lễ thất tịch
Người viết: tôi aka Yumin
Fic: Lễ Thất Tịch
Warning: OOC
Tui xin lỗi, xin lỗi vì viết muộn. Xin lỗi mà 😭 xin lỗi vì đăng fic này muộn tận 2 ngày.
Hôm nay là Lễ Thất tịch, theo văn hóa phương Đông được xem là ngày lễ tình yêu hay đôi khi còn được người phương Tây gọi là ngày Valentine Đông Á và được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 Âm lịch hằng năm. Ngày lễ này được dựa trên câu truyện cổ tích từ Trung Quốc mang tên Ngưu Lang Chức Nữ.
Tương truyền rằng, Ngưu Lang là một anh chàng chăn trâu tuy nghèo nhưng rất chăm chỉ, thiện lương đã dành được tình cảm của nàng tiên dệt vải Chức Nữ, con gái út của Vương Mẫu Nương Nương, chuyên dệt các đám mây ngũ sắc trên bầu trời.
Một câu chuyện tình rất cảm động, người dân thấy vậy nên dành ra ngày này để cầu phúc cho mình cũng như hai người họ.
Tại phòng thực hành Giả kim của trường Teyvat có hai học trò ưu tú của Rhinedottir đang chế tạo giả kim trong phòng. Thật sự bà chỉ có một thôi, nhưng do cô gái tóc xanh cứ bám theo nên bà cũng hết cách, đành cho cổ học cùng Albedo vậy. Coi như làm trợ lý cho học trò cô. Albedo lúc đầu thấy bình thường nhưng vì cô ta quá yếu đuối, làm giả kim cũng hay sai sót những lỗi bé xíu. Rồi bị thương khiến anh phải dành thời gian quý báu ra chăm sóc cho ả. Albedo thấy phiền, thật sự rất phiền. Sao sư phụ lại cho cô ta vào làm chung chứ??
Phải rồi hôm nay Thất tịch, phải hoàn thành sớm để về mới được, nhưng cô ta có cho mình về không mới là một điều khác-
- Ngài Albedo, hôm nay ngài có muốn đi chơi với em không?
Cô cáo tóc xanh đứng một bên tỏ vẻ e thẹn mời Albedo đi chơi với mình trong ngày này. Không lẽ cô ta tưởng anh ngốc đến mức mà quên đi ngày này à?? Não cô ta đơn giản vậy sao chế tạo giả kim được đây?? Đúng là vào đây nhờ nịnh bợ có khác. Chẳng có tí thực lực nào. Albedo nhìn cô ta tỏ ra ngại ngùng lại càng không nuốt trôi. Dù cô có là trợ lý hay gì đó của tôi thì vẫn chẳng ưa cô được đâu.
- À xin lỗi, chắc tôi đành phải từ chối ý tốt của cô rồi. Hôm nay tôi có hẹn, dù gì thì cũng cảm ơn cô vì lời mời.
- Hic... Vậy làm phiền ngài rồi, xin lỗi ngài ạ... Hic..."
Lại nữa, lại bài ca này nữa. Albedo phát ngán với các chiêu trò của ả rồi. Với một người đàn ông giỏi lý luận và một người phụ nữ đang khóc thì giống như là coi xiếc vậy á. Ả ta cứ việc khóc, còn anh dù nói khan cổ họng đu chăng nữa thì người có lỗi vẫn là anh.
Albedo dọn dẹp đồ đạc. Cầm cặp đi ra khỏi phòng thực hành. Để lại cô cáo nào đó đang tức đỏ mặt. Có lẽ cô đã đánh giá anh quá thấp. Đúng là chưa trải sự đời. Ngọn cỏ ven đường mà muốn chạm đến sao trăng lấp lánh trên trời hả? Còn lâu.
Sucrose cắn răng tức tối, bản thân mình đẹp vậy mà anh ta lại không xao xuyến. Đã bao lần mình thừa cơ khiến anh ta mê mình nhưng bất thành. Anh ta còn né xa nữa, chậc, đúng là có mắt như mù. Đợi đó, tôi sẽ khiến anh là của tôi cho bằng được.
Đúng là con người hai mặt, với trai thì tỏ vẻ yếu đuối, ngại ngùng, e thẹn. Khi rời khỏi rồi mới lộ bản chất thật, hay tính kế, bày mưu đủ kiểu.
- Kazuha, tối nay cậu đi chơi với tôi không?
- À xin lỗi Tomo, hôm nay nhiều bài tập quá nên tớ không đi được. Cậu thông cảm.
- Có tí bài tập thôi mà, đi chơi một chút thôi rồi về làm cũng được.
- Không thể, cậu lúc nào cũng bắt tớ đi chơi tận khuya mới về. Còn dẫn tớ vào những nơi như bar nữa chứ.
Kazuha quay lưng đi ra khỏi phòng học, từ chối lời mời của bạn mình. Tomo tức đỏ cả mặt vì không dụ được cậu ta. Mọi lần cậu ta đều đi theo hắn, mà giờ lại từ chối.
Dưới sân trường, Albedo bắt gặp Kazuha đang đứng huýt sáo ngay gốc cây. Lẳng lặng đi đến chỗ cậu, anh ôm cậu vào lòng, thổi một luồng khí ấm vào tai cậu. Kazuha giật mình, lấy tay đẩy người phía sau ra nhưng anh lại nhanh tay mà bắt lấy tay cậu.
- Albedo, anh thật tình, nếu có đến thì cứ chào nhau là được chứ tại sao lại làm như vậy. Lỡ có ai nhìn thấy rồi sao đây?!
- Thấy thì kệ họ, đỡ phải đăng tin công khai. Dù gì em với tôi cũng là người yêu, việc ôm ấp vầy không còn là chuyện lạ đâu. Vả lại hôm nay tôi gặp khá nhiều chuyện, cho tôi ôm miếng để tiếp sức.
- Phụt- Albedo hay trầm tính giờ lại đòi ôm em sao? Đúng là chuyện lạ hiếm gặp à nha. Anh như vầy dễ thương lắm đó biết không.
- Đối với em thôi Kazuha, những người còn lại thì không. Bỏ từ dễ thương đi, nó không hợp với anh. Nó hợp với em hơn.
- Vâng vâng em rất dễ thương. Anh buông ra được rồi Albedo. Về thôi.
Kazuha đẩy Albedo ra làm anh có chút nuối tiết. Nhưng không sao, hôm nay là ngày đặc biệt. Có thể ôm em ấy sau cũng được.
Đđi ăn chè đậu đỏ không Kazuha?
Albedo nắm lấy tay Kazuha đi cùng cậu ra khỏi cổng trường. Vừa nắm vừa xoa lấy bàn tay mềm mại của cậu. Kazuha ngạc nhiên nhìn Albedo, cậu tưởng anh quên ngày này rồi, đúng là Albedi không bao giờ làm cậu thất vọng. Cậu mỉm cười, đáp lại Albedo.
- Được thôi, tôi tưởng thiên tài giả kim đây quên luôn ngày này ấy chứ.
- Đúng là tôi có hơi bận rộn với đống thí nghiệm và cũng hay không để tâm mấy đến thời gian. Nhưng tôi luôn nhớ những ngày để khiến tình cảm hai ta mặn nồng hơn.
Albedo cười nhẹ, không ngờ anh chú tâm đến công việc đến độ mà người anh thường nghĩ anh còn không nhớ nổi ngày này. Thật là, xem ra đã để em hiểu lầm rồi, từ giờ tôi sẽ quan tâm em nhiều hơn.
- Đúng thật là- em không thể ngừng mê mẩn anh được.
Kazuha cười hạnh phúc, người yêu cậu thật sự quá hoàn hảo, anh tinh tế, giỏi giang, đẹp trai và còn rất yêu thương cậu. Kazuha tự hỏi mình đã tu bao nhiêu kiếp mới có được một người yêu như anh.
- Haha- tôi cx phải cảm ơn thượng đế đã cho tôi gặp mà yêu em đấy Kazuha.
Albedo kéo tay Kazuha lên hôn vào mu bàn tay, rồi lại thừa cơ mà kéo cậu lại hôn một cái vào môi. Albedo, anh đúng là biết lợi dụng cơ hội.
- Em không đặc biệt đến thế đâu. So với anh, em không bằng một góc nữa.
- Em không cần phải đặc biệt trong mắt người khác, em đặc biệt với tôi là đủ rồi. Em là của riêng tôi thôi.
Người yêu cậu, từ bao giờ mà dẻo mồm dẻo miệng đến thế. Anh cứ nói câu nào là Kazuha trong lòng đập rộn ràng đến đó. Ai- ai chỉ anh mấy câu thính sến súa này vậy.
Dẫn người thương ăn chè đậu đỏ, giống như cầu cho mình và họ duyên càng đậm sâu. Tình không phai, mãi mãi yêu nhau. Nếu sợ nó không thành thì "ăn" luôn món chè đỏ trước mặt luôn nhé. Đảm bảo tình cảm mặn nồng mà bạn còn cảm thấy ngon miệng nữa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top