#3_Ước
Tag: AlbeFlower[Albedo x FellFlower]
____________________
"Này, thiên sứ ơi. Lắng nghe ước nguyện của tôi nhé?"
____________________
Tôi chẳng biết mình là ai, cũng chẳng biết tôi sinh ra vì thứ gì, càng chẳng thể biết bản thân tới từ đâu. Tôi chỉ là một sinh vật sống thần kì, một đóa hoa nhạt nhòa nở trong tuyết, mang theo trí tuệ của một con người, nhưng dẫu sao tôi cũng không thể trở thành một con người thật sự.
Rồi tôi dần tò mò về con người thật sự.
Và tôi gặp cậu.
Hoàn hảo, đẹp đẽ, tôi không biết phải miêu ta cậu như thế nào. Dù tôi và cậu trông cũng chẳng có gì khác nhau, nhưng cậu vượt trội hơn hẳn so với một kẻ tầm thường như tôi đây. Cậu thân thiện với những kẻ ngoài kia, mang trí tuệ vượt trội sánh ngang với thần linh, là kẻ tôi ngưỡng mộ mà chẳng thể đạt tới.
Vì cậu quá xinh đẹp, quá mức thông minh, hoàn hảo tuyệt đối, tới độ có người cự kì ghen tị với kẻ như cậu, muốn được thay thế, cũng muốn được quan tâm nhiều như cậu. Và tôi là kẻ đứng bên kia bờ, kẻ sinh ra để thành toàn ước nguyện của người đó. Kẻ rồi sẽ dùng bàn tay mình, tiễn cậu về chốn hư vô, dùng đôi mắt này nhìn thân xác cậu, người tôi ngưỡng mộ trong thoáng chốc ngã xuống Long Tích này, đem máu thịt hòa với tuyết trắng.
Tôi diện kiến cậu, kẻ hoàn hảo trong ánh mắt tôi, vui vẻ cười đùa với một nhà lữ hành nọ, tôi đã ước gì chúng ta được đi trên cùng một con đường, để sẽ chẳng có ai phải ngã xuống, chẳng để khúc hát bi thương nào phải cất lên, cho con người tươi cười vui vẻ ấy cứ thế trường tồn lâu thêm nữa.
Nhưng tôi nào có thể chống lại mệnh lệnh.
Tôi thay thế cậu, người tôi mới chỉ mến mộ được hơn một tuần một chút, lừa dối người mà cậu gọi là bạn. Nhà lữ hành tóc vàng ấy là con người đầu tiên mà tôi có thể tới gần đến mức đó, chỉ có lúc ấy, tôi mới biết rằng con người cũng chẳng đáng ghét như cái cách mà Dorian căm phẫn, hoặc là tôi chưa thể hiểu hết về những con người ở ngoài kia.
Hoặc là do hào quang của cậu.
Có lẽ là tôn trọng, là kính nể, thế nên họ mới không lộ ra vẻ mặt xấu xa của mình, chỉ muốn tươi cười vui vẻ, để Albedo ngắm nhìn cái nhân cách tốt đẹp ấy. Hoặc là lợi dụng, lừa gạt, vì Albedo cũng quá mức nhân từ, sẽ chẳng bao giờ từ chối lời nhờ vả nào của họ, giam cầm cậu trong chiếc lồng nhỏ tới khi nào cậu vẫn còn có giá trị.
Rồi, tôi đã rời đi, để mặt trời thực sự được rực rỡ trên trời cao, thế chỗ cho ánh trăng chỉ biết hưởng ké vầng dương của mặt trời mà tỏa sáng. Tôi chẳng ghen tị, cũng chẳng muốn thế chỗ của mặt trời, đơn giản vì tôi cũng thích ánh sáng của một sớm ban mai giống như Albedo đây.
Tôi dõi theo cậu từ những góc khuất mà cậu không thể thấy được, âm thầm ngưỡng mộ tài trí của cậu, cũng muốn một lần được cùng nhau sánh vai, đê chung trên một con đường. Tới đâu cũng được, xuống địa ngục cũng được. Nhưng mà Albedo đây hiền lành như thế, hẳn là có chết đi thì cũng sẽ được bước lên thiên đường, nên là không được rồi.
Bạn bè của Albedo, hai nàng kị sĩ Tây Phong, nhà lữ hành tới từ thế giới khác và một vật may mắn biết bay có màu trắng, họ cũng chỉ là những người bình thường, không có thù oán gì với những kẻ như tôi, kể cả Dorian, hắn ta có lẽ còn chẳng biết tới họ, vậy mà tôi vẫn phải trừ khử tất cả. Họ chưa làm gì xấu xa, và tôi cũng muốn làm bạn với họ hơn việc chém giết nhau.
Nếu tôi quay đầu...?
Cũng đâu còn kịp nữa.
Máu? Cái đó có thật sự là máu không thế?
Tôi không biết nữa...
Cơn đau lan ra trên từng thớ thịt, dù tôi vẫn còn dư sức để đứng lên, nhưng tôi đã bỏ cuộc ngay từ lúc ban đầu. Cậu là kẻ vượt trội trên tất cả, rồi sẽ có ngày sẽ tỏa sáng rực rỡ, còn tôi chỉ là một ngọn cỏ mơ mộng với tới trời cao. Tôi cũng muốn một ngày được dõi theo bước chân của cậu, âm thầm, lặng lẽ, nhưng chắc là... lại không được rồi.
Albedo ấy, là người thế nào...
Tôi còn chưa biết hết cơ mà.
Cậu ta áp sát tôi, quỳ xuống nền băng lạnh, đem thanh kiếm sắc bén kề nơi hõm cổ. Albedo, cậu ta sẽ không bao giờ có thể tin tưởng tôi, cũng sẽ không tha thứ cho tôi, giữ sinh mệnh của tôi còn tồn tại có lẽ vì vẫn còn thứ cậu ta muốn được biết. Cậu ta, Albedo, cũng chỉ là một tên chẳng biết chút gì về tôi.
Về nơi tôi thuộc về.
Về lí do tôi được tạo ra.
Về... cái gì nữa nhỉ?
"Có muốn nói gì đó trước khi chết không?"
Ra là về cái chết.
Nên nói gì nhỉ?
"Hoàn hảo như Albedo ấy, hẳn cậu phải là thiên thần nhỉ?"
Tôi điên rồi.
"Này, thiên sứ của tôi ơi, lắng nghe lời ước nguyện của tôi một chút nhé?"
"Kể cho tôi nghe với, về tình yêu ấy."
"Đưa tôi đi xem với, về tình yêu ấy."
"Yêu tôi chút với, chỉ mình cậu thôi ấy."
Albedo đã im lặng, không để tôi có thể nhìn ra chút biểu cảm nào trên khuôn mặt kia, tay vẫn cầm chắc thanh kiếm. Ánh mắt sắc xanh tựa như biển lớn bao la, thứ tôi sẽ không bao giờ hiểu được. Liệu cậu có đang nghĩ gì đó về tôi không?
"Này, Albedo ơi..."
Cậu kéo tôi tới gần thêm một chút, hôn lên gò má ửng hồng lên vì lạnh giá. Nụ hôn nhẹ tựa như cơn gió thoáng qua, chẳng kịp hưởng thụ, cũng chẳng kịp tiếc nuối chút nào, lập tức mất đi. Rồi tôi thèm khát được cậu yêu thương nhiều hơn nữa.
Một lần nữa...
Thêm một lần nữa...
Nốt lần này nữa thôi, nhé?
"Hơn cả thế này nữa, được không?"
"Dù gì tôi cũng sắp chết rồi mà."
"Tôi muốn biết mọi thứ, mọi thứ ấy."
Cậu ta ngập ngừng, rướn người lên một chút nữa, hôn lên môi tôi một cách rụt rè. Cái gì xảy ra lần đầu tiên cũng khiến người ta lo lắng, vậy chắc Albedo cũng là lần đầu tiên hôn người khác kiểu này. Biển xanh kia ơi, vì một đóa hoa như tôi mà dậy sóng chút nhé?
"Thiên sứ của tôi ơi, ban cho tôi cái chết nhé?"
Kiếm sắc kề nơi cổ, hành động dứt khoát, không một chút chần chừ. Thân xác ngã xuống nơi băng tuyết, đem máu thịt dâng lên Long Tích vô tình. Đóa hoa rơi rụng trước gió, liệu biển xanh cao quý kia đã từng dậy sóng vì kẻ hèn mọn này chưa?
"Thiên sứ ơi, nghe tôi thêm lần nữa nhé?"
____________________
Al: Đá vào tình ra và lời thì thầm trên đá.
Fi: Dung noi nua, toi ko muon xam lon.
Al: Hay xam lon di.
Fi: Tôi muốn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top