Khởi đầu của một chuyến hành trình
Một cô gái trẻ bước đi trong không gian hư thực rộng lớn, bầu trời đêm trải dài đến nơi vô định được phản xuống mặt nước trong vắt hệt như chỉ có màn đen lấp lánh vì sao kia độc chiếm không gian vô tận. Chỉ có tiếng lách tách của mặt nước dao động bởi bước chân của con người ấy. Cô cầm bó hoa hướng dương vẫn còn nở rộ vàng ươm rồi cứ đi mãi, đi mãi như đang ôm một hy vọng không có kết quả.
Sự vắng lặng cuối cùng cũng bị xáo trộn từ một thứ nào đó sắp trồi lên mặt nước. Tiếng róc rách đã khiến người con gái mặc chiếc đầm trắng dừng lại mà nhìn xuống. Mặt nước không ngừng nổi lên, chúng kết lại với nhau thành từng lọn rồi đan xen tạo thành một bóng người y hệt cô. Nét mặt như thể cùng một người nhưng lại trông rất tức giận. Vật thể kia nói với tông giọng như đối phương:
- Kẻ suy nghĩ non nớt như ngươi vẫn còn cứng đầu giữ lấy kí ức không đâu vào đâu đến bao giờ? Ngươi đến bao giờ mới chịu buông bỏ mà trưởng thành đi?
Cô gái cũng không đáp lại... Nói đúng hơn là chẳng thể mở miệng. Cô chỉ nhìn một lúc rồi quay mặt bước đi như chẳng có gì bất ngờ.
Những gì xảy ra sau đó chỉ là một màu đen mịt, không gian bị bao trùm bởi những âm sắc cao đến khó chịu. Mặt nước nông ngày càng dao động, chúng cứ bám lên đôi chân trần của cô gái trẻ rồi bám lên chỉ trong vài giây. Từng cử chỉ của cô dường như bị đông cứng, cơ thể chẳng cử động được, cũng chẳng thể nói được, mặt nước tưởng như vô hại nhưng giờ đây chúng trông thật dữ dội tựa như xích khóa vô hình kìm hãm một linh hồn nhỏ bé.
Chẳng có chút phản kháng... thiếu nữ ấy liệu đang nghĩ gì?
Đau đớn như thể có ai đó bóp nghẹt lồng ngực... nhưng cũng chẳng đủ lấp đầy cảm giác đã mất đi. Rốt cuộc cũng không cảm thấy gì. Tự hỏi rằng còn điều gì quan trọng khi những thứ ấy đều sẽ tan biến theo thời gian?
Ánh sáng le lói qua khe cửa, chiếu sáng khuôn mặt thả lỏng đang đắm chìm trong mơ, cảnh tượng chiêm bao đã như thế nào mà nét mặt lại cứng đờ như vậy?
Sophronia rồi cũng mơ màng mở mắt, tâm trí cô chẳng có chút nhận xét gì về giấc mơ khó hiểu lần này vì nó cũng tựa như bao lần trước.
Hôm nay lại một ngày nữa tỉnh giấc bởi tiếng chim hót ngoài cửa. Dạo này âm thanh xì xào và tiếng ve ầm ĩ cứ ngân dài lảng vảng trong tai khiến con người ta thật muốn bịt tai lại để không nghe gì cả. Cũng may mắn nhờ có tiếng líu lo bên ngoài tuy nhỏ nhưng rất dễ chịu. Ban đầu khi cảm nhận được âm sắc này cô đã ngạc nhiên khi bệnh viện lại có lúc yên tĩnh như thế này.
Cô ngồi dậy sau trải nghiệm không mấy khả quan, dù tiếng chim hót có giảm đi sự lấn át của căn bệnh ù tai thì mỗi đêm nó đều theo cô vào giấc ngủ rồi cứ bám lấy đến tận sáng. Nhiều khi cũng muốn nhanh chữa khỏi căn bệnh, vừa không muốn nhúng tay vào chuyện này chút nào. Bởi mỗi khi than thở vì bất kể là điều gì, át hẳn câu nói mà cô nhận được cũng chỉ là "vẫn nên biết mình còn may mắn khi chỉ bị đến từng ấy thì hơn", câu nói quá đỗi quen thuộc đến mức chỉ cần khi bản thân muốn bày tỏ điều gì thì đầu óc tuyệt nhiên sẽ tự chặn họng chính mình. Vì vậy việc cô được đưa vào bệnh viện cũng là một điều làm cô bất ngờ, xem ra căn bệnh của cô đã đủ nghiêm trọng để người ta biết đến rồi nhỉ?
Không gian phòng bệnh cũng không có gì đáng nói khi chỉ mang một tông màu trắng toát lên từ nệm đến mền, giường chỉ đơn giản là vài cột sắt gầy như mấy cành cây khô đóng lại như thể chắc chắn lắm vậy. Sắc trắng ấy cũng làm cô cảm thấy bầu không khí ở đây rợn đến nổi da gà dù không dùng đến máy lạnh, mùi thuốc sát trùng nồng đến mức lạ thường, sạch sẽ đến độ đủ để "thanh tẩy" một sinh vật sống. Với cô mà nói thì "thanh tẩy" cũng giống như lúc sát trùng, vết thương được làm sạch, chất tẩy giết chết sự ô uế nhưng bản thân cũng cảm thấy rát, có lúc cô tự hỏi nếu nồng độ nó quá cao thì có ăn mòn da tay của mình không nhỉ? Một câu hỏi vẩn vơ, cũng chẳng cần ai trả lời vì cô đã biết rõ đáp án theo nghĩa đen.
Sophronia ở riêng trong một căn phòng không quá nhỏ, cũng có bàn ghế, cũng có nhà tắm riêng... nói chung tiện nghi cũng không tồi. Không gian bốn bức tường cũng có vài khung cửa số, phía sau mấy miếng kính cường lực dày kia là một khung cảnh công viên ở phía sau bệnh viện với hàng cây xanh rợp được trồng theo các hàng dọc theo con đường lắp bằng đá, trên từng nhánh cây là từng đóa hoa chen nhau nở rộ như một sự lột xác sau mùa đông khô cằn vừa rồi. Thường thì cũng không có mấy ai rảnh rỗi đến đây nên cô cũng chỉ ngắm cảnh sắc là chính, mỗi lần ngước nhìn đồng cỏ xanh tươi kia cô lại cảm thấy bản thân được đồng cảm bởi thiên nhiên bất động, cũng rất hạnh phúc mà cũng rất đau. Biết được suy nghĩ của cô sẽ không nhiều người hiểu được, càng nhiều người không cảm thấy tương tự, nếu họ biết được đó là một cá thể đã bất lực đến độ chỉ có thể tìm đến thiên nhiên bầu bạn thì cô không rõ sẽ có ai đó thay đổi suy nghĩ không.
Thường thì buổi sáng cô sẽ ăn muộn vì chỉ khi đói mới có thể nuốt nổi đồ ăn ở bệnh viện. Cũng không phải vì cô kén ăn hay gì, mà thậm chí cô từng ăn rất nhiều là đằng khác, chỉ là khi vào đây cô chưa bao giờ thấy thoải mái để thưởng thức đồ ăn cũng như là vị ngon của nó. Những lúc rảnh rỗi như này cô hay muốn đi dạo ở khu công viên đằng sau, ngắm nhìn lên bầu trời với đám mây chuyển động một cách lặng lẽ khi không có ai quan sát là một sở thích gần đây của cô, mỗi khi làm vậy bản thân đều thấy nhẹ nhõm mà sống thật với con người của mình một chút.
Làn gió mát rượi phả qua tóc cô làm nó phấp phới trong không khí, cơn gió khẽ đi qua mang theo sự xào xạc của những chiếc lá rụng cũng là một bản hòa âm dịu nhẹ. Trước kia, cô hiếm khi được tận hưởng cảm giác này vì lúc nào cũng bận rộn cho việc học trên trường, chuỗi ngày chỉ xoay quanh sách vở và điểm số là điều quá đỗi bình thường với cô. Giờ đứng tại nơi đây, lòng cô vẫn không nguôi về con điểm ghi trên giấy ấy, dù đã xin nghỉ dài hạn nhưng trong thời gian cô lơ đễnh một chút cũng đủ để những con người ngang bằng hoặc thấp hơn vượt mặt cô. Sophronia không rõ mình đã áp đặt điểm số lên chính bản thân từ khi nào khi mà cô cũng từng là một đứa trẻ ghét việc thi cử và chỉ muốn chạy trốn càng nhanh càng tốt. Có lẽ thời gian đã làm chính cô thay đổi, nhiều khi nhìn lại thì chỉ muốn ước mình mãi là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ...
Mà nắng cũng đã lên rồi nhỉ? Có vẻ đến lúc lót dạ chút rồi.
==========================================================
Kế hoạch từ sáng đến chiều của cô gái trẻ được lấp kín bởi hàng loạt các đợt điều trị, cô chỉ nhớ ngày nào họ cũng cho cô uống rất nhiều thuốc, tiêm những thứ cô cũng không biết chúng là gì vào người và một cuộc tâm sự với bác sĩ tâm lí vào mỗi buổi chiều. Đối mặt với nó, cô nghĩ rằng đó chỉ những lời nói tô hồng cách nhìn của cô về xã hội và một số lời khuyên để ổn định tinh thần được rót vào tai cô trong một tiếng rưỡi đồng hồ, không ấn tượng nhưng cũng không lạ gì, nó như cốt lõi của việc điều trị vậy. Nếu làm quen với nó thì có khi sẽ tốt hơn chăng?
Thay đổi suy nghĩ thì khó nhưng dối lừa bản thân thì rất dễ, chỉ cần nghĩ vậy và hành động như một con ngốc thì sẽ ổn định ngay thôi.
Thời gian dù trôi thật chậm những cũng đã đến lúc chuông reo. Vị bác sĩ tâm lí đứng dậy, sắp xếp lại chồng giấy rồi nói:
- Hôm nay tới đây thôi nhé, gặp em vào ngày mai.
- Cảm ơn bác sĩ – Sophronia đáp lại bằng một nụ cười.
Hàn huyên cuối cùng cũng dứt bằng một cái gật đầu như thể bản thân đã tiếp thu, cô đứng dậy để lại ghế đúng chỗ ban đầu rồi rời đi. Sau khi đóng hoàn toàn cửa lại, cô gái thấy thư thả hơn hẳn khi một cuộc trò chuyện nhàm chán đã dừng, dù cho mai cũng sẽ lặp lại y chang vậy. Từ lúc vào đây, cô vẫn luôn bồn chồn về việc học đang tạm dừng nên cũng muốn xuất viện sớm, và đó cũng là lý do duy nhất để cô để ý đến quá trình trị liệu. Dù kết quả sẽ chẳng đi đến đâu nhưng chỉ cần "trở thành" một người bình thường thì cũng đủ để người ta tưởng cô đã hồi phục mà cho xuất viện.
Xong xuôi hết mọi chuyện thì mặt trời cũng đã sắp lặn, cũng đúng vào giờ tan ca nên yên ắng hơn hẳn, chỉ có tiếng bước chân vọng lại như thể không gian này chỉ có một mình cô. Những lúc như này lại rất hợp để tản bộ.
==========================================================
Cùng là một khu công viên nhưng cơn gió buổi chiều tối lại lạnh hơn rất nhiều, chỉ mới mở cửa bước ra mà người đã muốn hắt xì. Vì một nguyên nhân nào đó mà từ nhỏ cô lại rất nhạy cảm với thời tiết, chỉ cần nó từ nắng thành mưa thì cũng đủ cho ngày hôm ấy thẫn thờ như bị rút cạn sức lực bởi cảm giác khó chịu từ mũi cứ sụt sịt. Trải nghiệm thì phải nói là quá ư là "đã" đến nỗi chỉ cần linh cảm thấy nó định ló mặt ra thì cô sẽ chuẩn bị 7749 cách tránh hết mức có thể. Vậy nên cô đành về phòng lấy thêm một chiếc áo ấm choàng lên người rồi mới bước ra ngoài.
Không gian ngoài tòa nhà nay lại cuồn cuộn dữ dội, bầu trời chỉ một màu xám xịt bao phủ như dự báo trước một cơn mưa lớn sẽ sớm trĩu xuống.
Sophronia thở dài một cách chán nản, than thở bật thành tiếng:
- Sáng trời trong lành vậy mà...
Cô đứng trước cổng ra vào của bệnh viện mà lòng vẫn đang do dự về việc mình có nên tản bộ trong thời tiết này không.
- Dù gió thổi víu vít nhưng trời vẫn chưa mưa, có lẽ đi một chút rồi về cũng không sao.
Sophronia nắm chặt kéo lấy phần vải áo ấm để ngăn bớt phần nào luồng gió lạnh len vào. Khi vừa định bước xuống bậc, cô nghe thấy tiếng cửa mở với tiếng bước chân ngày một gần mà bất giác quay đầu lại nhìn. Điều đầu tiên làm cô gái chú ý có lẽ mà đôi mắt tựa như bầu trời trong xanh không một vết bụi, chúng khép mình trong hàng lông mi đen tuyền lại càng làm nổi bật đồng tử màu khác lạ ấy, làn da trắng có cùng tông màu với mái tóc vàng bạch kim được tết lại một phần rồi cột về đằng sau, phần còn để tự nhiên rũ xuống gần tới vai. Là một cậu thiếu niên có nét mặt và những cử chỉ trong vô thức đều toát lên sự nhẹ nhàng đến ngây người. Khoảnh khắc ấy, lí trí thường ngày căn dặn Sophronia tuyệt nhiên biến mất, để lại khuôn mặt sững sờ với vành tai đỏ ửng. Người không thể động đậy dù chỉ một ngón tay, không phải vì không cảm nhận được gì mà là vì có quá nhiều cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực khiến cô không biết phải thể hiện như nào.
Thứ cảm xúc này... thật hoài niệm, hệt như khoảng thời gian còn là một đứa trẻ bình thường.
_End Chap 1_
P/s: Hii, chào mấy cậu. Nay mình chạy kịp deadline nên là có chap mới đúng hẹn rồi nha :'). Btw, có ai mà đọc tới đây rồi mà vẫn chưa đọc phần note mình ghi ở mô tả không á? Lời thoại trình bày không rõ như bộ Vĩnh Hằng nên là nhớ đọc để hiểu hơn ha. Trong hai tuần sau mình bắt đầu thi cuối kì cộng với làm việc nhóm bận rộn nên là có lẽ chap tiếp theo của Vĩnh Hằng sẽ dời lại một tuần, mình sẽ cố làm kịp để không để các bạn đợi lâu. Chỉ vậy thôi, chúc các bạn có một buổi sáng, trưa, chiều, tối tốt lành <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top