Chương 3

Nhìn thấy nụ cười của Albedo cùng với chiếc lọ kì lạ trên tay khiến Aether không khỏi rùng mình. Một cảm giác vừa tò mò vừa sợ hãi điều sắp xảy ra tiếp theo khiến cho tim cậu không thể nào ngừng đập nhanh:

- Cái...cái đó là gì thế ? - Aether chỉ vào chiếc lọ.

- Cái này à ? Chỉ là thứ sẽ giúp cho mọi thứ dễ dàng hơn thôi. - Albedo mỉm cười.

- Hả ?! Dễ...dễ dàng hơn là...ưm...

Chưa kịp nói hết câu thì miệng Aether đã bị khoá lại bởi nụ hôn của Albedo. Như không muốn cho Aether hỏi bất cứ thêm điều gì, Albedo hôn mãnh liệt nên nhanh chóng chiếm lấy hết hơi thở của người đang nằm phía dưới.

Bị lấy hết không khí, Aether chẳng thể suy nghĩ được gì. Cơ thể lúc nãy vừa được dịu xuống nay lại bắt đầu nóng dần lên, khoái cảm lại chiếm hết tâm trí ấy. Cơ thể cậu tự động cong lên khi tay Albedo nhẹ nhàng chạm vào eo.

Nhìn Aether hưng phấn, Albedo nhếch mép cười rồi tách rời khỏi đôi môi đã dần sưng. Thấy Albedo không làm tiếp, Aether cảm thấy có chút tiếc nuối gì đó trong tim. Tại sao đối phương lại dừng lại ? Mọi thứ vẫn đang rất ổn mà không phải hay sao ? Chẳng lẽ Albedo đã chán ?

Nghĩ đến đây, Aether cảm thấy có chút sợ hãi và thất vọng. Nhưng cậu nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ tiêu cực ấy. Nếu như Albedo chán thì thứ gì đang cộp lên và cứ cạ vào mông cậu. Nghĩ vậy, Aether cũng an tâm đôi chút nhưng vẫn không vơi hết đi nỗi lo lắng.

Thấy mặt Aether hiện lên nỗi buồn và sợ hãi khiến Albedo có chút mắc cười. Cậu vươn tay ra và vuốt nhẹ lên khuôn mặt có chút ửng đỏ kia:

- Này, đứng có suy nghĩ mọi thứ tiêu cực đi nữa. Tôi không có chán hay bỏ đi đâu đâu.

- Sao...sao cậu biết tôi đang nghĩ gì chứ ? - Aether bất ngờ.

- Mặt cậu hiện rõ hết ý nghĩ của cậu đấy. Chỉ là tôi chuẩn bị thứ này thôi.

- Chuẩn bị thứ gì... Á !

Không để Aether nói hết, Albedo đã lấy chiếc lọ và đổ chất lỏng vào phía dưới của đối phương. Cảm nhận được sự nhầy nhụa cũng như có chút lạnh kỳ lạ khiến Aether không khỏi rùng mình. Cậu nắm chặt lấy tay Albedo trong run rẩy:

- Này...tôi...tôi cảm thấy...hức...kỳ lạ quá. Mau...mau dừng lại !

- Đừng sợ, đây chỉ là thứ sẽ giúp cho mọi việc dễ dàng hơn thôi. - Albedo hôn nhẹ lên môi Aether.

Dứt câu, Albedo dùng tay mình chọc chất nhầy ban nãy vào sâu bên trong Aether. Cảm nhận tay đối phương đang trong mình khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. Cậu run rẩy ôm chặt lấy Albedo trong vô thức. Lúc đầu tuy có chút đau đớn nhưng nhờ có chất nhầy kia mà nó dần chuyển sang hưng phấn.

Tay Albedo cứ di chuyển nhẹ nhàng, các ngón tay dần được đưa vào để nớ rộng ra thêm. Chỉ trong chốc lát, ba ngón tay đã nắm gọn bên trong Aether. Tuy vậy, Albedo vẫn không dừng lại mà muốn tiến sâu thêm để tìm kiếm gì đó.

Cảm nhận tay Albedo ngày càng đi sâu vào trong người khiến cơ thể Aether càng hưng phấn và muốn được nhiều hơn nữa. Chỉ trong đôi chút, một ý nghĩ rằng muốn được Albedo "đâm" vào sâu bên trong khiến Aether cảm thấy xấu hổ. Cậu đỏ hết cả mặt khi có một suy nghĩ biến thái như vậy.

Bỗng ngón tay của Albedo chạm vào một chỗ khiến Aether giật bắn người mà rên lớn. Xấu hổ, Aether lập tức lấy tay che miệng mình. Cậu nhìn khuôn mặt đối diện thì thấy Albedo chỉ mỉm cười:

- Cậu...cậu đừng cười tôi mà. Không phải tôi muốn la lớn như vậy đâu.

- Tôi không có cười cậu đâu. Đừng xấu hổ nữa...khục... - Albedo quay mặt chỗ khác.

- Rõ ràng là cậu vừa mới cười mà. Còn chối nữa à ? - Aether xấu hổ la lớn.

- Không...không...chỉ...khục...chỉ là...

- Chỉ là cái gì chứ ? Rõ ràng là cậu đang cười tôi mà.

- Tôi xin lỗi, chỉ là tôi thấy cậu đáng yêu quá nên mới vậy.

- Sao...sao chứ ?! - Aether bất ngờ.

- Dù sao thì việc khiến cậu rên lớn như thế cũng là do tôi làm. Vì vậy nên tôi phải bù lại cho cậu nhỉ ?

Nói rồi, Albedo dùng tay đi sâu vào trong cũng như di chuyển nhanh hơn. Đồng thời liên tục chạm vào chỗ ban nãy khiến Aether giật bắn người. Những tiếng lép nhép cùng với tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng.

Aether run rẩy bám chặt lấy tay Albedo. Lí trí của cậu dường như đã nhường chỗ cho sự hưng phấn. Cậu chẳng còn nghĩ được gì ngoài sự sung sướng lúc này. Cứ sau mỗi lần ra vào thì người Aether càng cong hơn, chân cũng vô thức kẹp chặt người Albedo.

Vì cứ bị chạm vào chỗ khoái cảm nên chỉ trong chốc lát, Aether cảm nhận được là bản thân sắp đến giới hạn. Tuy vậy, cậu không muốn bản thân ra hai lần mà Albedo lại chẳng có lần nào. Aether run rẩy cầu xin:

- Dừng...dừng lại, tôi...hức...không muốn ra...a...thêm...ức...

- Nếu cậu muốn thì cứ bắn đi. Không sao đâu. - Albedo hôn nhẹ lên trán Aether.

- Không...ha...tôi...hức...tôi muốn ra...ra cùng cậu cơ...hức...

Nghe Aether nói câu này, tay của Albedo liền nhanh chóng dừng lại. Nhưng sau đó cũng chẳng có thêm động tĩnh gì nữa. Điều này khiến Aether băn khoăn liệu bản thân đã nói gì sai mà đã làm cho đối phương giận:

- Này...này, cậu giận tôi à ? Đừng...đừng...có im lặng như vậy.

Thế nhưng Albedo vẫn chỉ im lặng khiến Aether cảm thấy vô cùng có lỗi. Định thoát ra khỏi vòng tay của đối phương bỗng cậu cảm thấy rằng có thứ gì đó đang chọc vào phía dưới. Aether nhìn xuống thì thấy chính "cậu bé" của Albedo đang chọc vào mông mình.

Thấy được kích cỡ khá lớn của nó làm cho Aether có một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của mình. Mặt cậu tái dần đi, bây giờ cậu cực kỳ hối hận khi nói ra câu nói ban nãy. Kèm theo ánh mắt như mãnh thú của Albedo lúc này làm Aether sợ hãi hơn.

Aether lén lùi ra sau để trốn nhưng chưa được bao nhiêu thì bị Albedo giữ chặt lại. Aether sợ hãi hét toáng lên:

- Đợi...đợi đã...

- Aether, sao cậu có thể dễ thương như vậy chứ ? - Albedo thì thầm vào tai đối phương.

Nghe giọng nói trầm ấm cùng với hơi thở phả vào tai khiến cho Aether nhanh chóng đỏ hết cả mặt. Chưa kịp định hình thì *Phập* - Albedo đâm sau vào trong Aether. Quá bất ngờ nên phía dưới của Aether thít chặt lại, còn cậu thì run rẩy ôm lấy người đối diện:

- Al...Albedo, tôi thấy lạ quá...hức...tôi sợ...sợ... - Aether rưng rưng nước mắt.

- Đừng sợ, hãy thả lỏng đi. Cũng do tôi hấp tấp quá nên mới khiến cậu sợ như vậy. - Albedo dịu dàng xoa đầu Aether.

Nghe đối phương nói vậy, Aether cũng phần nào bình tĩnh lại. Nhưng lần đầu tiên cảm nhận có dị vật nằm trong bụng của mình khiến cậu có chút hoảng loạn và xấu hổ. Tuy đã được Albedo mở rộng lúc nãy nhưng lúc bị đâm vào thì một cảm giác nhói đau liền xuất hiện.

Tuy Albedo rất muốn di chuyển nhưng phía dưới của Aether cứ siết chặt lấy cậu như muốn cắt đứt khiến cậu chẳng làm gì được. Thấy Aether cứ im lặng, Albedo bắt đầu lo lắng nhiều hơn:

- Nếu như cậu muốn dừng lại thì chúng ta sẽ ngừng ở đây.

Nghe đối phương nói thế, tim Aether như ngừng đập. Tại sao Albedo lại muốn ngừng lại ? Có phải là do cậu đã khiến cho cậu ấy giận ? Dù thế nào thì Aether cũng không muốn phải kết thúc như thế này.

Albedo buông Aether ra, vừa định rút ra thì bị đối phương lấy chân kẹp lại. Vì bị giữ lại bất ngờ nên Albedo bị đẩy ra trước khiến cho "cậu bé" càng đâm sâu vào Aether hơn:

- Này...này, cậu buông tôi ra được không ? Cậu mà cứ kẹp chặt như thế này thì lớn chuyện đấy. - Albedo quay mặt đi chỗ khác.

Thế nhưng, khác với suy nghĩ của Albedo, Aether càng trở nên hoảng loạn hơn:

- Không...hức...cậu...cậu đừng rút ra. Tôi...hức...không muốn... - Aether sụt sịt.

- Nhưng cậu không thích mà. Vì vậy phải để tôi rút ra chứ.

- Không phải tôi không thích. Chỉ...chỉ là đây là lần đầu tôi làm việc thế này nên chỉ thấy có chút ngại.

Nghe Aether nói vậy, Albedo chỉ nở một nụ cười dịu dàng rồi lấy tay quẹt đi giọt nước mắt còn vương trên khoé mi. Rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Aether:

- Vậy cậu muốn làm gì nào ?

- Cậu cứ làm như...như lúc nãy nhưng chậm...chậm lại được không ? - Aether xấu hổ.

- Nãy giờ tôi cũng có di chuyển gì đâu. - Albedo cười tươi.

- Không...không, ý tôi không phải...phải là như...

- Cậu không cần nói nữa đâu. Tôi hiểu ý của cậu mà. - Albedo xoa đầu Aether.

- Thật...thật sao ?

- Ừm. Vậy giờ tôi di chuyển đấy.

Nói rồi, Albedo bắt đầu di chuyển ra vào. Tuy đã thả lỏng hơn ban nãy nhiều nhưng vẫn còn rất chặt. Vì vậy việc di chuyển vẫn rất khó khăn, tuy vậy Albedo không muốn vội vàng, nếu không sẽ lại làm Aether sợ hãi.

Ngay khi Albedo di chuyển, cảm giác đau nhói lại xuất hiện khiến Aether có chút khó chịu. Nhưng chỉ vài phút sau đó, cứ như đã dần quen thì nó dần chuyển sang sự sung sướng đến lạ. Phía dưới ban nãy đã sắp tới giới hạn mà bị ngưng, nay lại muốn bùng nổ.

Hơi thở cũng dần gấp gáp hơn, những giọt mồ hôi cùng với thân nhiệt đang ngày càng tăng của cả hai khiến cho mọi thứ xung quanh dần mờ ảo. Aether ngước lên nhìn khuôn mặt đang đổ mồ hôi của Albedo khiến tim cậu bỗng đập nhanh một phát.

Lúc này, Aether để ý thấy dấu ấn ngay cổ Albedo phát ra ánh vàng ấm áp. Thứ ánh sáng ấy như thu hút lấy cậu, khiến cậu chẳng thể nhìn đi chỗ khác. Trong vô thức, Aether chồm lên và liếm nhẹ lấy dấu kia.

Bị Aether làm vậy, Albedo có chút giật mình vì bất ngờ. Lúc này, Aether mới nhận ra mình vừa làm một hành động kì cục. Cậu vội vàng xin lỗi:

- Tôi...tôi xin lỗi. Tôi chỉ...chỉ là... Tôi không biết tại sao mình lại như thế nữa. - Aether ấp úng.

- Cậu...cậu...

- Tôi xin lỗi mà. - Aether hối hận.

- Cậu làm thế là phạm quy rồi đấy. - Albedo nhếch mép đồng thời liếm nhanh môi mình.

- Ể ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top