôn bị giới hạn tại vạch xuất phát, có xu hướng moi móc hơn là nhìn sự vật một cách tán dương. Cảm tưởng cuộc đời họ phải bất hạnh lắm.

"Này, Aether!" thằng đấy lại kêu lên, "Đánh giá đi. Mày giỏi trò này lắm mà?"

Aether lười đáp lại nó, nhưng Mona ngồi phía trước cũng bỗng tỏ ra hứng thú bất thường, và cô nói với cậu y hệt.

Bức quá, Aether lại phải ngước mắt. Và dưới cái nắng chói chang, băng qua nhung nhúc đầu người phía trước, Aether nhìn người đó.

Trong lúc họ nói chuyện, anh ta đã vào vị trí của mình và bắt đầu bài diễn thuyết trên giấy. Khác với những giọng nói khó nghe khi đầu chương trình (không có ý xúc phạm MC đâu, nhưng gồm cả họ nữa), người này mang chất giọng mà bất cứ màng nhĩ nào vô tình bắt được đều cũng sẽ bị nó cuốn hút và bắt đầu níu kéo, không bàn về nội dung, chỉ vì cái giọng đó thôi. Một âm hưởng ngào ngạt chết tiệt.

Vì không phải ngồi hàng đầu, Aether tạm thời không thể nhận xét về nhan sắc anh ta. Chỉ thấy bông hoa rực rỡ màu trên khuy tên đối phương.

"Tao không thấy mặt thằng đấy." Aether lầm bầm.

Mona lại mò mẫm váy mình một lần nữa. Aether tự hỏi cái túi ấy sâu bao nhiêu để cô có thể làm thế. Rồi, Mona lấy điện thoại mình ra, tìm trong thư viện ảnh.

Dòng thời gian là ngày 21 tháng 5, đang ở trong hè.

Trong ảnh, Mona đang nở nụ cười với chiếc cúp trong tay, có lẽ lại một cuộc thi thố khác. Và lẽ ra bức ảnh này cô phải là nhân vật chính, nhưng Mona nhanh chóng bỏ qua việc đó, phóng to người đứng bên cạnh cô.

Trái ngược với sự tích cực của Mona trong ảnh, người bên cạnh cô chỉ cười nhẹ, hay đúng hơn là chỉ cong mắt cho có lệ. Tay anh ta cầm cúp và huy chương.

"Sao nào? Cả mặt và giọng rồi, mày đánh giá đi?" Mona thúc giục.

Nhưng tai Aether giờ đã ù đi vì tiếng ồn chung quanh, cậu cảm thấy gì đó không đúng lắm, ở sâu trong người mình.

Bồn chồn.

Hay nóng ran.

Aether nhớ mình đã đọc trong cuốn sách nào đó, về cách mà họ mô tả một linh hồn ngát hoa đến chết ngạt.

──Rồi linh hồn. Anh ta. Không phải bất kì thơ ca hay lời thoại huyễn hoặc từng tồn tại nào. Giọng ca mật ngọt của anh ấy, đôi mắt như giả của anh ấy, và trái tim cứ ngỡ cho không bạn của anh ấy. Khiến bạn như gã đàn ông vắt ngược trên cành cao, bất lực trước lời bói của bà đồng. Khuất phục và rồi từ bỏ.

Nhưng ngay khi bạn nghĩ rằng mình đã ôm lấy linh hồn đó, anh ấy sẽ rời đi, ươm mình ở mảnh đất màu mới.

Cùng với linh hồn bạn và của cải.

Khiến bạn khóc lóc, van xin và chìm xuồng bể tình đã chết.

..

"Tên anh ta.." Aether không nhận ra cái cổ họng chết tiệt của mình đang run.

"Mày nói gì?" Mona không nghe rõ, cô phải ghé sát lại, và điều đó đồng nghĩa với việc cô đã quay hẳn ra sau, đưa lưng về phía sân khấu.

Một hành động tương đối khiêu khích nếu người đang phát biểu khó tính và để ý.

Nhưng Aether nghĩ rằng nó ổn. Không lí nào cái sân rộng thế này mà họ lại nhìn ngay vào khối mười một, dãy của cậu và hàng của cậu để chỉ được.

Cả sân trường đều đang nói mà.

Nhưng trong thoáng chốc mà Aether chẳng để ý, vì bận tập trung vào cô bạn, cả sân trường đã lặng phắc như tờ.

Tiếng phát ra từ micro và âm vang cứ như thể đang thổi kèn cho lỗ tai.

"Đúng rồi. Là bạn nam ở đó. Khối mười một."

Aether ngước lên, và nghe thấy tiếng cười khe khẽ, biến chất khi truyền từ dây điện qua mấy cái loa.

"Phiền bạn đứng lên chút, lặp lại những gì tôi đã nói."

Về cơ bản, Aether tự tin rằng mình không xui đến thế.

Cho đến khi cái micro thứ hai chết tiệt được truyền xuống đây, dừng ở cậu và Aether bị mọi người thúc giục đứng lên. Cậu vẫn chưa tin.

Aether liếc nhìn thằng bạn phía sau và nhận lại cái lắc đầu lia lịa của nó. Mona cũng thế, cứ như thể người vừa móc điện thoại ra và quay hẳn xuống không phải là cô ấy vậy.

Lũ khốn kiếp, cầu chúng mày xuống địa ngục cùng tao.

Aether thở dài khi cầm micro, và cả trường bỗng chốc chỉ còn tiếng ngâm nga của cậu.

"Chà, có ai giúp bạn không?" tiếng cười khe khẽ khó chịu ấy lại cất lên.

Lần này, Aether nghĩ mình không nên xem anh ta như một giáo viên nữa.

"Em không cần giúp đâu ạ." Aether mỉm cười, "Biến tướng của việc yêu đương đúng là không hay ho gì cả."

"Ồ. Cảm ơn vì đồng tình với quan điểm của tôi─ Và nhà trường.. Cho tôi biết thêm suy nghĩ của bạn đi?"

Không. Đi chết đi. "Anh đã nói biến tướng của yêu đương hẳn là bạo bệnh.. Vậy chắc phải lắm người chết trẻ ở đây rồi."

"Cậu không đồng tình sao?"

"Không."

Aether cười mỉm, mắt cậu cong khi mồ hôi vẫn chảy. Bù lại, màu nắng giúp Aether che đi đôi khuyên mình đang đeo. Gọn ghẽ.

"Mặc dù có lẽ chết trẻ..Em nghĩ mình sẽ chết do tai nạn giao thông. Không phải do nữ hay..nam. Biến tướng tình yêu không làm sa sút việc học đâu ạ. Nó thay đổi cuộc đời."

. . .

Việc đầu tiên Aether làm khi về nhà là đi tắm.

Ai nói bọn con trai không cần tắm thì hẳn là chưa từng thấy nó bơi trong đó gần ba tiếng trước một cuộc hẹn với đối tượng nó chinh phục rồi. Mà dĩ nhiên là không thể quy chụp được, nhưng ngoại lệ cũng đồng nghĩa là thiếu tôn trọng.

Aether không có đối tượng phải để mắt, chỉ là chiếu theo thang điểm của mình, cậu biết không tắm thì tội lỗi lắm.

Và cậu không thích để lại mùi trên người.

Trong lúc tắm, điện thoại của Aether đã reo lên cả thảy ba lần, nhưng phải nửa tiếng sau Aether mới rớ đến nó.

Màn hình sáng lên lần nữa, như đã chực manh Aether từ trước. Dãy số không xác định, và số đuôi cũng lạ.

Nó đến từ cái sim thứ hai.

Aether vừa sấy tóc vừa nhận cuộc gọi.

Và rồi──

[Đừng để tao tìm ra mày, thằng chó chết.]

[Phải thất bại đến đâu mày mới phải làm trò hề như thế hả?]

[Bị bồ đá đâm ra giãy à thằng khốn.]

[Tự tử đi.]

Aether tắt cuộc gọi khi đã sấy tóc xong. Nhưng cuộc gọi vẫn đến, bắt buộc cậu phải tháo luôn cái sim ấy ra, vứt lên thành bồn và trở vào phòng ngủ.

Ba ngày trước, bằng một cách thiếu tốt đẹp nào đó, hoặc là trượt tay hoặc là bị hack. Có một bài viết của cậu đã bị đăng lên công khai vào diễn đàn học sinh của trường.

Và để nói không ngoa thì nó đã canh ngay vào thời điểm tốt nhất: Tân học viên đến tham quan và cựu học viên về tham quan.

Với sự giúp đỡ cầu toàn của họ, bài viết của cậu ngay lập tức được đẩy lên xu hướng chỉ sau một đêm và được chia sẻ như thể Facebook vừa tạo ra tính năng đó vậy.

Aether biết có xóa cũng vô dụng.

Và tin tốt, tài khoản đăng bài là tài khoản phụ được đăng ký bằng cái sim thứ hai cậu mua lại từ một đàn chị. Tin xấu, hầu như bạn của cậu đều đoán ra nó thuộc về ai. Dù họ không nói, Aether tin chắc rằng mình đã bị nắm thóp mẹ rồi.

Cậu trở vào tài khoản chính, tìm tên Mona Megistus trên thanh tìm kiếm.

[whau]: Lúc nãy mày đã hỏi là anh ta được bao nhiêu điểm.

[Megistus]: ??

[Megistus]: Mày không thể bắt tao ăn kiểm điểm cùng mày.

[Megistus]: Là lỗi của mày khi trả lời chết trẻ.

[whau]: Ý của tao

[whau]: Anh ta là mười.

..

[ SO ] - BÀI ĐĂNG (26/8/2024)

(Người dùng đã mở tính năng bình luận công khai - chia sẻ công khai ngoài diễn đàn)

2.789 lượt bình luận và chia sẻ - từ diễn đàn.

.

.

.

.

#Giải thích chút🗿🍻

Trích── (Khiến bạn như gã đàn ông vắt ngược trên cành cao, bất lực trước lời bói của bà đồng..)

Mình dùng lá bài The Hanged Man trong tarot để làm ẩn dụ cho tâm trạng bất lực, chịu thua. Tức là ở đây gã đàn ông là bao gồm cả nam và nữ chứ không chỉ đàn ông mới dính thính hạng nặng của người đó. Thenkiu.

Bài đăng gây tranh cãi của cậu ấy sẽ được update sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top