Chương 4

Nghe thấy câu nói của Albedo, Aether vô cùng hoang mang. Chẳng chần chừ, Albedo đẩy mạnh một cái làm cho cậu bé của cậu đâm sâu vào trong đối phương. Việc này khiến cho đầu óc Aether nhanh chóng bị choáng.

Cậu cố gắng đẩy Albedo ra nhưng chỉ càng làm cho Albedo thúc nhanh và mạnh hơn. Albedo cứ thúc tận sâu vào trong, chạm vào những nơi sâu nhất của Aether. Vừa đau đớn nhưng cũng vừa thoả mãn và sướng, nhiều cảm xúc xuất hiện cùng lúc khiến Aether hầu như chẳng thể thở nổi.

Cơ thể chỉ có thể run rẩy theo từng cú đẩy của đối phương, nhiệt độ ngày càng tăng cao. Aether chỉ có thể bất lực mà ôm lấy Albedo. Đã có tác động từ trước nên chỉ trong chốc lát, Aether lại cảm thấy như sắp có thứ gì đó dâng trào ra.

Không biết là do cậu sắp tới giới hạn hay là do kích thước của vật cứ đang đẩy vào mà bụng Aether cảm thấy rất đầy. Aether lấy sức mình để sờ bụng thì thấy bụng mình nhô lên một cách kì lạ:

- Cái...cái... - Aether run rẩy nói.

- Hửm ? Cậu muốn nói gì ? - Albedo vuốt nhẹ mặt Aether.

- Cái...cái của cậu đã...đã đâm tới tận đây rồi. - Aether chỉ vào bụng mình.

Nghe nói vậy, Albedo như đứng hình mất vài giây. Với khuôn mặt đỏ bừng, kèm theo những giọt nước mắt đang đọng lại khoé mi kia. Mà lại có thể có thốt lên những lời nói như ngây thơ kia, đúng là quá sức gợi cảm rồi:

- Sao cậu lại có thể khêu gợi đến thế này vậy ? - Albedo thì thầm vào tai Aether.

- Sao...sao chứ ?! - Aether ngạc nhiên.

Chẳng để Aether hỏi thêm, Albedo đẩy mạnh một cái vào tận sâu bên trong. *Phụt* - Aether đã bắn ra ngoài, chất dịch trắng dính đầy lấy bụng cậu. Có lẽ vì bất ngờ cùng với việc sắp đến giới hạn nên chỉ cần đẩy thêm một cái đã khiến Aether "lên đỉnh".

Tuy vậy nhưng Albedo vẫn không giảm tốc độ tí nào mà còn có vẻ di chuyển nhanh hơn. Aether run rẩy bám lấy vai của đối phương:

- Chậm...chậm lại đi mà... ha... Tôi...tôi vừa mới ra...ức...

- Tôi biết mà. Nhưng tôi vẫn chưa ra. - Albedo mỉm cười.

Albedo cúi xuống rồi hôn say đắm người đối diện. Lưỡi cậu luồn vào mọi nơi trong khoang miệng, chiếm lấy từng hơi thở tựa như nhỏ nhất của Aether. Tay thì chơi đùa với đầu ngực đối phương khiến chúng sưng tấy hết lên. Albedo cũng sắp tới giới hạn của mình nên di chuyển ngày càng nhanh.

*Phụt* - chỉ trong một lúc, Albedo cũng tới giới hạn mà bắn vào trong Aether. Chất dịch chiếm đầy lấy phía dưới của Aether. Albedo từ từ lấy "cậu bé" của mình ra khỏi Aether. Ngay khi vừa rút ra thì chất dịch kia cũng nhanh chóng mà chảy ra ngoài.

Cảnh tượng trước mắt Albedo lúc này vô cùng gợi cảm. Người nằm trên giường thì đang thở mệt mỏi, người đầy mồ hôi, khắp cơ thể thì đầy dấu hôn, phần dưới thì đã mở rộng ra và đang chảy ra rất nhiều chất dịch. Vì vậy, không cần nhiều thời gian mà "cậu bé" vừa mới được giải toả kia lại trở nên hưng phấn.

Aether mệt mỏi nằm trên giường. Tuy đã đánh rất nhiều quái, thám hiểm mọi nơi nhưng sao việc này lại làm cậu cảm thấy mất sức đến như vậy. Có lẽ bản thân nên cần rèn luyện thể lực nhiều hơn - Aether thầm nghĩ.

Thấy Albedo im lặng, Aether nghĩ rằng có vẻ như mọi thứ đã xong xuôi. Định ngồi dậy để dọn dẹp thì bỗng cậu bị Albedo giữ lại. Không hiểu chuyện gì thì bỗng cậu nhìn thấy "cậu em" đang hứng của Albedo:

- Sao...sao cậu lại hưng phấn rồi ? - Aether sợ hãi.

- Không biết nữa. Có lẽ vì thấy được thứ gợi cảm chăng ? - Albedo mỉm cười.

- Hả ?!

- Aether à, cậu hãy giúp tôi đi. Chúng ta làm thêm một lần nữa thôi.

- Không...không được đâu. Tôi...tôi mệt lắm rồi. - Aether né tránh ánh mắt của Albedo.

- Chỉ một lần nữa thôi. - Albedo dùng ánh mắt đáng thương.

Aether cố gắng từ chối, né tránh Albedo nhưng với bản tính tốt bụng, nghĩa hiệp thì có vẻ khó khăn. Cùng với ánh mắt buồn kia khiến cho Aether càng dễ mềm lòng hơn bao giờ:

- Thôi được rồi. Nhưng chỉ một lần nữa thôi đấy.

- Cảm ơn cậu. - Albedo hôn nhẹ lên môi Aether.

Vì Aether cảm thấy không còn sức lực nên loay hoay một lúc, cả hai quyết định cùng nhau nằm trên giường để làm. Albedo dịu dàng ôm Aether từ phía sau. Vì đã được nới rộng từ trước kèm theo chất dịch nên Albedo dễ dàng đút vào bên trong.

Cậu từ từ di chuyển để cho đối phương đỡ mất sức. Ngay khi Albedo đút vào, Aether liền có thể cảm nhận được bụng mình bị đầy. Tuy chẳng còn tí sức, nhưng chỉ sau vài cú nhấp thì "cậu bé" của Aether lại trở nên hưng phấn.

Nhiệt độ cơ thể lại lần nữa tăng dần, đầu óc cứ mơ hồ như để mặc cho khoái cảm chiếm hữu. Bỗng Albedo hôn lên cổ khiến Aether giật mình:

- Cậu...hức...làm gì vậy ? - Aether run rẩy.

- Chỉ là tôi muốn hôn lên cổ thôi. - Albedo thản nhiên nói.

Aether muốn dùng tay chặn lại nhưng nhanh chóng bị Albedo nắm chặt lại. Cậu liên tục hôn lên cái cổ trắng kia khiến Aether run rẩy liên tục. Bỗng Albedo cắn mạnh một phát khiến Aether giật bắn người, để lại trên cổ một dấu răng lớn, máu thì từ từ rỉ ra bên ngoài.

Ngay khi Albedo vừa cắn thì Aether cảm thấy như có cái gì đó vừa bắn ra ngoài. Nước mắt cũng từ đó mà vô thức chảy ra ngoài. Tuy cảm thấy rất đau nhưng đồng thời cậu lại cảm thấy rất sướng. Aether nhìn xuống thì thấy "cậu bé" vẫn còn rất hưng phấn, không hề bắn ra bất cứ thứ gì.

Tại sao lại thế ? Rõ ràng lúc nãy cậu cảm thấy mình đã đạt giới hạn rồi mà ? Những câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Aether. Như đọc được suy nghĩ đối phương, Albedo liền nói:

- Có vẻ như cậu vừa "lên đỉnh" khô nhỉ ? - Albedo thì thầm.

- Sao...sao chứ ?

- Nếu cậu hứng thú thì tôi sẽ giải thích sau. Còn bây giờ chúng ta hãy tiếp tục việc đnag dang dở thôi nhỉ ?

Dứt câu, Albedo liền di chuyển sâu vào bên trong khiến Aether run rẩy hết lên. Hai cơ thể cọ vào nhau, nhiệt độ cũng tăng lên như hoà vào cả hai. Hơi thở của Albedo phả vào cổ Aether khiến cho vết thương như nóng bừng lên. Nhìn vết thương trên cổ đang đỏ dần, Albedo bất giác liếm lên làm cho người kia rùng mình:

- Cậu xinh đẹp lắm. - Albedo thì thầm.

Không để Aether trả lời, Albedo dùng tay mình ngắt nhẹ lấy hai đầu ngực của đối phương. Vừa chơi đùa, cậu lại di chuyển nhanh hơn, đâm sâu hơn, chạm vào những nơi tận cùng của Aether.

Aether vì bị sự khoái cảm chiếm lấy mà chẳng thể làm gì được nữa. Cậu chỉ có thể thuận theo bản năng của cơ thể. Vì cứ bị đẩy sâu vào trong, chạm vào nơi khoái cảm nên chỉ trong chốc lát, Aether lại cảm thấy như mình sắp đạt đến giới hạn:

- Đợi...đợi đã, tôi lại...hức... muốn bắn ra...aaa...

- Vậy sao ? - Albedo hôn nhẹ lên cổ Aether.

Lúc này, Albedo di chuyển nhanh hơn trước, thúc mạnh hơn khiến Aether run rẩy nhiều hơn. Khoái cảm đến từ hai chỗ cùng lúc đúng là quá sức chịu đựng của cậu. Aether như sắp bắn ra thì cảm nhận được có thứ gì đó chặn lại. Cậu nhìn xuống thì thấy Albedo đang nắm lấy "cậu bé" của cậu và chặn đầu nó lại:

- Này...ha...mau buông tay...hức...ra...ức... - Aether rưng rưng nước mắt.

Dù có cầu xin như thế nào thì Albedo vẫn không hề bỏ tay ra. Aether cố gắng gỡ bàn tay ra nhưng vì đã quá mệt mỏi nên chẳng còn bao sức để gỡ ra. Albedo cứ liên tục thúc vào những chỗ nhạy cảm nhất khiến cho cậu vô cùng đau khổ. Cơ thể đã đạt cực hạn nhưng lại chẳng thể xuất ra ngoài, làm cho eo của Aether cứ uốn éo như để thoát khỏi bàn tay kia:

- Làm...ha...làm ơn, cậu...cậu hãy buông...ức...tay ra - Aether cố cầu xin.

- Chỉ một chút nữa thôi, tôi sắp ra rồi. - Albedo liếm nhẹ tai Aether.

Nói rồi, Albedo thúc mạnh và nhanh hơn làm cho Aether chỉ có thể thở hổn hển. Cậu bám chặt lấy cánh tay của đối phương như muốn níu lấy chút gì đó khi đang bị lấy đi sức lực. Vài phút sau, sau những cú thúc, Albedo ôm chặt lấy Aether tựa như đến giới hạn.

*Phụt* - ngay khi Albedo đến cực hạn, cậu buông tay ra và cả hai cùng nhau bắn ra ngoài. Chất dịch dính đầy trên người lẫn bên trong của Aether. Chỉ mới đôi chút trôi qua, thế nhưng cậu lại cảm thấy như dài vô tận. Aether mệt mỏi gục trên giường:

- Aether ?

Albedo lay nhẹ đối phương nhưng chẳng thấy trả lời. Cậu nhẹ nhàng quay người qua thì thấy Aether đã ngủ say từ khi nào. Thấy người trước mặt ngủ ngon lành, Albedo mỉm cười dịu dàng rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán:

- Cảm ơn cậu. Tôi hi vọng chúng ta sẽ mãi như thế này.

Ánh sáng mặt trời dịu nhẹ chiếu vào khung cửa sổ. Những chú chim trên cây hót líu lo như đón chào một ngày mới tốt lành. Aether sau một giấc ngủ ngon thì lờ mờ tỉnh giấc. Cậu lom khom ngồi dậy, vươn vai để giãn cơ thì bỗng cơn đau ở thắt lưng liền xuất hiện. Làm cho Aether đau khổ mà đấm lưng của mình.

Lúc này, cậu mới nhận ra mình không có mặc một thứ gì trên người. Bỗng việc của tối hôm qua hiện rõ khiến Aether xấu hổ đến đỏ mặt. Cậu không ngờ rằng cả hai đã làm chuyện như vậy. Kiểm tra sơ qua thì cậu thấy ngoài những vết đỏ và vết cắn thì hầu như mọi thứ đều sạch sẽ.

Có lẽ Albedo đã dọn dẹp hết rồi ? Đang suy nghĩ thì tiếng mở cửa vang lên, Albedo bước vào cùng với đồ của cậu trên tay. Thấy Aether đã tỉnh, Albedo cười tươi:

- Cậu tỉnh rồi à ?

- À...đúng vậy. - Aether ngại ngùng.

- Đồ của cậu bị dơ nên tôi đã nhờ người giặc giúp rồi đem lên. Cậu không khó chịu hay đau ở đâu chứ ?

- Tôi...tôi không sao. - Aether lắc đầu.

- Thật sao ? Lúc rửa cho cậu, tôi thấy phía dưới đã sưng lắm đấy. Nên đã bôi thuốc vào rồi. - Albedo chạm vào phía dưới Aether.

Được Albedo chạm vào, khiến cho Aether rùng hết cả lên. Mặt cũng bấc giác đỏ hơn vì xấu hổ. Thấy Aether như vậy, Albedo chỉ mỉm cười như thấy được thứ thú vị:

- Nếu cậu thấy đau thì cứ nói tôi. Với lại, loại rượu hôm qua ấy, có lẽ tôi sẽ bỏ nó và làm lại.

- Sao...sao vậy ? - Aether bất ngờ.

- Chỉ là tôi thấy nó chưa thích hợp. Nên tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu nhiều hơn để làm hài lòng người đã tín nhiệm mình. Nếu vậy thì...

- Cậu cho tôi thử nghiệm tiếp nha ? - Aether chen ngang.

Nghe câu nói này, Albedo giật mình đôi chút rồi lại nhanh chóng nở nụ cười dịu dàng. Cậu nghiên người về trước rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Aether:

- Nếu vậy phải nhờ cậu rồi. - Albedo mỉm cười.

P/s: Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, ở phòng khách:
Diluc: Cậu làm xong chưa ?
Albedo: Cho tôi thêm 2 tuần. Tôi cần nghiên cứu thêm.
Diluc: Hả ?

Ở một góc khác:
Paimon: Cậu làm gì mà mặc đồ kín mít vậy ? Đang là mùa hè mà.
Aether: Tôi...tôi bị cảm lạnh *đổ mồ hôi*
Paimon: Hmmm...Vậy sao ? *mặt nghi ngờ*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top