Epic 2. Mất tích

Con người vẫn luôn nghĩ rằng, thiên giới là một nơi mang lại cho chúng ta sự yên bình với những thiên sứ có khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp không tỳ vết.

Nhưng không, họ đã lầm.

Không có một sách vở hay nguồn tài liệu nào từ xưa đến nay có thể chứng minh cho việc đó.

Con người đã quá lầm tưởng về một thiên giới đẹp đẽ và là nơi họ muốn được đến khi từ giã cõi đời.

♢ ♢ ♢

Đôi lúc Agri cảm thấy bản thân mình thật tệ hại.

Nhất là trong chuyện tình cảm. Đối với một người tộc Landick mà nói thì "bày tỏ tình cảm của mình đến đối phương" là một cụm từ không hề nằm trong từ điển của họ, nhất là đối với kiểu người khô khan như Agri thì có lẽ chúng ta không nên phung phí thời gian để giải thích cho họ về định nghĩa của tình yêu. Moune là một trường hợp đặc biệt, cho đến năm mười tám tuổi cô vẫn còn khá lơ mơ về vấn đề này nhưng kể từ khi thành một cặp với Hyde thì cô luôn tỏ ra là một bậc thầy tình yêu trước mặt Agri.

"Nii-chan không phải là một người khô khan đâu, em tin rằng đến một lúc nào đó nii-chan sẽ tìm được chân ái cho riêng mình thôi"

"Mày đừng mong chờ gì ở anh, đến việc thích một người anh cũng chưa từng trải qua bao giờ nữa là..."

"Thật ra nó đơn giản lắm đó nii-chan. Ví dụ thế này nè, nếu có ai đó khiến anh cảm thấy rạo rực trong tim, khiến anh có thể mất hết thần trí khi nhìn thấy họ, thì đó chính là những dấu hiệu đầu tiên khi anh yêu một người đó"

Những lời đó thật quá sức khó hiểu đối với Agri. Càng nghe càng thấy nhảm nhí. Mặc dù cũng rất lấy làm cảm động vì đứa em gái cứng đầu ngày nào giờ đã trở nên trưởng thành hơn mình, nhưng sau khi được nghe giảng về định nghĩa của tình yêu, anh lại mong rằng sau này đừng có cô gái nào đến tỏ tình anh nữa.

Anh dừng lại trước ngôi nhà quen thuộc.

Lý do anh không tiếp tục chuyến đi với Hyde và Moune đơn giản là vì anh không thích "ba cái vụ đi chơi hưởng thụ vớ vẩn", lại còn đi cùng một cặp đôi mới yêu thì thật sự không nên nhúng mũi vào làm gì. Và tất nhiên, việc đi chơi chỉ là một cái cớ để anh có thể tạm thời tránh mặt Eri và trốn biệt lên Thiên Tháp. Nếu không phải vì có cuộc gọi gấp của Alata thì giờ này có lẽ anh đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái của mình rồi.

Két

"Agri"

Alata đang ngồi một mình trên chiếc ghế sofa, quay ra nhìn Agri với vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ.

"Gọi anh về có việc gì vậy?"

"Eri.. mất tích rồi"

"Sao cơ?"

"Em không biết, từ sáng đã không thấy cậu ấy đâu cả"

Alata đứng bật dậy, nắm lấy vai Agri và nhìn anh với ánh mắt cầu xin.

"Hyde và Moune.. em không muốn làm phiền hai người họ, bây giờ em chỉ có thể trông cậy vào anh được thôi.. Agri xin anh đấy, hãy giúp em đi"

"Datas, cậu có thể tra được những nơi Eri đã đến không?"

Con robot mang hình dáng một chiếc máy chơi game đang ngủ say chợt tỉnh dậy.

"Aaa... Tớ không chắc, nhưng nếu Eri có mang Tensouder theo mình thì biết đâu có thể định vị được.."

"Được rồi. Alata, anh sẽ giúp cậu ...nhưng anh cũng cần cậu giúp anh một việc"

♢ ♢ ♢

Có một sự thật là cái ác và cái thiện luôn tồn tại song song.

Đúng vậy, ở đâu đó trên Hộ Tinh Thiên Giới tồn tại những kẻ đang ngày một nung nấu ý định đánh bại các thiên sứ thuần khiết và thống trị thiên giới.

Họ không phải ác quỷ, họ vẫn được coi là những thiên thần, nhìn chung họ cũng không có gì quá khác biệt so với những thiên thần khác, họ chỉ khác biệt ở một điểm duy nhất.

Đôi cánh của họ có màu đen.

♢ ♢ ♢

Eri rất thích cảm giác được đứng một mình và đón những cơn gió lạnh nhẹ nhàng chạm vào mặt cô. Cũng như bao đêm khác, đêm nay cô lại lẻn lên nóc nhà ngắm nhìn những vì sao đang toả sáng trên bầu trời đêm.

Một giọt lệ rơi ra từ đôi mắt của cô.

Rồi đến hai giọt..

Ba giọt..

Bốn..

Vẻ tươi tắn thường lệ của cô đã mất đi tự lúc nào, thay vào đó là một gương mặt xinh đẹp nhưng lại mang đầy vẻ buồn bã.

Eri ngã khuỵu xuống đất.

"Tại sao, tại sao chứ?"

Chẳng mấy chốc nước mắt của cô đã thấm đẫm một khoảng nền gạch.

"Đến bao giờ ... mình mới có thể gỡ lớp mặt nạ này ra đây?"

Cô gái nhỏ nhắn cô độc giữa màn đêm lạnh lẽo.

"Tại sao.. mình lại bị đối xử bất công đến vậy?"

Đáp lại cô là một vẻ yên tĩnh đến đáng sợ.

"Có vẻ như ngươi đang rất buồn, đúng không cô gái nhỏ?"_ Một giọng nữ trầm ấm vang lên sau lưng cô. Cô quay lại với vẻ sợ hãi thoáng qua trên gương mặt.

"Ai đó?"

Trước mặt cô là một người phụ nữ cao ráo, cô ta mặc một chiếc đầm màu trắng ngà, mái tóc bạc dài chấm gót, đầu đội một chiếc vương miện toát lên khi chất của một nữ hoàng. Cô ta chậm rãi tiến tới chỗ Eri, nở một nụ cười kiều diễm.

"Ta sẽ giúp người quên hết đi những nỗi buồn đó"

Nói rồi cô ta đặt tay lên ngực Eri, từ bàn tay cô ta toả ra một làn khói màu tím bạc rồi tan vào hư không.

"Bà... là ai vậy?"

"Ngày mai chúng ta sẽ còn gặp lại, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nào, giờ thì hãy ngủ một giấc thật sâu nhé"

Đầu óc Eri trở nên mụ mị, cảnh vật trước mắt cô cũng dần mờ đi, rồi cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
______________
Tịch Nhan.
夕顔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top