Epic 3: The Truth Untold
Mỗi khi họ dang đôi cánh của mình ra để bay lượn trên bầu trời, đôi cánh của họ lại toát lên một vẻ huyền bí đến đáng sợ.
Và chỉ có những kẻ đứng đầu mới có khả năng che giấu chúng và bọc chúng lại bằng lớp lông vũ màu trắng ngà, một màu trắng mang lại cho họ sự kinh tởm và khinh bỉ, vì vậy họ rất ít khi dùng đến nó.
Thứ họ muốn là được dang rộng đôi cánh của chính mình bay lượn tự do trên bầu trời, kiêu hãnh nhìn xuống những con người, thiên sứ phải phục dịch cho họ.
♢ ♢ ♢
"Agri, tìm được gì chưa?"
"Khụ khụ, nhà kho này tối quá, còn bụi nữa, chúng bay hết vào mắt anh rồi làm anh chẳng thấy gì cả, khụ.. Mày lừa anh đấy à?"
"Em cũng không biết nữa.. nhưng linh cảm của em không bao giờ sai đâu. Cứ tìm đi biết đâu lại thấy gì đó..."
Alata mơ hồ nhớ lại giấc mơ đêm hôm qua, cậu mơ thấy mình lạc vào một căn phòng vô tận trắng xoá. Từ phía xa cậu thoáng thấy hình bóng của một cô gái với mái tóc màu bạc xoã dài xuống đất, trên tay cô ta cầm một quyển sách mạ vàng lấp lánh, ánh mắt sắc lạnh của cô ta dường như đang hướng về phía Alata.
"Nơi tăm tối nhất trong căn nhà mà cậu đang sinh sống chính là nơi mà cậu sẽ tìm được tung tích cô bạn thân của cậu. Đừng cố tìm cách nào khác, ngoài làm theo những lời tôi nói ra thì mọi phương pháp đều vô ích cả thôi"
"Cái nhà này ngoài kho ra thì còn chỗ nào được gọi là tăm tối nữa, vậy mà tìm mãi... khụ... thôi mệt quá, anh bỏ cuộc đây"
"Ấy ấy, anh không nhớ chúng ta đã hứa gì với nhau sao? Thất hứa khó kiếm bồ lắm anh ơi... à đúng rồi, em biết một chỗ nữa cũng tăm tối không kém đó"
"Đâu cơ?"
"Phòng Agri... à thôi.. em xin lỗi anh ơi... cái chổi đó bám đầy bụi bẩn tóc lắm.. ây ây bình tĩnh nào... Aaaaaaagri đẹp trai.. t-tha cho em"
"Chết đi Alata"
Bốp
Alata bị đẩy ngã dúi dụi xuống đất, không chỉ tóc mà cả tai, mũi, mắt đều bám đầy bụi. Cậu ngồi dậy, quay ra thì thấy Agri sắc mặt trắng bệch, tay run run chỉ về hướng cửa nhà kho.
"E-e-e-e-e-r-r-i-i k-kìa..."
Alata vừa hướng mắt về phía mà Agri chỉ thì thấy đập vào mắt cậu là Eri, cô không nói gì mà ngay lập tức quay gót chạy ra ngoài.
"Eri, đợi tớ với"
Cậu theo chân Eri đến tận cửa phòng của cô, tự hỏi tại sao cô không nói gì mà lại chạy thẳng một mạch vào đây. Nhưng khi cậu vào trong phòng rồi lại không thấy một ai cả.
"Eri?"
Ngay khi Alata đặt chân vào trong phòng của Eri, một quyển sách dày cộp không biết từ đâu bay đến đập trúng mũi cậu. Cậu bàng hoàng ngồi bệt xuống đất, mắt trố lên nhìn từng trang giấy đã ố vàng lật qua lật lại liên tục. Nhưng điều làm cậu chú ý đó chính là bìa của quyển sách, trang bìa mạ vàng được khắc lên hình một đôi cánh rất tinh xảo, hoàn toàn giống với quyển sách mà cô gái ở trong giấc mơ của cậu hôm qua đã cầm. Cậu với tay định cầm lấy quyển sách thì những trang sách ngay lập tức dừng lại, ngay chính giữa hai trang sách xuất hiện một dòng chữ màu vàng.
"T-H-E.. T-R-U... The Truth... Untold?"
"Alata!?"
Agri chạy đến đúng vào ngay cái khoảnh khắc mà quyển sách nuốt lấy Alata vào bên trong. Ánh sáng chói loà phát ra khiến anh chỉ thấy bàn tay đang vẫy vẫy của cậu, anh nhanh chóng nắm lấy rồi cũng theo đà đó mà bị cuốn vào theo.
♢ ♢ ♢
Eri tỉnh dậy, xung quanh cô tối đen như mực, cô cố vắt óc nhớ lại những gì xảy ra vừa rồi nhưng hoàn toàn không thể nghĩ ra được gì.
"Ồ, Gosei Pink, cô đã tỉnh dậy rồi sao?"
"Cô là..?"
"Mới không gặp nhau có vài tiếng đồng hồ mà đã quên ta rồi à?"
Căn phòng sáng lên, trước mặt cô là một người phụ nữ cao ráo, mặc chiếc đầm dài màu tím, mái tóc bạc của cô ta được xoã ra, dài chấm gót.
"À, tôi nhớ rồi. Nhưng... cô thực chất là ai?"
"Ta là ai, không quan trọng. Điều quan trọng ở đây, chẳng phải là ta đã hứa sẽ xoá đi hết những nỗi buồn của ngươi sao?"
Từ đôi bàn tay của cô ta phả ra một làn khói màu tím bạc, chúng cuộn lại, xoay tròn rồi tạo thành vô vàn những bức ảnh khác nhau.
"Đây.. đây là..."
Những hình ảnh hiện ra trước mắt cô làm thân cô run lên bần bật, cô quay phắt đi, bịt chặt tai lại như muốn chối bỏ những gì mình vừa nhìn thấy. Cô run rẩy cố phát ra những tiếng thở nặng nhọc.
"Đừng.. đừng mà... xoá nó đi, xoá đi ngay!!"
Người phụ nữ phẩy tay một cái, làn khói tan biến vào không trung, những gì vừa hiện ra trước mắt Eri cũng tan biến theo. Có lẽ vì đã quá sợ hãi, cô ngã gục xuống đất.
"Gosei Pink, ta sẽ dẫn cô đến một nơi"
Nói rồi cô ta bế thốc Eri đang ngất xỉu lên, đi xuyên qua bờ tường sang một căn phòng khác.
_______________
Tịch Nhan.
夕顔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top