15.
Ngày thứ hai trong tuần và cũng là ngày đầu tiên cô bé Dexter đi học.
Buổi sáng sớm, Jeff đã gọi Dexter dậy để chuẩn bị cho cô bé ăn sáng và sẵn sàng đưa đến trường. Jeff muốn đảm bảo rằng cô bé được chuẩn bị tốt nhất cho ngày học mới và những trải nghiệm mới.
Trên xe, Dexter vẫn rất vui vẻ vì sắp được đi học, cô bé toả ra sự hứng khởi và tò mò về những điều mới mẻ sắp đến.
Trong khi đó, Alan không thể giấu được sự buồn bã khi sắp phải xa con gái. Cảm xúc của Alan không được ổn lắm khi phải chứng kiến con gái của mình bước vào một giai đoạn mới của cuộc sống.
Alan cảm thấy tiếc nuối về việc không thể ở bên cạnh Dexter trong mọi khoảnh khắc, nhưng cũng tự hào và hạnh phúc khi thấy cô bé sẽ tiếp tục trưởng thành và khám phá thế giới một cách độc lập.
"Anh đừng có khóc." Jeff đặt tay mình lên tay của Alan và nói.
"Anh biết, anh đang cố gắng kiềm chế lại đây."
"Con bé chỉ đi học thôi, không phải rời xa anh mãi mãi, rõ chưa?"
"Rõ rồi ạ..."
...
Khi đến trường, Dexter đã sẵn sàng cho một ngày dài vui chơi và học tập cùng các bạn đồng trang lứa.
Sau khi nhận lớp xong, thì lại đến lượt tiết mục tạm biệt con.
"Bye Bố bye ba nha, con đi học đây." Dexter nói với vẻ hứng khởi.
"Ôm bố tí rồi hẳn vô học." Alan ôm lấy cô con gái nhỏ vào lòng mình, nhấm nháp những khoảnh khắc cuối cùng trước khi cô bé bước vào lớp.
Anh không ngần ngại thể hiện tình yêu thương và lo lắng của mình đối với Dexter.
"Tội nghiệp con gái của bố, mới có 2 tuổi thôi mà ba đã bắt con đi học rồi." anh rưng rưng nước mắt như chuẩn bị khóc đến nơi.
Alan tỏ ra lo lắng thái quá, đến mức mà Jeff phải lôi kéo anh đi thì anh mới chịu về.
Và rồi, khi Dexter bước vào lớp học, cảnh tượng trước mắt khiến cho cô bé không thể tin vào mắt mình. Một không gian mới lạ, đầy ắp những khuôn mặt xa lạ và tiếng ồn ào, sôi động từ những đứa trẻ khác.
Những tiếng la hét, gào khóc và sự xô đẩy đều làm cho Dexter cảm thấy mất phương hướng và bối rối. Cảnh tượng hoàn toàn khác biệt so với những gì cô bé tưởng tượng về trường học: Một nơi yên bình, lịch sự.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đều tan biến trước những thực tế khó khăn này. Tuy nhiên, trong sự bối rối và hoang mang, có lẽ cũng chính là cơ hội cho Dexter để trưởng thành và học hỏi từ những trải nghiệm mới này.
"Mình muốn cầu cứu phụ huynh."
Alan đang ở trong garage, tâm trạng lo lắng bao trùm trong lòng anh khi anh nghĩ về con gái của mình. Anh không biết liệu Dexter đã thích nghi với môi trường học mới như thế nào, và liệu cô bé có ổn không.
Trong khoảnh khắc này, những suy nghĩ và lo lắng về Dexter đang chiếm hầu hết tâm trí của Alan. Anh mong rằng con gái của mình đang có một ngày học vui vẻ và suôn sẻ, và anh mong muốn có tin tức về Dexter để an tâm hơn.
"Anh Alan!" Kim lên tiếng gọi anh từ phía sau.
"Gì?" Alan quay lại với vẻ căng thẳng trên khuôn mặt.
"Làm gì mà anh trông căng thẳng vậy? Có chuyện gì à?" Kim hỏi với sự quan tâm.
"Không có gì, chỉ là hôm nay Dexter đi học thôi." Alan trả lời, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng.
"Thế sao anh lại phải trầm ngâm đến vậy." Kim tỏ ra quan ngại.
"Anh mày đang lo là không biết ở trường, con bé có ổn không." Alan giải thích.
"Chắc là vẫn ổn thôi, ở trường mẫu giáo thì chuyện gì xảy ra được chứ, mà thôi em đi đây, tạm biệt." Kim cố gắng an ủi và rời đi trong tích tắc.
"Ừm."
Alan lại quay về với bầu không khí ảm đạm ấy, chỉ còn biết chờ thời gian trôi qua thật nhanh để anh có thể đi đón con gái. Mỗi giây phút dường như trở nên dài đằng đẵng trong suy tư và lo lắng của anh về Dexter.
Trong khi đó, ý chí của Alan được định hình bởi mong muốn được bên cạnh con gái và đảm bảo rằng cô bé đã trải qua một ngày học suôn sẻ và vui vẻ. Đó là niềm hy vọng duy nhất giữa những lo âu và bận rộn của cuộc sống.
"Ôi ông chú ơi, sao chú cứ lo lắng mãi thế? Con bé chỉ là đi học mẫu giáo thôi mà, vào đấy ăn ngủ chơi rồi lại về chứ có làm gì đâu," North đi từ phía sau Alan.
"Mày thì biết gì! Nhỡ đâu con bé có vấn đề gì thì người làm bố như tao sao mà biết được. Biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra," Alan đáp lại với một giọng nói hơi cọc cằn.
"Chán chú thật, không thèm nói chuyện với chú nữa," North nói và quay lưng bước đi, cảm thấy không muốn tranh cãi thêm với Alan.
...
Đến lúc đón con, anh cố gắng chạy nhanh hết mức có thể để gặp được cô con gái. Trái tim của Alan đập nhanh hơn, hứng khởi và háo hức trước cơ hội được gặp lại Dexter sau một ngày dài.
Khi Alan và Jeff đến trường, bước vào lớp của Dexter, ánh mắt anh chợt rạng ngời khi thấy cô bé đang hòa mình vào hoạt động của lớp học. Cô giáo đang cột tóc cho Dexter trong khi cô bé vui vẻ chơi xếp hình cùng các bạn. Cảnh tượng này làm anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, biết rằng con gái của mình đang trải qua một ngày thật vui vẻ.
"Dexter ơi! bố đến đón con này!" Alan gọi to trong lòng hân hoan. Khi cô bé quay đầu và nhìn thấy bố, một nụ cười rạng ngời nở trên môi bé nhỏ. Nhưng không lâu sau đó, nước mắt cũng tuôn trào từ đôi mắt nhỏ bé của Dexter khi cô bé bày tỏ nỗi nhớ bố. Điều này khiến trái tim của Alan tan chảy ra, nhưng đồng thời cũng làm anh cảm thấy hạnh phúc vô ngần.
Anh chạy đến ôm con, cố gắng dỗ dành và an ủi bé con nín khóc. Với Alan, Dexter không chỉ là con gái bé bỏng, mà còn là tâm điểm của tình yêu và sự quan tâm không ngừng từ một người bố.
"Con bé hôm nay ở lớp có ngoan không ạ?" Jeff hỏi cô giáo.
"Bé ngoan lắm, tự ăn, tự ngủ, tự chơi mà chẳng khóc lóc gì cả," giáo viên đáp, mỉm cười và đưa cho cô bé một bịch bánh nhỏ như là sự chúc mừng cô bé.
Jeff cảm thấy vui vẻ và hài lòng khi nghe tin Dexter đã ở lớp ngoan như vậy. Sự tiến bộ của con gái khiến anh tự hào và biết ơn công sức mình và Kim đã đầu tư vào việc dạy dỗ và chăm sóc cô bé. Đó là một ngày vui vẻ và đáng nhớ cho cả gia đình.
"Con chào cô đi rồi mình về nè," Jeff gọi con gái.
"Thưa cô con về." cô bé trả lời, nhưng nước mắt và nước mũi vẫn tèm lem trên mặt.
"Tạm biệt cô giáo nhé." Alan cúi người chào.
"Tạm biệt gia đình nhé, hẹn gặp lại con vào ngày mai nhé."
...
Hôm nay là ngày đầu tiên Dexter, bé con nhà Alan và Jeff, đi học, cũng như là ngày đầu tiên cô bé sẽ ngủ ở một phòng riêng. Đó là một bước tiến mới trong việc phát triển và tự lập của cô bé.
Cô bé Dexter có vẻ sẵn sàng để tách khỏi hai người cha của mình và ngủ riêng.
Nhưng Alan thì không, anh chưa sẵn sàng cho điều đấy. Trong buổi tối, Alan đã cầu xin Jeff cho cô bé ngủ cùng cả hai vài tuần nữa trước khi tách ra. Anh không thể nào làm quen được với việc thiếu sự hiện diện của cô bé, người con yêu quý nhất của mình.
"Đi mà em! Cho con bé ngủ với mình vài tuần thôi, rồi hẳn cho con bé ra ngủ riêng." Alan ôm tay Jeff và năn nỉ cậu.
"Con bé lớn rồi, nên là con bé phải ngủ riêng!" Giọng cậu nghiêm túc đáp lại.
"Anh biết. Nhưng con bé lớn nhanh quá, anh không chuẩn bị kịp."
"Ừ đúng rồi, con bé lớn nhanh lắm, chẳng mấy chốc lại lấy chồng anh nhỉ."
"KHÔNG! ANH KHÔNG CHO CON BÉ LẤY CHỒNG ĐÂU!" Anh nói lớn.
Cuộc trò chuyện giữa Alan và Jeff không chỉ là về việc cô bé ngủ riêng, mà còn là về lo lắng và sự bất ngờ trước sự lớn nhanh của con gái. Alan vẫn muốn giữ cô bé bên cạnh mình, bảo vệ và chăm sóc cho đến khi cô bé thực sự sẵn sàng bước vào cuộc sống độc lập.
"Bố."
"Hở, sao con?"
"Con lớn rồi."
"Con mới 2 tuổi thôi, chưa lớn đâu con."
"Nhưng con muốn ngủ riêng."
"Nhưng bố của con thì không!"
"Bố không muốn thì kệ bố, con đi ngủ đây."
"Thôi mà! Ở lại với bố đi mà!"
Cô bé đã tự quyết định cho mình và đòi đi ngủ riêng, thể hiện tính cách mạnh mẽ và quyết đoán từ một đứa trẻ chỉ mới 2 tuổi.
Alan cố gắng níu kéo, nhưng Dexter đã rời khỏi phòng của hai người cha và về phòng của mình. Một đi không ngoảnh lại.
Mặc dù Alan muốn giữ cô bé bên cạnh, nhưng anh cũng biết rằng việc này là một phần của sự phát triển và tự lập của con gái. Điều này cũng là cơ hội để cô bé tự khám phá và tạo dựng không gian riêng cho bản thân.
...
"Anh ngủ đi, đừng xem camera nữa! Con bé ngủ rồi." Jeff lay người anh và kêu anh dẹp điện thoại để có thời gian nghỉ ngơi. Còn phải trông coi và quản lý cả cái garage lớn.
"Anh biết rồi." Alan nói và dẹp điện thoại sang một bên. Anh ôm Jeff và cố chìm vào giấc ngủ.
Lại một đêm tối trôi qua trong êm đềm.
_______________________End Chap 15.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top