Chap 8-Lệ rơi
"Aether,Aether...AETHER!"
Tiếng gọi trong cơn mơ khiến Aether giật mình tỉnh giấc,lúc này trời có vẻ đã gần sáng,chưa kịp hoàn hồn thì cậu bị thứ gì đó nắm chặt lấy tay thu hút sự chú ý.
Khi đưa mắt nhìn người nằm cạnh đang ngủ ngon lành nắm chặt lấy tay mình,đột nhiên tim cậu loạn nhịp rồi đập lại rất nhanh.
Đầu cậu bối rối nhưng vẫn không thể ngừng việc ngắm nhìn khuôn mặt đó,khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến ai nấy đều rung động hiện đang say giấc.
Không biết vì sao nhưng Aether lại có cảm giác như cậu là người đầu tiên được nhìn thấy mặt này của "Hoàng tử tuyết".
Bàn tay bất giác chạm vào gương mặt kia,mân mê nó như thể chỉ muốn bản thân là người duy nhất được nhìn thấy mặt này của Albedo,một bàn tay bất ngờ bọc lấy cổ tay cậu làm cậu giật mình.
Đôi mắt kia đã mở từ lúc nào không hay.
"Em nhìn gì mà mê mẩn vậy?"-Albedo vừa nói vừa cười với ý châm chọc.
"Á!Albedo-senpai anh thức từ khi nào thế?!"
"Hửm?Không biết nữa,chắc là từ lúc em nhìn anh không rời mắt chăng?"
Albedo hướng ánh nhìn về Aether,từ gương mặt đến vành tai cậu bây giờ đỏ như đào đông đỏ vậy,thật sự nhìn rất đáng yêu.
"Đêm qua em say lắm đấy,mới uống được một chút đã mặt đỏ tía tai rồi còn lầm bầm nhiều thứ nữa,tửu lượng em tệ đến mức nào vậy?"
"Em...s-say á?"
"Thôi rồi,ai lại không thấy sao lại là anh ta vậy chứ...Xấu hổ chết mất."-Aether nghĩ vậy đó.
Albedo ngồi dậy bước khỏi giường.
"Cũng gần đến giờ rồi,em nên tắm rửa lại đi,anh sẽ ra nấu bữa sáng trước."
Chưa kịp ứng biến với lời nói của Albedo thì anh đã bước ra khỏi phòng rồi.
Aether bước ra khỏi giường của mình,cậu mở chiếc tủ trong phòng ra,một bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn ở đó cùng một mẫu giấy nhỏ.
"Mừng em nhập học."
Aether thầm cười trong lòng,chỉ là một mẫu giấy nhỏ nhưng có lẽ đã khiến cho ngày hôm nay,ngày bắt đầu học tập chính thức tại học viện Yukiyushi trở nên thật đẹp.
Đêm qua uống không nhiều nên cũng không có mùi rựu động lại trên người cậu nhưng để phòng ngừa,ít ra cũng nên tắm rửa lại.
Đặt chân ra khỏi phòng tắm,cậu có thể ngay lập tức thấy bóng dáng người tiền bối đáng kính đang bận bịu trong bếp làm bữa sáng cho cả hai ngay khi mở cánh cửa phòng ngủ của mình.
Ngồi vào chiếc bàn ăn giữa căn phòng chỉ có âm thanh của dụng cụ bếp và thức ăn,cảm giác ấm áp vì được ai đó chăm sóc khiến bản thân Aether cảm thấy yên tâm đến kỳ lạ,chỉ mới gặp nhau một tuần nhưng tại sao?
Tại sao cậu lại có cảm giác quen thuộc như thế?
Cảm giác này khiến cậu cảm thấy thật khó chịu vì phải chăng,cậu đã quên một thứ cực kì cực kì quan trong từ rất lâu trước kia?
Nhiều câu hỏi lần lượt kéo nhau xuất hiện rồi bỗng bị xua đi vì tiếng 'Cạch' của đĩa thức ăn được đặt lên mặt bàn.
Mùi thức ăn thơm ngay ngút và cả người chuẩn bị nó nữa,có lẽ mọi thứ từ trước khi lên cấp hai đều thật tồi tệ với cậu biết bao,cha mẹ thường xa nhà chỉ để lại hai anh em,một mình cậu phải gánh lấy nhiều thứ,từ việc nhà đến việc ở trường mọi thứ đều khiến cậu mệt mỏi.
Vậy mà luôn có bàn tay ấm áp nào đó an ủi,giúp đỡ cậu,một người ân cần và ấm áp nhưng cũng đáng sợ và lạnh lẽo tựa bông tuyết của mừa đông.
Cũng không nhớ rõ rằng,lần cuối bản thân Aether rơi nước mắt là khi nào và cũng vì thế mà cậu đã không còn mềm yếu như lúc trước nữa.
Nhưng chỉ lần này thồi,chỉ duy nhất lần này,cậu thật sự chỉ muốn khóc oà lên như một đứa trẻ,giải toả hết tất cả...
"Aether...?Em sao thế?"—Albedo đầy lo lắng hỏi.
"Vâng...?"—Aether khó hiểu nhìn Albedo.
Cậu chàng vẫn chưa hiểu gì thì một giọt nước bỗng rơi vào mu bàn tay cậu,cùng lúc đó Albedo dịu dàng đưa bàn tay mình lên má cậu,lâu những giọt lệ đang tràn ra khỏi khoé mắt kia.
Nếu là bình thường,Aether chắc chắn sẽ cố gắng không khóc nhưng cũng vì đã rất lâu rồi mới có thể khóc cộng thêm việc được ai đó dỗ dành làm cậu lúc này thật sự không thể kiềm được nữa,những giọt lệ đua nhau rơi ra nhiều hơn,đôi mắt giờ đây đã đỏ loà còn tiếng thút thít thì ngày càng rõ hơn.
Albedo lúc này đang cực kì bối rối nhưng sự bối rối đó cũng đã nhanh đi qua,nhớ lại ngày xưa cậu cũng từng khóc như thế này trước mặt anh khiến tim anh đau nhói,cánh tay theo bản năng ôm lấy cơ thể mảnh khảnh đối diện mình.
Không gian trong phòng bỏng chóc yên lặng,giờ đây chỉ có tiếng khóc của cậu trai năm nhất.
"Đừng sợ,hãy cứ...khóc thoải mái vào"—Albedo nói nhỏ.
Sáng hôm đó,tâm trạng nặng nề luôn đè trên vai cậu đã dịu đi rất nhiều,không phải vì được khóc,cũng chẳng phải vì lời an ủi mà vì cậu đã cảm thấy thật sự rất hạnh phúc khi tìm được một ai đó chấp nhận con người yếu đuối của mình.
Đĩa cơm sáng nay cậu ăn rất sạch sẽ,một hạt cũng không chừa.
Ở đâu đó trước cổng học viện Yukiyushi,một cặp 2 chàng trai đang tiến vào,Aether muốn nghiêm túc tìm lại mảnh kí ức đã mất đi từ lâu của mình và Albedo,người sẽ nhìn theo bước chân của người mà bản thân trót lòng yêu phải.
"Em vẫn ổn chứ?"
"Không sao đâu ạ,em đã ổn hơn rất nhiều rồi vì vậy anh không cần phải lo nữa đâu,Albedo"-Aether cười mỉm nói.
Tạm biệt nhau ở cầu thang,cả hai bắt đầu một năm học mới đầy đặc biệt và dự rằng sẽ có rất nhiều biến cố ở học viện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top