Chương 5

Alan có việc phải rời đi vài ngày cùng với Pete và Way để xem thêm một vài linh kiện mới. Jeff sẽ được Charlie và Babe chăm sóc thay anh. Đồ đã chuẩn bị xong, Pete và Way sẽ qua đón anh. Jeff vẫn còn đang ôm chặt anh, anh có nên suy nghĩ đến việc hủy chuyến đi không. Thai được 7 tháng, nên Jeff phải nghỉ làm, nếu không Alan và Charlie sẽ đem cậu giam vào lồng kính mất. Jeff cũng bám anh hơn, gần đây anh cũng không đến gara nhiều, đa số là gọi điện thoại và yêu cầu các thợ khác làm việc, cần thiết lắm anh mới đến gara, còn lại là dành thời gian an ủi Omega nhỏ này. Không biết là thế nào nữa, Jeff cần pheromone của Alan, bác sĩ bảo đây là việc bình thường khi Omega mang thai. Không, nó không hề bình thường, không có mùi hương của Alan Jeff sẽ không ngủ được, nên anh thường phải dỗ cậu ngủ rồi mới dám ngủ. Khi không thấy Alan bên cạnh, Omega sẽ mủi lòng, đòi hỏi, và rồi trong lúc yếu lòng, Jeff nức nở, mà người đau lòng lại chính là Alan, nên anh chưa bao giờ rời xa cậu quá 5 tiếng. Nhưng công việc lần này bắt buộc anh phải đi. Anh cũng đã chuẩn bị rồi, cả đống đồ trong tủ chỉ toàn là pheromone của anh, cả trong phòng ngủ cũng toàn là hương bạc hà the mát, anh đã mua nước xịt phòng bạc hà, xà phòng bạc hà, để đảm bảo Jeff sẽ cảm thấy an ủi khi không có anh bên cạnh.

"Anh chỉ đi 3 ngày thôi Jeff, sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, có vấn đề gì em cứ gọi cho anh" - 'Lúc đó anh sẽ tốc biến về với em liền' - Alan thầm nghĩ.

"hmmmmm" - Jeff vẫn ôm chặt anh mà không nói gì.

"Được rồi, Jeff, chỉ có 3 ngày thôi, anh và P'Babe sẽ ở đây với em mà" - Charlie thật có cảm giác củ cải nhà mình bị người khác mang đi (lâu) rồi.

Xe của Pete và Way đã đến, Jeff buông Alan. Alan để đồ lên xe rồi tạm biệt Jeff.

"Vào thôi Jeff, đứng ngoài này hoài sao?" - Xe đi cũng đã lâu rồi mà Jeff cứ đúng đó nhìn hoài khiến Charlie lo lắng, phải dìu Jeff vào trong.

Từ chiều đến giờ Jeff cứ ôm cái áo của Alan mãi, Charlie phải gọi cậu đi ăn, cho Jeff uống sữa, Jeff mới biết là trời đã tối rồi, cần phải đi ngủ thôi. Jeff vẫn ôm cái áo của Alan nằm trên giường mãi không ngủ được, Jeff muốn được Alan ôm vào lòng vào ru em ngủ. Charlie đứng ngoài cửa nhìn vào màn hình điẹn thoại.

"Vẫn chưa ngủ, cứ ôm cái áo của anh mãi thôi" - Alan đang nói chuyện với Charlie, hôm nay công việc kết thúc muộn, anh không dám gọi cậu, vì sợ cậu ngủ rồi, cũng sợ anh nhìn thấy cậu sẽ nhớ cậu, cuối cùng lại hay tin cậu vẫn chưa ngủ.

"Anh biết rồi" - Alan thở dài, tắt máy.

Điện thoại của Jeff run lên. Khi thấy Alan cậu liền bật dậy.

"Sao còn chưa ngủ nữa, bé con không mệt sao" - Alan cất tiếng hỏi.

Chỉ vừa mới nghe giọng anh thôi, Jeff đã mếu máo, chỉ mới có 10 tiếng không gặp anh thôi mà cậu đã nhớ anh rồi.

"Em nhớ anh, hic" - Jeff nức nở, mà lòng Alan đã mềm nhũn rồi.

"Đừng khóc, anh sẽ cố gắng về sớm, em phải ngủ sớm, ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe tốt. Ngoan. Phải nghĩ tới bé con nữa chứ"

Jeff gật đầu, cũng dần hết thút thít, anh và cậu nói chuyện vài câu rồi tắt máy.

Alan cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, những việc còn lại để cho Pete và Way xử lý, còn anh thì bắt xe về ngay với vợ yêu, chứ ở đây nữa thì anh sẽ chết vì nhớ vợ mất. Alan về đến nhà cũng gần 1h sáng, nhập pass mở cửa nhà, anh sắp xếp đồ, tắm rửa rồi lập tức chạy lên phòng với Jeff liền, Charli và Babe chắc đã ngủ cả rồi, Jeff cũng ngủ nên anh không dám làm lớn tiếng, nhẹ nhàng rón rén đi vào phòng nằm cạnh cậu, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, ngửi lấy mùi hương quen thuộc mà suốt 2 ngày qua mong nhớ. A~ thật hạnh phúc mà. Sau này anh nhất quyết không đi đâu nữa, chỉ ở nhà chăm vợ con thôi.

Bé con đã được 8 tháng, hôm nay Charlie có trận đua nên Jeff đến xem, vừa thấy Alan dìu Jeff bước vào, Charlie đã cau mày.

"Không phải bảo em không cần phải tới sao"

"Ở nhà chán lắm, lâu lâu anh cũng phải cho em ra ngoài thư thả chứ"

"Thư thả? Em hết chỗ để thư thả hay sao mà lại đến trường đua. P'Alan không phải đã hứa với em sẽ chăm sóc Jeff sao?" - Charlie biết không thể tranh cải với Jeff, chỉ có thể chuyển mũi nhọn sang Alan.

"Chỉ là ngồi trong phòng xem thôi, không vấn đề gì đâu, Charlie không cần phải lo đâu" - Alan để Jeff ngồi vào ghế to phía sau.

"P'Alan, đã kiểm tra xong rồi" - Carlos bước ra thông báo.

"Được rồi, mọi người vào vị trí đi"

"Anh ta là Carlos?" - Jeff hỏi Alan.

"Đúng vậy" - Alan xác nhận vì Jeff và Carlos chưa gặp nhau lần nào. Anh cũng có giới thiệu Carlos với Jeff rồi, nhưng chỉ qua điện thoại thôi.

"Xin chào, Jeff" - Carlos lịch sự chào hỏi Jeff, theo cậu được biết thì đâu là "vợ yêu" của ông chủ gara.

Jeff cười đáp lại, đặt tay lên vai Carlos. "Chào, Carlos". Jeff bổng nhìn thấy viễn cảnh.

Carlos cùng một người khác đang giằng co, còn Alan đang dìu Jeff chạy đi, phía sau còn có một người nữa. Bang...............

Jeff mở to mắt, tay chân bủn rủn, cậu không nghe thấy Alan nói gì, cậu cũng không biết phát súng ấy trúng ai, sự việc ấy diễn ra khi nào, nhưng sắp rồi, bởi vì cậu thấy bụng cậu vẫn tròn, chắc chắc là chưa sinh bé con, vậy thì lâu lắm là trong 1 tháng nữa nó sẽ diễn ra. Cậu thấy Alan trước mặt cậu, đang nói gì đó giống như kêu cậu thở đều, Charlie cũng đã đến ngồi bên cạnh cậu. Cậu cố gắng thở, bình ổn lại cảm xúc, từ khi Tony bị bắt cậu chưa bao giờ cảm thấy bất an như bây giờ, sợ hãi, hoảng loạn. Jeff có thể ngửi thấy mùi bạc hà trong không khí, cậu cũng có thể cảm nhận được bé con đang chạm vào cậu, cả Alan và bé con đều rất quan trọng, cậu sẽ không để họ xảy ra chuyện gì.

Jeff dần lấy lại ý thức.

"P'Alan, em muốn về nhà"

"Được, chúng ta về nhà. Em ổn không Jeff, chúng ta có thể ghé qua bệnh viện trước khi về"

"Không cần đâu. Em khỏe, em muốn về nhà nghỉ ngơi"

Kính cong....

Alan ra mở cửa, anh thấy Charlie và Babe đã đến rồi. Charlie lập tức lao vào nhà.

"Jeff, em không sao chứ, có chuyện gì vậy"

Jeff đang ngồi trên sofa uống sữa, ngẩn đầu lên.

"Em đã chạm vào Carlos, em thấy chuyện rất khủng khiếp, chúng tôi bị bắn. Em, P'Alan, Carlos, và 2 người nữa em không thấy mặt" - Jeff nắm lấy tay Charlie.

"Không sao đâu, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra" - Charlie vỗ về Jeff.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top