Quá Khứ I: Sự đồng cảm
Đã bao lâu từ giây phút gặp gỡ con người tóc vàng kia? Rốt cuộc, anh là ai mà lại mang những kí ức ấy trở về đây...?
Hôm nay là một ngày trong xanh đến lạ, mảng trời chỉ vẩn vài đường mây mà cái nắng chiếu qua khe cửa kia lại dịu nhẹ vô cùng. Cơn gió khẽ lướt qua mái tóc dài của một cô học sinh cấp hai chỉ biết nhìn vào khoảng không lúc rảnh rỗi. Cô chăm chăm quan sát từng chuyển động của tán lá trước sân trường, nghĩ vu vơ rằng: Đã có chút sắc cam nhuộm lên vẻ xanh rợp của cây bàng rồi.
Cây cối có vẻ là đề tài yêu thích của các thầy cô, cứ mỗi khi ngắm nó, Sophronia lại nhớ về những bài giảng trước đó, những khoảnh khắc chấm bút trên tờ giấy ngày càng nhiều chữ, về cây bàng đã được mấy năm tuổi, hay về sắc lá của nó qua bốn mùa thể hiện điều gì... Mỗi ngày đều nhìn qua cửa sổ cũng thấy bóng dáng ấy sừng sững trước mắt, lúc không chú ý thì cây bàng ấy cũng chẳng biến mất đâu cả, cứ gần bên như vậy thấm thoát đã hơn 3 năm.
Có thói quen đăm chiêu vào cảnh sắc nhưng sự sầu muộn của cô bạn cùng bàn đã khiến cô chẳng thể ngó lơ, lúc lại đặt tay lên trán xoa nhẹ mà nhíu mày, lúc lại đổ gục xuống mặt bàn, cả người ủ rũ như mất hết năng lượng vậy. Vẻ mặt chẳng thể giấu được nỗi lo lắng cho một điều gì đấy mà Sophronia không thể đoán được. Tuy vậy, cô đã quyết định giữ im lặng mà vẫn để ý đến người cùng bàn những phút sau đó.
Điều làm cô bối rối là khi khóe mắt của bạn mình sưng đỏ lên, hàng mi lúc động đậy đẩy giọt lệ đầu tiên khẽ lăn trên má, tiếp nối là cảm xúc vỡ òa ngay sau. Bờ vai nhỏ nhắn cảm giác sao thật nặng nề, khuỷu tay là điểm tựa duy nhất của nỗi buồn tràn ly ấy nhưng cũng có lúc muốn gục xuống, như thể mỗi cử chỉ thất thần đều đấu tranh với thứ cảm xúc mà chỉ mình người ấy cảm nhận. Tiếng thút thít bị kìm nén đã nhanh chóng thành tiếng khóc nấc ngày một to khiến mọi người xung quanh đều lặng xuống.
Những người bạn mà Sophronia để ý hay trò chuyện với cô bạn kia cũng chầm chậm tiến lại gần bàn cô mà vỗ về, vẻ mặt họ đều thể hiện sự đau buồn như muốn bộc lộ sự đồng cảm mong giảm bớt phần nào buồn bã của cô ấy. Sophronia đã chứng kiến tình bạn tuyệt đẹp mà chỉ nở một nụ cười nhẹ nhõm. Trong ánh mắt của cô, điều ấy giống như những cái ôm ấm áp đang bao bọc lấy cô bạn mình vào lúc yếu lòng như thế này, là điểm tựa vững chắc cũng như sự an ủi dịu dàng khi rơi vào nỗi sầu của chính mình. Sophronia đã nghĩ thoáng qua một câu hỏi: Liệu rằng đến một lúc nào đó, mình có thể được như vậy không?
...
Sophronia dần mở mắt trên chiếc nệm quen thuộc, cô ngồi dậy trong khi vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh. Khi hình ảnh căn phòng hiện rõ, cô đã dần nhận thức được mà tự vấn: Hôm qua mình đã làm gì nhỉ?
Cô lục lọi lại kí ức nhưng kết quả chỉ là những đoạn ký ức rời rạc. Thật lòng mà nói, phần sau của đoạn hội thoại đó cô không thể nhớ ra, ít nhất là ngay lúc này. Cuộc trò chuyện ấy đã kết thúc như nào? Hay cô đã làm gì sau đó? Mọi thứ... đều rất mơ hồ.
Khi ánh sáng phản chiếu xuống chiếc mền, Sophronia vô thức mà đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ. Những hạt sương vẫn còn đọng trên tán cây giống như đã có một trận giông vừa tạnh vậy... À, phải rồi. Hôm qua bầu trời đã rất sầm, đợt mưa sau đó cũng rất dữ dội, cô đi dọc hành lang mà chỉ nghe mỗi tiếng mưa rơi, lúc cũng có tiếng thổi của gió nữa...
Tiếng gõ cửa đã làm đứt quãng suy nghĩ của Sophronia, điều kì lạ là bình thường cũng không có y tá nào gọi cô vào buổi sáng như lúc này, các đợt trị liệu đều vào buổi chiều chẳng phải sao? Có thể là người thăm, nhưng việc đó cũng rất hiếm.
Sophronia rời khỏi giường mà liền chỉnh lại bộ đồ trong khi bước tới cánh cửa. Cô đã đắn đo và cảnh giác với tình huống này, nhưng rồi vẫn quyết định mở cửa.
Hé mở qua cánh cửa lại là một chàng trai vẫn còn rất trẻ nếu so với người làm ở bệnh viện này, tầm vóc quen thuộc cùng mái tóc vàng kim nổi bật khiến Sophronia chẳng thể nào quên mất bóng dáng người ấy.
"Là anh... Albedo?" – Cô hỏi trong sự ngờ ngợ.
Chàng trai thoáng ngạc nhiên khi nghe thấy tên gọi của mình, khắc sau liền nở một nụ cười trầm ấm.
"Vậy là em vẫn còn nhớ anh."
Đối diện với câu trả lời của Albedo, Sophronia có chút khó hiểu.
"Làm sao có thể quên được chứ, chúng ta mới gặp hôm qua mà. Mà sao anh lại ở đây?"
"Chuyện có chút dài dòng, nhưng nôm na là anh sẽ làm việc ở đây một thời gian."
Tuy nghe có vẻ rất bình thường nhưng cô cứ thấy có gì sai sai.
"Một nhà nghiên cứu có thể làm ở bệnh viện sao?"
"Hah... cũng chẳng hiểu họ đang nghĩ gì..." – Albedo thở dài, vẻ mặt cũng chẳng giấu được sự hoang mang mà không thể làm gì hơn.
Khuôn mặt anh chốc lại trở về thường ngày, anh cười mỉm mà hỏi ý: "Bỏ qua chuyện đó thì... Sophronia, em có muốn đi dạo chút không?"
Đây là một lời đề nghị sẽ cần cân nhắc, dù sao cũng gặp chưa lâu... có thể thoải mái đồng ý được không?
"Hiện tại cũng khá rảnh, dành một chút thời gian hóng gió chắc không hại gì." – Sophronia ngẩng đầu vui vẻ đồng ý với Albedo.
...
Bên ngoài bốn bức tường là khung cảnh xanh rợp rộng lớn với bầu trời trong xanh không có một hạt bụi. Khi vừa mới bước ra, làn gió mát đem theo hơi sương lan tỏa đến từng ngóc ngách khu vườn, phà qua mặt đá vẫn còn thấm đẫm nước mưa từ trận bão hôm qua. Vì chẳng có chút mây nào, ánh sáng Mặt Trời hôm nay chẳng ngại thứ gì che mất, cứ thế tỏa nắng hết mình chiếu rọi đến mặt đất nhưng không hề gay gắt. Có lẽ vì thế mà vạn vật càng muốn "làm khô" bằng thứ ánh sáng dịu nhẹ đó sau một đợt "rửa mình".
Sophronia thích nhất là ngắm nhìn cảnh sắc thay đổi. Khoảng thời gian lẻ loi bị bó buộc trong căn phòng nhỏ đã khiến cô nhận ra rằng đằng sau cửa sổ không phải là một thiên nhiên bất động như người khác vẫn nghĩ, nó vẫn luôn có "hồn" và chính cái "hồn" ấy được tạo từ những quy luật chặt chẽ. Phải chăng đây là cái "trữ tình" trong "logic" hay sao? Lý giải một điều lãng mạn, văn thơ bằng những lí luận cố định, sớm đã thành sở thích từ khi nào. Cứ mỗi khi làm được, tâm trạng của cô đều phấn chấn hơn hẳn.
Sophronia liếc mắt sang nhìn Albedo, thấy anh có vẻ cũng đang rất vui vẻ khi chăm chú vào mảng trời trong veo.
"Albedo, anh cũng thích ngắm nhìn thiên nhiên sao?"
"Có lẽ là vậy." – Anh chỉ cười mỉm nhưng dường như từ "vui vẻ" không đủ để diễn tả tâm trạng của anh ấy thì phải?
Có lẽ Sophronia sẽ không bao giờ đoán được dáng vẻ đăm chiêu mà không khỏi thích thú của cô mới chính là điều mà Albedo mỉm cười.
Đi dạo được một lúc rồi cô thấy Albedo nhìn đồng hồ rồi quay sang hỏi: "Sophronia, em có muốn ăn chút sandwich không? Nay anh làm dư một phần."
Mà, nhắc đến đồ ăn thì cô mới nhớ đã chín giờ sáng rồi, nay đi bộ cũng được ba mươi phút... bảo sao thấy có chút thiếu sức.
"À, chắc là chưa ăn sáng nên bụng em có vẻ đang đói."
Nhìn quanh sân vườn rồi cuối cùng cũng tìm được một chỗ ngồi khô ráo, Albedo lấy từ trong chiếc túi anh vẫn luôn mang bên mình một cặp sandwich, nhìn thoáng qua có vẻ không cùng một loại nhân. Tuy không nhớ là mình có từng yêu thích bánh mì kẹp hay không, nhưng mà Sophronia biết rõ một cái là cá hồi mayo và một cái là rau không thì phải?
Nếu mà là rau không thì mình ăn được không nhỉ?
"Đây, của em." – Albedo đưa cái cá hồi cho Sophronia.
"Cảm ơn anh."
Cô nhận lấy mà trong đầu nghĩ đến một câu hỏi... Nếu là làm dư thì bình thường anh ấy sẽ ăn cá hồi chẳng phải sao? Sao giống như mình mới hốt hết chất đạm bữa sáng của người ta vậy? Nghi ngờ là thế nhưng mà được cho của ngon thì nghĩ ngợi làm gì thêm ha.
...
Món sandwich tuy có phần hơi ngọt nhưng hương vị khác thì lại hợp miệng Sophronia đến lạ, tổng quan thì vẫn là ngon.
"Em ăn xong rồi, cần nước để tráng miệng chứ?" – Albedo lấy từ túi một chai nước khoáng còn nguyên.
Tuy anh ấy tính kỹ thật nhưng mà cái này cứ như đang được mẹ lo từng li từng tí vậy... Mà cứ nhận nốt lần này đi.
Sophronia cầm trên tay chai nước đã mở nắp, cô ngắm chuyển động của những tán cây, sự chầm chậm của mây, cả những chú chim non đang háo hức được ăn... tất thảy đều tràn trề sức sống, nhưng sao lòng vẫn cảm thấy lo lắng. Tính cách cô trước giờ đều không đổi, vẫn cứ để tâm chuyện nhỏ như mấy giấc mơ phi lý như vậy.
"Anh có mang mấy viên chocolate. Trông em có vẻ gặp chuyện không vui, theo như anh biết thì ăn kẹo có thể làm người ta vui hơn chút. Thế em muốn thử không?"
Lời nói của Albedo đã làm cô trút bớt sự nặng nề đi phần nào, có thể vì bấy giờ không chỉ là suy tư về giấc chiêm bao mà còn phải nghĩ cách đáp trả trước câu hỏi của anh ấy, hoặc đơn giản hơn là vì từng cử chỉ của Albedo đều là sự dịu dàng và quan tâm đến ấm lòng...
"À... anh cho em nhiều thật."
Chính vì Albedo đối xử quá tốt với một người mới quen như cô nên đôi lúc Sophronia đã suy nghĩ về mục đích thật sự của anh, cô tự hỏi rằng những hành động này là để đầu tư cho một kế hoạch lớn hơn hay chỉ vì nhất thời anh ấy muốn vậy? Những điều anh ấy đã làm, cô đều nghĩ nó sẽ thiên về ý đầu tiên hơn. Nhưng trong thâm tâm, Sophronia vẫn muốn tin tưởng vào thứ cảm xúc dễ dàng lay động ấy.
Cô ngần ngại lấy viên chocolate đang dần tan trong tay Albedo như một niềm mong mỏi phép màu sẽ xảy ra.
Cô cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng của viên chocolate dẻo, là một mùi hương quen thuộc từ khi còn nhỏ. Nó tan ngay khi vào trong miệng, vị đắng của cacao dần thành vị ngọt thanh đọng trên đầu lưỡi. Quả nhiên, đồ ngọt luôn là thứ tốt nhất mỗi khi tâm trạng xuống dốc.
Sophronia hít một hơi thật sâu rồi nói từ tốn: "Chỉ là lâu rồi em mới có giấc mơ hồi tưởng như này. Nó là một dấu hiệu tốt cho quá trình chữa bệnh của em, nhưng mà ký ức thì cũng chẳng tốt đẹp gì."
Albedo đã im lặng từ khi cô giãi bày, anh thoát ly khỏi dáng vẻ hay thấy, giờ có vẻ trầm lắng hơn rồi nhẹ nhàng đáp lại: "Nếu em không phiền, có thể kể cho anh. Kí ức là nguyên nhân căn bệnh và cũng là giải pháp, khi em đã thấy lại nó thì đã đến lúc em phải đối mặt với nó, cũng là đối mặt với chính mình. Anh cũng chỉ là một người dưng sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của em kể cả khi anh biết chuyện."
Tuy vẻ mặt của Albedo có chút buồn rầu nhưng sau cùng anh vẫn nở một nụ cười dịu nhẹ. Từng câu chữ, tông giọng đều làm cho Sophronia cảm thấy được sự chân thành và an lòng. Nhưng mọi thứ... đều theo ý cô muốn một cách trơn tru... Có thật là chuyện này sẽ tốt đẹp không?
"... Em sẽ suy nghĩ."
Sophronia đã lo lắng khi anh ấy nghe thấy lời từ chối của cô. Liệu rằng anh ấy có bực mình khi không được như mong muốn? Và rồi cô sẽ cảm thấy như thế nào khi chuyện đó thực sự xảy ra? Cô biết lo lắng cho chuyện này thật bao đồng và chẳng mang ích lợi gì cho mình, nhưng vẫn không thể làm được...
Trái lại với nỗi bất an của cô, Albedo chỉ gật đầu mà mỉm cười: "Được, vậy anh sẽ chờ câu trả lời của em."
Nghe được câu trả lời của anh, lòng Sophronia có chút nhẹ nhõm.
"Cảm ơn anh đã quan tâm. Anh cứ đối xử với em như vậy thì em phải đáp lễ như nào đây?"
"Em không cần phải khách sáo như vậy." – Trong thoáng chốc, Albedo có vẻ ngạc nhiên.
Sophronia vẫn còn rất nhiều câu hỏi xoay quanh Albedo. Không chỉ là vì lí do đối xử tốt với cô, mà còn là những thông tin cơ bản về một người... Có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để hỏi nhỉ?
Bỗng Albedo nhìn đồng hồ, phong thái cũng trở lại thường ngày. Albedo đứng dậy, đeo lên chiếc túi nhỏ.
"Có lẽ tới đây thôi, giờ anh phải đi rồi."
"À- chào... anh."
"Hẹn gặp lại em, Sophronia." – Albedo mỉm cười chào tạm biệt.
Mọi chuyện cứ như xảy ra trong phút chốc vậy, Sophronia cũng chỉ biết chào tạm biệt mà không định níu anh ấy lại để hỏi chuyện. Bóng dáng của Albedo xa dần rồi biến mất hẳn sau bức tường, cô vẫn lặng lẽ nhìn anh rời đi mà lòng có chút tiếc nuối. Nói sao nhỉ? Cũng đã lâu rồi cô mới thấy một người tốt bụng như vậy, có lẽ chuyện để tâm cũng bình thường thôi...
Kí ức và trị khỏi bệnh là hai điều mà Sophronia chẳng dám mong mỏi từ trước khi đến đây, nhưng giờ cứ như có một tia hy vọng đang dần bén lửa trong thâm tâm cô vậy, cảm xúc của chính bản thân lại càng khó để kìm hãm. Rồi sẽ có một bước ngoặt mới hay chỉ là một con tốt trong bàn cờ của người ta?
_End Chap 3_
P/s: Heluu mấy cậu, chap tới rồi đây! Lúc đợi mình viết xong chương 3 mà mình cũng thấy mình tệ giùm. Nhưng mà sau cùng thì cũng xong rồi, nay không có gì để nói nhiều nên mình sẽ không dài dòng nữa, chúc các cậu một buổi tuối vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top