Hồi Ức I: Nơi cảm xúc thuộc về
Note: Phần Hồi Ức chỉ là được tách ra theo nội dung để các cậu dễ hình dung chứ nó vẫn theo trật tự chap nhé, tức là câu truyện vẫn nối tiếp chap trước thôi.
Ta có bao giờ tự hỏi rằng bản thân mình có nhớ những kỉ niệm thời thơ ấu một cách trọn vẹn khi đã quá quen với sự khắc nghiệt của xã hội? Phải chăng tất cả những gì còn sót lại chỉ là những mảnh vụn rời rạc mà ta vô thức ghép chúng lại với nhau bởi các kí ức giả tốt đẹp nhất, để rồi tự nhủ với bản thân mình khung cảnh ấy thật đẹp biết bao... Nhưng dù có gớm ghiếc đến nhường nào, con người ta vẫn luôn bỏ qua mà trân trọng từng giây phút mình đã có.
Mật ngữ loài hoa là thứ tinh tế và thầm lặng, bởi chúng không chỉ là cách diễn đạt độc đáo mà còn mang nhiều ẩn ý. Chỉ những người thật sự hiểu được hàm ý đối phương thì mới biết được sự chân thành của họ sâu sắc đến nhường nào, cũng vì điều ấy mà không nhiều đứa trẻ hứng thú với một thứ vừa dài dòng mà lại còn phức tạp như thế. Trong khi các bạn đồng trang lứa khác đang nỗ lực học hỏi về tư duy logic thì cô bé ấy lại dành thời gian để tìm hiểu về ngôn ngữ thiên nhiên. Người bảo mẫu không biết bằng cách nào mà cô bé ấy đam mê như vậy, chỉ biết rằng bé con hay tặng người một bó hoa hướng dương với nụ cười tươi rói.
Khu vườn thuộc sở hữu của vợ chồng già cạnh nhà nên sớm chiều Sophronia hay nài nỉ bảo mẫu dẫn đi. Thường thì chẳng có mấy đứa trẻ lui tới, cô bé chỉ hay ngắm nghía từng bông hoa đang nở một mình giữa vườn hoa rộng lớn, đôi lúc vui đùa trong không gian thoáng đạt. Phần cây hướng dương trông nhỏ xinh nhưng cũng tới trán của cô nhóc, hơn nữa vì biết tính ham chơi của con bé nên bảo mẫu cũng đã căn dặn không được làm dơ đôi hài, vì vậy Sophronia chỉ dạo trên con đường đá được làm sẵn. Cảnh sắc hoàng hôn chỉ mang một màu vàng cam, cánh đồng hoa cũng chỉ là một mảng màu vàng sáng rực, một nhím tóc vàng bạch kim của vị khách lạ nhú lên cũng chẳng ai nhận ra.
Một phần lơ đễnh trong lúc chạy quanh khu vườn đã khiến cô nhóc té phích xuống đất vì đụng trúng gì đó.
- Ui da...
Từng tờ giấy vung vãi xuống nền đá, những mảnh nhỏ theo luồng gió mà nhẹ nhàng lướt qua người cô bé. Dù tầm nhìn đen mịt nhưng lúc ấy, nhóc con đã nghe rõ tiếng sột soạt như thể rằng đang có ai đó nhặt các mẫu giấy lên.
Aida... làm gì có ai mang theo nhiều giấy như thế vào khu vườn ngoại trừ người lớn chứ. Lần này phải về kiểm điểm lại với bảo mẫu rồi...
Chưa kịp mở mắt thì một tờ giấy mà vị khách kia lỏng tay làm bay đã đập thẳng vào mặt của Sophronia khiến cô bé giật thót cả tim. Chuyện cũng không có gì đáng nói nếu như lúc ấy gió chỉ thổi dìu dịu như mới nãy... mẫu giấy không những không xuống mà còn áp chặt vào mặt cô nhóc, đã thế phần rìa cứ phấp phới không chịu cho đôi bàn tay ngắn ngủn của Sophronia bắt lấy, hệt như thiên nhiên đang trêu với lòng nhẫn nại của cô bé vậy, càng tức tối thì mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn khi đã lỡ buột miệng...
- Người đã không nhìn thấy gì rồi mà mẫu giấy này dính chặt quá zẫyyy!
Vừa dứt câu thì cô nhóc cũng nắm lấy được tờ giấy mà giựt nó xuống một cách không chần chừ. Lòng còn đang hả hê với chiến tích vừa rồi thì đập ngay vô mắt Sophronia là hình bóng của một đứa trẻ chạc tuổi vẫn còn mang vẻ ngỡ ngàng, bàn tay vẫn còn giơ về phía trán cô nhóc bỗng khựng lại, nhưng hơn hết là đôi đồng tử màu trời kia nhìn chăm chăm vào Sophronia mà không hề chớp.
Tiếng gió thổi cũng đã dịu đi, bầu không khí thoáng chốc trở nên im ắng mà sao thật gượng gạo. Xem ra giờ Sophronia mới nhận ra bản thân đã làm trò con bò gì với một tờ giấy trước mặt người lạ. Dù trước đây Sophronia ít khi e dè ai, cô bé luôn vui vẻ như cách mình muốn kể cả khi phải bắt chuyện với người lớn. Nhưng giờ thì lạ thật, sự ngượng ngùng lại không thể giấu được trên khuôn mặt cứng đờ kia. Có phải vì lần này quê hơn hay vì một lý do khác?
Muốn chạy đi quá...
Đứa trẻ tóc vàng kim dường như đã bất ngờ từ lần này đến lần khác, người đó phì cười rồi đưa tay về phía Sophronia mà nở một nụ cười nhẹ nhàng. Dù khi đó chỉ là một đứa trẻ, bé con cũng phần nào cảm nhận được sự xa lạ đến từ đối phương, như thể rằng là hai con người của hai thế giới vậy. Giống như lúc cô bé bắt chuyện với người lớn, lời nói thật giả lẫn lộn nên chẳng có gì là chân thành. Nhưng vẫn có một điều gì rất khác, sự cảnh giác lại mê muội trong cảm giác ấm áp, nó cứ bập bùng trong lồng ngực dù bản thân cô nhóc chẳng hiểu tại sao lại vậy. Ai gặp người này cũng cảm thấy vậy sao?
Mái tóc dài đến vai và khuôn mặt có nét nữ tính thì... là một cô bé giống mình nhỉ?
Sophronia vẫn ngước nhìn lên người lạ kia, lòng có chút kì quái, mà không chỉ ngay lúc này, ngay từ sau lần ngã ấy đã có gì lạ rồi, không biết nên gọi thứ cảm xúc đang thúc đẩy bản thân đó là gì đây? Nhưng sẽ chẳng có điều gì thiết thực để lí giải cho khúc mắc trong lòng với tâm hồn của một đứa trẻ sáu tuổi cả, đơn giản là vì nó là mong muốn thật tâm cô bé mà thôi.
Cô nhóc phủi đi đất cát dính trên bàn tay rồi đưa cả hai tay nắm lấy bàn tay của đứa trẻ đó, Sophronia nở một nụ cười tươi vui không kém phần tinh quái mà dõng dạc:
- Cậu sẽ chấp nhận làm bạn với mình chứ?
Sẽ chẳng ai hiểu lý do vì sao cô bé lại nói thế khi ngay cả bản thân mình cũng không biết. Nhưng mà điều ấy chỉ đơn giản là vì lúc đó cũng là khoảng thời gian mà một con người có thể vô lo vô nghĩ thể hiện chính mình.
...
Nếu có người hỏi tôi muốn mãi là một đứa trẻ hay nhanh chóng trở thành người lớn. Tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng mình chỉ mong vĩnh viễn là một bé gái, dù cho có sống trong một môi trường giả tạo thì tôi cũng sẽ không lo lắng gì.
Hành động là thứ phản ánh tính cách con người, có lẽ việc cảm thấy tiếc nuối trong thâm tâm bắt nguồn từ sự nhìn nhận chính bản thân mình. Có lẽ rằng kí ức thật dù có méo mó như nào thì cũng chả bằng trải nghiệm bấy giờ. Ai cũng từng là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, dù khoảng thời gian ấy có ngắn hay dài thì vẫn không thể chối cãi được cảm giác sống thật với chính mình là một điều hối tiếc... Trưởng thành là một điều tất yếu, để đổi lấy ta buộc phải hi sinh thứ quý giá, và những sự mất đi ấy chính là thứ cấu thành nên cảm xúc ngay lúc này...
- Người ở đó có thể đừng nhìn đăm đăm tôi nữa được không?
Lời nói ấy có lẽ đã làm Sophronia giật mình, cô bối rối mà chẳng nói tròn một câu.
- À-, xin lỗi!
Đúng là không ngờ đến, cậu trai mà cô mới gặp lại có vẻ đẹp quen thuộc đến mức hoài niệm về thời thơ ấu như vậy... Dù khoảnh khắc này bầu trời trên cao chỉ mang một vẻ u ám, hung hãn như muốn nuốt trọn mọi thứ, nhưng trong ánh mắt của Sophronia, nó lại dịu nhẹ đến lạ, sắc cam trải dài khung cảnh cùng một cánh đồng hoa rộng lớn... Hoài niệm mà cũng chân thực đến vậy sao?
Ngẫm lại thì càng thấy thật trớ trêu, nào ngờ lại gặp người có vẻ đẹp đối lập với bản thân đến mức đó chứ? Đôi đồng tử chỉ gợi cho con người ta sự trống rỗng này làm sao có thể sánh được với thứ tràn đầy sức sống kia... Một mĩ nam như vậy ở nơi buồn tẻ này làm gì? Vóc dáng không quá trưởng thành, là thực tập sinh sao? Nhưng bộ đồ đó là blouse trắng được làm riêng cho người có chuyên môn... Cũng tài giỏi thật.
- Nay có lẽ là một trận bão lớn, việc cá nhân của đằng ấy để hôm sau cũng không muộn.
- À... cái này...
Mình hành động lộ liễu đến thế sao? Có lẽ người ta đã nhìn mình như một con hâm sắp nhào ra mưa mất rồi. Mà thôi cũng chẳng phải hiểu lầm nên chắc cũng không cần quê gì đâu ha? Mà nếu có thì mặt như bê tông cốt thép này mà còn phải sợ quê nữa sao!
- Dù sao cũng cảm ơn anh đã nhắc nhở.
À, đúng rồi, mình vẫn còn mặc đồ bệnh viện. Cũng có thể anh ta nghĩ vậy là vì trông mình giống người bị phởn? Mà cũng bất đắc dĩ thôi, khi nào có phép ra ngoài thì mới đổi bộ thường ngày được. Thôi thì đành để phi vụ này thất bại cũng được. Chốc lát không có ai thì lủi ra ngoài cũng không muộn.
- Em chưa thấy vị bác sĩ nào như anh trước đây, anh mới xin vào sao?
- Bác sĩ?
Sophronia gật đầu nhưng trái với dự đoán của cô, người kia lại trông rất ngạc nhiên rồi tự nhiên phì cười.
- Anh không phải là một bác sĩ, chỉ là một nhà nghiên cứu.
- À, vậy sao...
Nhà nghiên cứu mà "chỉ là" thôi sao? Người này khiêm tốn thật...
Chỉ là một cô học sinh bình thường, mấy khoảng này vốn cũng không rành để xoáy sâu gì thêm. Phải chăng vì sự rảnh rỗi mà cô mới để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này... Mà điều này đáng để nghĩ ngợi gì sao? Dù gì cũng chỉ là một cuộc gặp mặt với người lạ, nhanh chóng rồi sẽ chẳng ai nhớ ai mà thôi.
Hai chữ "tình cờ" nghe quen thật. Hệt như lúc nãy vậy, cũng là một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng giờ cũng chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt người đó, có thể hoài niệm về buổi chiều ấy đúng là một điều khó tin. Cũng chẳng biết đối phương có còn nhớ hay không, giờ đã đi đâu và làm gì rồi... Lại thế nữa rồi, bỏ đi.
- Mà em có thể gọi anh là gì?
- Anh là Albedo.
- Em là Sophronia, hân hạnh gặp mặt.
Người ta thường dùng nụ cười để bao biện cho những thiếu sót, một cuộc trò chuyện chỉ toàn những nụ cười với tôi mà nói thì rất giả và gượng gạo nhưng tôi không nghĩ đối phương sẽ nghĩ giống vậy, thường thì người ta chỉ nhìn tôi như một cô gái ở độ tuổi mười sáu bình thường mang vẻ hồn nhiên và yêu đời thôi, bình thường một cách hoàn hảo như đang diễn một thước phim người đóng. Nhưng cũng lạ thật đấy, tôi không nghĩ mình ở hiện tại thích để tâm đến người khác như vậy...
_End Chap 2_
P/s: Chào các cậu, mình ở đây là để giải thích về phần Hồi Ức, các cậu không cần xem cũng được vì nó vẫn theo chap truyện. Đại khái sau này sẽ có nhiều phần kiểu này, mình đặt nó là phần X đi ha. Và phần X sẽ tập trung vào một nội dung cụ thể được nói đến xuyên suốt câu truyện, nhưng nó không nhất thiết phải là các chap liên tiếp, và trong 1 chap đó không nhất thiết phải là full nội dung của phần X, giống như chap 2 trên thì nửa đầu là thuộc phần Hồi Ức, vì là sự kiện đầu tiên nên mình để là Hồi Ức I, nửa sau là tiếp nối chap 1. Nếu các bạn có thắc mắc vì sao mình đặt kiểu vậy chi cho phức tạp thì tại vì mình muốn úp mở câu truyện với lại dễ hình dung bố cục (nói thẳng là mình ngựa đó hihi), các sự kiện trong phần X sẽ liền mạch với nhau và có điểm tương đồng, và nếu các bạn chỉ đọc các sự kiện trong phần X thôi thì nó sẽ là một câu truyện hẳn hoi đó =)). Trước khi kết thúc thì mình có cái tranh này, vì mình thấy mặt Albedo như mất ngủ quá nên không chèn vào chap mà để cuối vậy thôi. Dài dòng vậy là hết ý rồi, chúc các cậu một ngày vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top