Chương 2

Nhìn chất lỏng trên tay Albedo, Aether cảm nhận được một đợt khí lạnh chạy dọc sống lưng của mình. Tuy cảm thấy vô cùng quan ngại về lọ cuối cùng này nhưng vì đã chấp nhận làm người thử nghiệm nên cậu cũng chẳng từ chối được.

Bản thân phải có trách nhiệm với lời nói của mình đó chính là việc Aether luôn làm. Vì vậy, tuy sợ nhưng Aether vẫn nhận lấy lọ thuốc. Nhìn chất lỏng với màu đỏ như rượu khiến Aether ngần ngại đôi chút nhưng vẫn nhắm mắt mà uống.

Nhưng khác với lo lắng của cậu, vị của nó mang lại là vô cùng sảng khoái. Một mùi hương nhè nhẹ dần toả ra khi thứ chất lỏng đi vào miệng, kèm theo vị chua ban đầu và khúc cuối là ngọt nhẹ. Đây chính là thứ nước ngon nhất mà Aether từng uống, cậu quay qua nhìn Albedo ngưỡng mộ:

- Đâ...Đây chính là thứ nước ngon nhất tôi từng uống đấy.

- Thật sao ? - Albedo mỉm cười.

- Đúng vậy, nó ngon quá chừng luôn.

- Nếu cậu nói vậy thì có lẽ tôi đã thành công rồi. - Albedo lấy lại lọ thuốc.

Thấy việc thí nghiệm đã thành công mĩ mãn khiến cho Aether cũng cảm thấy vui trong lòng. Tưởng Albedo sẽ dọn dẹp nhưng trái lại, Albedo lại bắt đầu làm thêm nhiều hơn. Thấy vậy, Aether vô cùng khó hiểu:

- Này, nếu thí nghiệm đã thành công rồi thì sao cậu lại còn làm tiếp thế ?

- À, dù có thành công thì tôi vẫn muốn làm thêm để tạo ra vị ngon và dễ hơn cho mọi người có thể cùng làm ấy mà.

- Vậy tôi có cần phải thử thêm hay không ? - Aether đứng dậy.

- Không cần đâu. Cậu có thể nghỉ ngơi rồi. - Albedo đẩy Aether ngồi xuống giường.

Nghe câu này, đáng lẽ Aether phải vui vì hoàn thành công việc nhưng chả hiểu sao tim cậu lại thấy có chút thất vọng. Vì trời lúc này cũng đã tối, mọi người chắc cũng đã nghỉ ngơi hết nên Aether không muốn làm phiền ai. Thế nên cậu ở lại phòng của Albedo để nghỉ ngơi.

Tuy có chút ngại nhưng Albedo đã nói là có lẽ bản thân sẽ thí nghiệm đến sáng nên sẽ không dùng giường. Nghe vậy, Aether chẳng thể từ chối được nữa. Bên cạnh ánh đèn nhấp nháy mờ mờ, cùng tiếng lách cách của những chiếc lọ, Aether mệt mỏi nằm trên giường.

Đối với người khác có lẽ sẽ có chút khó chịu, nhưng chẳng hiểu sao những tiếng ấy lại khiến Aether có chút thư giãn vì vậy chỉ cần chút thời gian là cậu đã có thể chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ ngon, bỗng nhiên cậu lại thấy có chút ngứa ngáy một cách kỳ lạ.

Xung quanh cũng dần cảm thấy nóng lên, người cậu cũng đã đổ đầy mồ hôi. Bỗng Aether thấy xung quanh là một không gian tối mịt. Có lẽ đây là một giấc mơ - Aether tự nói với bản thân mình.

Nhưng dù là mơ thì cậu cũng chẳng tỉnh giấc được, bỗng cậu cảm thấy cơ thể nóng bừng lên như bị một ngọn lửa bao trùm. Dù có vùng vẫy hay làm gì thì nhiệt độ cũng  tăng lên từng chút. Kêu gào như thế nào cũng chẳng có ai nghe thấy.

Đang vô cùng tuyệt vọng thì một cảm giác mát lạnh xuất hiện, Aether chợt bừng tỉnh và chộp lấy nguồn lạnh kia trong vô thức. Một giọng nói lo lắng vang lên:

- Này, cậu không sao chứ ? Tôi thấy cậu đổ nhiều mồ hôi quá đấy.

Lấy lại bình tĩnh, Aether mới nhận ra người trước mặt mình là Albedo và bản thân đang nắm chặt lấy tay đối phương. Tuy chỉ là mơ nhưng lại vô cùng đáng sợ, Aether tưởng mình đã sắp bị thiêu đốt đến nơi.

Nếu không có tay của Albedo thì có lẽ cậu sẽ mãi kẹt trong ác mộng đó. Nhìn Aether im lặng mãi, Albedo không biết phải làm gì:

- Này, trong cậu sợ hãi quá. Có chuyện gì hay sao ?

- À không, chỉ là mơ thấy chút ác mộng thôi. - Aether mỉm cười.

- Nếu vậy, cậu có thể thả tay tôi ra không ? - Albedo chỉ vào tay mình.

Nghe câu này, Aether mới nhận ra là nãy giờ mình đã nắm chặt lấy tay Albedo. Xấu hổ, cậu vội thả tay đối phương ra:

- Tô...Tôi xin lỗi.

- Không sao đâu. Nếu như cậu đã ổn thì tôi quay lại thí nghiệm tiếp đây.

Nói rồi, Albedo nhanh chóng đứng dậy. Nhưng vừa quay đi thì tay cậu bị một lực nắm lấy và kéo lại. Quay lại thì thấy Aether đã nắm chặt lấy tay mình, mặt thì sợ hãi như sắp khóc đến nơi, cơ thể thì run rẩy. Tuy khó hiểu, nhưng Albedo vẫn ân cần ngồi xuống bên cạnh và vuốt nhẹ mặt Aether:

- Có chuyện gì vậy ?

- A...không...không có gì đâu. Xin lỗi vì đã kéo cậu lại. - Aether cuối mặt.

- Đừng giả vờ nữa, cơ thể cậu đang run lên đây này.

- Chỉ...chỉ là...tôi mơ một giấc mơ khiến tôi cảm thấy như sắp chết đến nơi. Nhưng hơi mát từ tay cậu đã khiến tôi cảm thấy an tâm hơn. Vì...vì vậy tôi đã vô thức nắm lấy tay cậu...nhưng...nhưng...ưm

Chưa nói xong thì môi Aether đã bị chặn lại bởi nụ hôn của Albedo. Bị hôn bất ngờ như thế này khiến Aether không biết phải ra sao, mặt cậu bất giác đỏ dần. Tuy rất muốn đẩy ra nhưng cậu lại không làm thế.

Hơi mát lạnh từ cơ thể của Albedo khiến Aether cảm thấy an tâm hơn bao giờ. Nên khi chạm vào càng khiến cho bản thân muốn có nhiều hơn. Thấy Aether không phản kháng, Albedo nghiên người hôn nhiều hơn và dần dần tách miệng đối phương ra.

Lưỡi cả hai hoà quyện vào nhau, quấn và chiếm lấy từng ngóc ngách nhỏ nhất. Cả hai ngã phịch ra giường và cứ thế hôn say đắm. Chưa bao giờ Aether lại làm những chuyện như này, tất cả đều là lần đầu của cậu. Vì vậy hiện tại cậu cảm thấy như môi mình sắp tan chảy trước nụ hôn kia.

Cả hai cứ hôn như vậy một lúc lâu, Albedo vừa hôn vừa vuốt ve lấy khuôn mặt cũng như mái tóc vàng mềm mại. Mãi đến khi Aether ra hiệu hết hơi thì mới luyến tiếc mà tách rời đôi môi đang dần sưng kia. Albedo nhìn người đối diện đang thở hổn hển trên giường rồi nói:

- Cậu thích chứ ? Liệu có muốn gì thêm hay không ?

Nghe vậy, mặt Aether đã đỏ càng đỏ hơn. Thêm nữa ? Không phải hôn là đã kết thúc rồi hay sao ? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Aether. Tuy chẳng biết là sẽ làm gì tiếp nhưng hiện tại tim cậu không muốn phải dừng lại như thế này:

- Tôi...tôi... - Aether ngập ngừng.

- Hửm ? Cậu nói đi. - Albedo cuối mặt xuống.

Mặt Albedo lúc này đã đối diện với Aether. Nhìn mái tóc vàng óng, cùng với đôi mắt xanh lục đang ánh lên dục vọng kia khiến Aether không kiềm được ham muốn của bản thân. Cậu vòng tay qua cổ Albedo rồi kéo xuống và đặt nhẹ lên đó một nụ hôn:

- Cậu cứ làm những gì cậu muốn.

Như chỉ chờ có thế, Albedo liếm nhẹ môi rồi nở một nụ cười ranh mãnh:

- Cậu nói thế thì tôi phải làm thôi.

Albedo cuối xuống rồi hôn nhẹ lên mặt rồi di chuyển xuống cổ Aether. Vừa hôn vừa liếm nhẹ, để lại những dấu đỏ mờ mờ trên chiếc cổ trắng. Tay thì bắt đầu vén áo Aether lên và nhẹ nhàng xoa đầu ngực. Như cảm nhận được tác động, hai điểm hồng dần căng cứng lên.

Sau khi hôn phía trên thoả mãn, Albedo di chuyển xuống dưới và mút lấy đầu ngực đang căng lên kia. Cảm nhận được những tác động mà trước giờ chưa bao giờ có, cơ thể Aether run rẩy hết lên, hơi thở cũng đứt quãng theo từng hành động của đối phương.

Sự khoái cảm khiến Aether vừa thấy kỳ lạ vừa thấy thoả mãn. Đang hưởng thụ thì bỗng Aether cảm thấy phía dưới có chút trống vắng. Nhìn xuống thì thấy quần của mình đã bị cởi ra từ khi nào. Bỗng Albedo cuối xuống và chạm vào cậu nhóc đang căng cứng của Aether.

Thấy thế, Aether liền dùng tay mà chặn mặt Albedo lại:

- Này...này...cậu làm gì vậy ?

- Thì tôi định mút cho cậu chứ gì. - Albedo bình thản nói.

- Sao...sao lại có thể làm vậy được chứ ? Nó...nó... - Aether đỏ mặt xấu hổ.

- Không sao đâu mà. Hãy tin tôi đi.- Albedo mỉm cười.

Nói rồi, Albedo đan tay trái của mình vào tay Aether và nắm chặt lấy bàn tay ấy. Sau khi cảm thấy rằng cơ thể Aether đã thả lỏng, Albedo cuối xuống và ngậm lấy vật kia. Cảm nhận được hơi nóng thoát ra cũng như những chuyển động của lưỡi Albedo, vật của Aether càng trở nên căng và to hơn.

Những khoái cảm dần chiếm lấy tâm trí của Aether, nước mắt cũng tự động dần chảy ra. Eo của cậu tự động nâng lên xuống như muốn được chiếm trọn hơi nóng trong miệng Albedo. Chỉ trong vài phút, Aether cảm thấy như muốn bắn ra. Cậu đẩy Albedo ra:

- A...ức...tôi...tôi muốn...hức...bắn ra.

Tuy dùng hết sức nhưng đầu Albedo vẫn chẳng di chuyển. Nhìn Aether đang hưng phấn, Albedo tách ra rồi mỉm cười nói:

- Có vẻ như tôi làm tốt quá nên cậu muốn bắn sớm nhỉ ?

- Đừng...đừng nhìn tôi như thế nữa. Tôi...tôi...ha...xấu hổ lắm. - Aether che mặt mình.

- Đừng che mặt mình chứ, tôi thích ngắm khuôn mặt của cậu.

Albedo chồm lên phía trên, lấy tay của Aether ra và dịu dàng cuối xuống hôn đối phương. Cả hai hôn nhau say đắm, thì Aether cảm nhận được rằng tay Albedo đang vuốt lên xuống cậu bé của cậu với tốc độ nhanh chóng.

Vừa cảm nhận kích thích từ đôi môi, vừa nhận được sự ấm nóng cũng như động tác từ tay của Albedo khiến cho Aether dễ dàng chạm đến giới hạn cuối cùng. *Phụt* - Aether bắn ra chất dịch màu trắng, dính đầy cơ thể của cậu.

Nằm thở mệt mỏi, Aether như vừa được đẩy lên chín tầng mây trong thoáng chốc. Đang nghỉ ngơi, bỗng cậu nhìn thấy Albedo lấy ra một lọ gì đó từ túi của bản thân. Có cảm giác không lành, Aether sợ hãi nói:

- Cậu...cậu định làm gì vậy ?

- Cậu đã giải quyết rồi thì bây giờ đến lượt của tôi. - Albedo mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top