Chương 1

Hôm nay là một ngày như mọi ngày, Aether và Paimon cùng nhau đi vòng quanh và giúp đỡ mọi người. Đang lang thang trong thành, họ thấy Diluc đang loay hoay làm gì đó ở trước quán rượu Quà tặng của Thiên sứ.

Tò mò, hai người đến gần thì thấy Diluc đang viết gì đó vào thứ trông như lá thư. Aether và Paimon chậm rãi lại gần để Diluc không bị phân tâm. Đi được vài bước thì bỗng Diluc bất ngờ lên tiếng:

- Hai người sao lại nhìn tôi chằm chằm thế ?

- Á ?! Anh biết chúng tôi đang nhìn hay sao ? Anh có mắt sau lưng à ? - Paimon bất ngờ.

- Tôi đã phát hiện tiếng bước chân của hai người được một lúc rồi. - Diluc vừa viết vừa nói.

- Thế anh đang viết gì thế ? - Paimon tò mò bay lại gần.

- Paimon, không được nhìn thư của người khác. - Aether kéo Paimon lại.

- Không sao đâu, dù sao tôi cũng định nhờ hai người này chuyển lá thư về tửu trang giúp tôi. - Diluc đưa thư ra trước mặt Aether.

- Vậy à ? Thế tôi phải đưa nó cho ai ?

- Chỉ cần đưa nó cho hầu gái trưởng trong nhà là được.

- Có thưởng cho tụi tui gì không ? Chúng tôi không có làm không công đâu...Ai da... - Paimon nhanh nhẩu nói.

- Paimon, không được đòi hỏi. - Aether gõ mạnh lên đầu Paimon.

- Dù sao tôi cũng sẽ trả công nên đừng lo. Chỉ cần làm xong thì tôi sẽ đãi hai người một bữa ở quán Người Săn Hươu.

- Yeahhhh...có đồ ăn rồi. Đi thôi Aether, mau giao thư để còn đi ăn nào. - Paimon hí hửng bay đi.

- Paimon đợi đã... Chào anh nha Diluc. - Aether vội chào rồi chạy đi.

Nhìn bóng lưng dần đi xa, Diluc mỉm cười dịu dàng. Bỗng một suy nghĩ vụt ngang đầu anh:

- Mình còn nhờ ai làm việc không ta ?

Aether và Paimon đi về phía Tửu trang Dawn. Vì không cách thành Mondstadt quá xa nên chỉ cần đôi chút là cả hai đã gần đến nơi. Vừa bay, Paimon vừa ngắm nghía bức thư trên tay:

- Không biết anh ta đã viết về cái gì nhỉ ? Tôi tò mò quá đi.

- Dù có tò mò cỡ nào thì cậu cũng không được nhìn trộm thư của người khác đâu. Thế là bất lịch sự và vi phạm quyền riêng tư đấy.

- Tôi biết mà, nhưng tôi không thể nào ngừng tò mò được. Hay là chỉ nhìn một chút thôi. - Paimon định xé bức thư ra.

- Paimon đừng làm vậy ! - Aether giật lấy bức thư.

- Chỉ một chút thôi, có hại ai đâu. - Paimon giành lại.

Cả hai giằng co nhau qua lại khiến cho bức thư tội nghiệp kia như muốn rách đôi. Lúc này một giọng nói vang lên:

- Hai người làm gì vậy ?

Nghe thấy tiếng của người khác, cả hai dừng lại và nhìn về hướng giọng nói. Vì đứng ngược lại với mặt trời nên khi nhìn hai người không thể nào thấy rõ được người đối diện lả ai. Bỗng người đó khuỵu xuống và chìa tay ra trước mặt Aether:

- Để tôi giúp cậu đứng dậy.

Nghe nói vậy, Aether mới nhận ra là mình vì giằng co qua lại với Paimon mà đã nằm ra đất lúc nào không hay. Quần áo cũng vì thế mà lấm bẩn không ít. Aether nắm lấy tay rồi nhanh chóng đứng dậy, phủi đi bụi trên người. Vì đã đứng lên nên cả hai lúc này đã có thể nhận ra đó là ai:

- Al...Albedo ?! - Hai người bất ngờ.

- Ừ, tôi đây. Hai cậu làm gì đến độ nằm ra đất thế ?

- Chỉ là chút chuyện ngoài ý muốn ấy mà...haha... - Aether cười trừ.

- Mà túi đồ cậu đang cầm là gì thế ? Cậu định làm thí nghiệm mới à ? - Paimon đẩy Aether qua một bên.

- À, Diluc có nhờ tôi chế ra vị rượu mới để có thể hút khách hơn. Nên hiện tại tôi đnag định đến tửu trang để làm việc.

- Trùng hợp ghê. Bọn tôi cũng đang đến đó này, Diluc có nhờ bọn tôi chuyển bức thư. - Paimon hí hửng nói.

- Vậy sao ? Vậy thì tiện quá rồi, sẵn tiện có Aether ở đây thì tôi có thể nhờ một việc không ? - Albedo dịu dàng nhìn Aether.

- Được thôi, nhưng là việc gì thế ?

- Muốn tạo ra hương vị mới thì cần có người thử. Cậu có đồng ý làm trợ lý của tôi không ?

- Tôi...tôi sao ? - Aether có chút e ngại.

Thế nhưng Aether chưa kịp suy nghĩ thì Paimon đã vui vẻ đồng ý vì Albedo chấp nhận trả công khiến Aether không biết phải nói gì. Thế là cả ba cùng nhau đến Tửu trang Dawn. Aether không hề biết rằng sau khi đến đó sẽ xảy ra chuyện động trời như thế nào.

Sau khi đưa bức thư cho hầu gái trường, cả ba được dẫn đến một căn phòng để chế tạo. Bước vào thì mới nhận ra đó là phòng ngủ. Cả đám khó hiểu quay lại nhìn hầu gái thì cô vội vã giải thích:

- Xin...xin lỗi. Hiện tại do chúng tôi đang dọn dẹp nên có rất nhiều bụi bặm. Chỉ có phòng này là sạch nhất nên hầu gái trưởng đã kêu tôi dẫn mọi người lên đây.

- Sao lại thế được chứ ?! - Paimon nói.

- Xin...xin lỗi mà. - Hầu gái cúi đầu.

- Không sao đâu. Chế tạo ở nơi khó khăn cũng là thử thách cho nhà giả kim. - Albedo mỉm cười.

- À...vâng... - Cô hầu gái ngất ngây trước nụ cười của Albedo.

- A...tôi quên nói là vì phòng này chỉ có một giường ngủ mà mọi người lại có 3 người nên nếu có ai muốn nghỉ ngơi thì cứ việc báo với người trong nhà để dẫn đến phòng khác.

Nói rồi, hầu gái nhanh chóng ra khỏi phòng. Sau khi đã được yên tĩnh, Albedo liền đặt túi xuống cạnh bàn làm việc và bắt đầu bày ra các thiết bị để thí nghiệm. Nhìn những dụng cụ được xếp trên bàn, Paimon trầm trồ:

- Oa...nhiều dụng cụ thí nghiệm ghê ! Có nhiều món kỳ lạ quá trời luôn nè Aether.

Aether không muốn quá làm phiền Albedo khi làm việc nên chỉ im lặng gật đầu và kéo Paimon tránh xa đống đồ dễ vỡ kia. Ngồi nhìn người con trai chăm chú làm việc làm cho Aether cảm thấy cảnh tượng trước mặt cứ như một bức tranh tuyệt đẹp.

Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào những lọ thuỷ tinh trên bàn. Người con trai với mái tóc vàng như ánh nắng cùng với khuôn mặt nghiêm túc khi làm việc. Tất cả đều đẹp như trong một giấc mơ mà mình không muốn phải tỉnh giấc.

Đang mơ màng thì bỗng Aether cảm nhận được một chút lạnh trên gò má. Giật mình, cậu mới nhận ra Albedo đã đứng trên mặt mình lúc nào không hay. Albedo đã hoàn thành thí nghiệm từ lâu, gọi Aether mãi mà không thấy đáp lại nên thấy lạ:

- Cậu làm gì mà im lặng thế ? Tôi kêu cậu nãy giờ đấy.

Lúc này, Aether mới nhận ra là mình đã mải ngồi ngắm Albedo mà không để ý đến xung quanh. Xấu hổ với việc mình như thế, mặt Aether đỏ hết cả lên và cố gắng đổi chủ đề:

- Ahaha...Pai...Paimon đâu rồi ? Sao tôi không thấy cậu ấy ?

- Paimon ra ngoài kiếm chút đồ ăn rồi. Mà cậu có sao không đấy ? Sao mặt cậu đỏ vậy ?

- Aaa...không có gì đâu. Chỉ là phòng nóng quá nên tôi mới thế. - Aether cố gắng lảnh tránh để che đi mặt mình.

- Nhưng tôi có thấy gì đâu. - Albedo cảm thấy khó hiểu.

- Cậu...cậu làm xong thí nghiệm rồi à. Để tôi thử cho.

Aether nhanh chóng giật lấy lọ thuốc trên tay Albedo. Nhưng chỉ vừa vươn tay ra thì cậu bị Albedo nắm lấy tay và kéo lại gần. Mặt hai người gần nhau đến độ Aether có thể cảm nhận được tóc của đối phương chạm vào mặt mình. Albedo thì thầm vào tai Aether:

- Đừng giả vờ nữa, tôi cảm nhận được lúc nãy cậu nhìn tôi chằm chằm mà.

Nghe vậy, Aether xấu hổ vô cùng, mặt và vành tai cậu đỏ hết lên. Bị phát hiện làm chuyện xấu như thế này chỉ khiến cậu muốn đào hố mà chôn thân. Aether muốn thoát ra khỏi Albedo nhưng bị đối phương giữ quá chặt nên không thể làm gì. Bỗng Paimon mở cửa ra cùng với dĩa đồ ăn trên tay:

- Aether, Albedo, hai người xem tôi kiếm được gì nè !

Paimon bước vào và trông thấy tình huống hiện tại khiến não cô không kịp xử lý:

- Hai người đang làm gì vậy ?

- Pai... Paimon... bọn tôi đang đợi cô nãy giờ nè. Sao lâu quá vậy ? - Aether nhanh chóng thoát ra và chạy lại chỗ Paimon.

Thấy vậy, Albedo cũng chẳng nói gì thêm và trở lại như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, cả đám cùng nhau thử các lọ thuốc khác nhau. Nhưng kết quả mang lại thì không vui chút nào. Lúc thì khiến Aether khè ra lửa, lúc thì quá đắng, không thì khiến cậu đau bụng.

Cả ba thử nghiệm đến gần tối nhưng vẫn không có kết quả nào là khả quan. Aether và Paimon nằm dài trên giường mệt mỏi, còn Albedo thì vẫn làm thí nghiệm. Paimon uể oải nói:

- Này, sao mà khổ quá vậy nè. Tuy chỉ cần uống thôi mà sao nó mệt quá vậy ?

- Cậu có làm gỉ đâu chứ ?! Chỉ đứng kế thôi mà, tôi mới là người khổ vì uống nó đây.

- Sao...sao chứ ?! Tôi cổ vũ cho cậu thì cũng mệt lắm chứ bộ. - Paimon tức giận nói.

- Ừ, tôi không có sức cãi lại cậu.

Đang nằm nghỉ ngơi thì bụng của cả hai bỗng réo lên vì đói. Thấy vậy, Albedo mới lên tiếng:

- Cả hai nếu đói thì cứ đi ăn đi.

- Vậy còn cậu thì sao ? Cậu không đói à ? - Aether lo lắng.

- Tôi chưa đói nên chút nữa rồi tôi xuống ăn.

Nghe vậy, Aether cũng chẳng nói gì thêm. Còn Paimon thì đang đói meo nên nhanh chóng kéo Aether đi xuống phòng ăn. Lúc mà cả hai ăn xong thì trời cũng đã gần tối. Nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy Albedo xuống ăn nên Aether đem dĩa đồ ăn lên.

Bước vào phòng, Aether vẫn thấy Albedo đang miệt mài làm thí nghiệm. Vì không muốn làm phiền nên Aether đóng cửa nhẹ nhất có thể. Nhưng cánh cửa vừa khép thì đối phương lên tiếng khiến Aether giật mình:

- Hai cậu về rồi sao ? Ăn ngon chứ ?

- A...ăn ngon lắm. Mà cậu sao không xuống ăn ? - Aether đặt dĩa đồ ăn lên bàn.

- Xin lỗi vì đã làm cậu lo. Thường khi tôi làm thí nghiệm sẽ rất tập trung nên không để ý đến xung quanh. Cơn đói vì thế cũng chả ảnh hưởng gì. Mà Paimon đâu rồi ?

- À, ăn xong thì cậu ấy buồn ngủ nên đã đi ngủ rồi. - Aether ngồi lên giường.

- Còn cậu ? Không buồn ngủ à ?

- Tôi...tôi tuy cũng có chút buồn ngủ nhưng vẫn muốn xem cậu như thế nào. Với lại tôi có đem dĩa đồ ăn lên cho cậu, nếu đói thì ăn nha.

- Cảm ơn cậu.

Sau đó, bầu không khí trở nên im lặng đến kì cục. Vì chuyện lúc sáng nên hiện tại Aether đang cảm thấy vô cùng xấu hổ và ngượng ngùng khi trong phòng chỉ có hai người như lúc này. Tuy rất muốn phá vỡ không khí này nhưng không biết phải nói gì cùng như không muốn làm phiền đối phương làm việc.

Việc này khiến Aether cảm nhận được sự bức bối và không biết phải làm sao cho đúng. Đang loay hoay thì bỗng Albedo chủ động lên tiếng:

- Cậu không buồn ngủ đúng chứ ?

- À...ừ...

- Vậy hãy thử lọ thuốc cuối của đêm nay đi.

Nói rồi, Albedo đưa ra trước mặt Aether lọ thuỷ tinh chứa thứ chất lỏng màu đỏ và nở một nụ cười mỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top