Chap 7-Tâm tư không nói thành lời

Tối hôm đó,Aether và mẹ cậu ngồi soạn không ít đồ để ngày mai dọn vào ở trong kí túc xá trường,Lumine muốn ở cùng để tiện chăm sốc mẹ khi anh mình không có ở đây nên không đăng kí học nội trú.

Đây là lần đầu Aether ở một nơi khác mà không phải nhà mình nên cậu cũng có chút lo lắng.

Mẹ cậu là một người dịu dàng và ân cần,cũng rất thấu hiểu con cái nên bà hoàn toàn không phản đối gì khi con trai mình quyết định dọn vào kí túc ở.

Hơn hết ở đây là vì Albedo là bạn cùng phòng nên bà cũng rất yên tâm vì điều hiển nhiên rằng anh ta là hôn phu của Aether mà.

Lúc đầu tưởng chừng không có quá nhiều thứ phải mang theo nhưng khi sửa soạn thì không biết tại sao đống đồ cần mang lại nhiều đến thế.

Sau khi cùng mẹ sửa soạn,ăn cơm rồi tắm rửa,Aether nằm phịch xuống chiếc giường quen thuộc của mình.

Ngày mai phải chuyển đi rồi tất nhiên cậu có thể quay về thăm nhà bất cứ lúc nào nhưng lạ kỳ làm sao,đến phút cuối cậu lại có phần không muốn dọn đến ký túc ở trường ở rồi sau đó bản thân đã thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau,Lumine cùng mẹ ra đứng trước cổng,nói lời tạm biệt,Albedo đã đến sớm tận nửa tiếng so với giờ hẹn và thật may là đã không phải để Aether đợi.

Anh vươn tay ra cầm giúp cậu một vài chiếc thùng lớn nhỏ rồi cùng cậu rời đi,bước vài bước đã đến trước cổng rồi nhưng không phải cổng trường mà là cổng kí túc xá.

Kí túc xa của trường Yukiyushi nằm tách rời riêng biệt với trường học nhưng không quá cách xa học viện.

Đi qua cổng kí túc,leo lên những bậc thang cuối cùng cả hai cũng đã đứng trước cửa phòng của mình.

"Cửa phòng thôi có nhất thiết phải lớn đến thế không nhỉ?"—Aether nói với vẻ bất ngờ.

"Chà,đây là một trong những lí do mà anh chả muốn dọn vào đây chút nào,thật sự nó quá sang trọng so với từ kí túc và hơn hết l-"

Câu từ vừa mới bật ra lại đột niên ngắt quãng.Một giọng nói cất lên.

"Oya,chẳng phải Albedo đây sao?"

Bóng dáng xuất hiện cùng giọng nói,làn da ngâm nổi bật với mái tóc dark teal che một bên mắt,giọng điệu có phần trêu chọc và đi cùng anh ta là một chàng trai khác.

Mái tóc đỏ buộc kiểu đuôi ngựa cao và trên tay cầm một hộp nước ép nho.

"Kaeya,anh làm gì ở lầu 3 này thế?Chẳng phải anh ở cùng Diluc ở lầu 4 sao?"—Albedo nói với giọng khiển trách.

"Albedo-senpai này...hai người này là ai vậy?"

"À xin lỗi em,đây là 2 đàn anh năm 3 mà anh quen biết,người có làng da ngâm là Kaeya còn người cầm hộp nước ép nho đằng kia là Diluc."

"Chào,em hẳng là hôn p-"

"Kaeya,làm ơn giữ mồm giữ miệng ở nơi công cộng đi."—Diluc lấy tay đánh một cú vào đầu Kaeya.

"Xin lỗi,làm phiền hai người rồi."

"Không,cảm ơn anh nhiều."

Diluc kéo Kaeya bước lên lầu trên để lại khoảng không trống vắng và im lặng giữa hai người.

Albedo lấy từ trong túi áo ra chiếc chìa khóa sáng lấp lánh.

"Ta vào thôi nhỉ?"—Albedo vừa nói vừa cười khẽ.

Cả hai bước vào căn phòng lộng lãy và sang trọng,đặt những thùng đồ nặng nhọc xuống đất.

Aether ngó nghiêng ngó dọc với ánh mắt sáng lắp lánh như đèn pha,háo hức nhìn khắp nơi rồi bỗng khựng lại hỏi.

"Đồ của anh ở đâu thế,senpai?"

Câu hỏi bật ra bất ngờ khiến Albedo giật mình vì anh ta nghĩ sau khi phụ Aether chuyển vào xong mới chuyển đồ của mình vào sau.

"Đừng lo,anh sẽ chuyển đồ của mình vào sau,em không cần để tâm đâu"

Aether nhận được câu trả lời rồi đứng trầm tư một hồi,nghe bảo Albedo hay vẽ,điều đó đồng nghĩa với việc anh có rất nhiều họa cụ và hiệu trưởng Alice cũng nhìn khá giống một người sẽ nhồi nhét đủ thứ không cần thiết vào hành lí của Albedo.

Vì vậy việc đó có thể mất đến tận sáng hôm sau để hành lí được dọn đến nơi vì nhà của Albedo cũng khá xa trường nên cậu luôn thấy anh đi xe hơi đến trường.

"Có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian dài để hành lí của anh được chuyển đến đây nhỉ Albedo?"

Thật bất ngờ,nó hoàn toàn trúng phốc.

"À ừ..."—Albedo nói với giọng gượng gạo.

"Anh nghĩ sao nếu đến ngủ cùng em một đêm?Đừng hiều lầm,em chỉ muốn đền đáp vì anh đã giúp em rất nhiều trong nhiều ngày qua thôi."

Albedo mở to đôi đồng tử,đứng hình nhìn chằm chằm vào cậu đàn em đang sắp xếp hành lí của mình,câu hỏi quá bất chợt và thật sự mà nói thì anh đang vận dụng hết công suất của não để có thể chọn ra một câu hỏi phù hợp nhất.

"Như vậy không làm phiền em chứ?"

"Không hẳng đâu ạ"—Aether cười tươi nhìn về hướng đàn anh của mình.

2 tiếng trôi qua và bây giờ đã gần trưa rồi,dù vẫn muốn dọn dẹp tiếp nhưng cả hai gần như sắp cạn kiệt sức lực rồi nên Albedo đã đích thân vào bếp làm một phần ăn trưa để nạp năng lượng.

Lúc đó,lần đầu tiên Albedo thật sự cảm thấy may mắn vì có nhà bếp ở đó.

Chén xong bữa trưa,Aether quay lại tiếp tục dọn dẹp căn phòng,dù bên ngoài tương đối sạch sẽ nhưng không hiểu tại sao bên trong lại bẩn đến mức cả hai phải dọn đến tận tối mới xong.

Nhân dịp mừng Aether nhập học nên Albedo đã mời cậu đi ăn ở một nhà hàng,đồ ăn ở đó rất ngon khiến Aether rất ấn tượng và giá cả cũng rất hợp với túi tiền học sinh.

Nghe đâu đó đồn đại hình như nhà hàng này cũng thuộc quản lí của hiệu trưởng học viện Yukiyushi.

Thật bất cẩn làm sao,Aether gọi nhầm một ly rượu và tất nhiên,cậu đã say quách cần câu và gần như thiếp đi luôn rồi.

Tất nhiên đây chỉ là một loại rựu nhẹ từ tửu trang Dawn nhập về,vì là nhà hàng các học sinh thường lui đến nên tất nhiên rượu này cũng không đủ mạnh để chuốc say ai đó.

"Không ngờ tửu lượng của em kém đến vậy đấy Aether,mới uống được 2 ngụm đã say như này rồi đã vậy thứ rựu đó còn dưới 10% cồn nữa chứ."

Vì không muốn làm phiền các thực khách trong nhà hàng nên Albedo đã nhanh chóng tính tiền ngay khi Aether có dấu hiệu say rượu và hơn hết là anh ta con bế cậu kiểu công chúa ngay trước bao con mắt nữa chứ.

Aether mà biết chuyện chắc chắn sẽ mặt mài đỏ tía cho xem.

Về đến kí túc xá,anh đặt cậu trên chiếc giường êm ái và ấm cúng.

"Thật là mà,đến cả lúc ngủ em cũng trông thật đáng yêu và xinh đẹp,nếu không thổ lộ sớm,có khi tôi sẽ không kiềm chế nổi mất nhưng hôm nay xin phép mạo phạm em một chút nhé."

Nói rồi,Albedo đặt lên cánh môi của Aether một nụ hôn nhẹ đầy sự dịu dàng và ngọt ngào.

"Nếu để em biết chắc chắn em sẽ giận lắm,nhỉ?"—Anh rũ mắt xuống nhìn cậu một cách ấm áp đầy sự yêu thương rồi bước sải chân đến nhà tắm.

"Đêm nay thật sự rất đẹp,đẹp tựa như em vậy,ánh dương của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top