Chap 11

Như những gì đã bàn bạc với nhau, thì kế hoạch có chút thay đổi. Trước tiên là phải thuyết phục được Kenta.
"Để em đi gặp Kenta." - Jeff
"Không, Jeff. Em đi gặp Kim sẽ tốt hơn. Về phần Kenta, để anh đi nói chuyện với Pete trước đã." - Alan
"Vậy P'Babe thì sao? Chúng ta vẫn giấu anh ấy về kế hoạch này à?" - Charlie
Thật ra thì Alan vẫn không chắc chắn có nên giấu Babe hay không? Kiếp trước thấy Babe đau khổ khi Charlie chết như vậy, Alan cũng không đành lòng, cũng không biết là vì sao Charlie và Jeff giấu Babe, có lẽ sợ rằng Babe sẽ phản đối kế hoạch, kèm theo những hành động bốc đồng với Tony, sợ Babe gặp nguy hiểm. Nhưng có lẽ, cuối cùng mọi sự suy tính của Charlie đã chệch đường ray, khi không chỉ Babe mà tất cả mọi người đều không qua khỏi.
"Trước mắt thì không thể nói cho Babe biết được, để xem tình hình thế nào đã, xem phía PeteWay tiến triển thế nào, rồi chúng ta tính tiếp." - Alan
"P'Alan, anh có chắc là Way sẽ không làm tổn thương P'Babe không?" - Charlie
"Anh đảm bảo, nó đã ở bên Babe 10 năm rồi. Nếu nó muốn thì với khả năng của nó, đã ra tay từ lâu rồi. Còn về việc quá khứ tại sao Way lại tấn công Babe, có thể là nó phát hiện bản thân sắp mất Babe, ghen tị với Charlie, nên mới ra tay đánh dấu thôi. Bây giờ thì chắc không đâu. Nếu như P'Pete khiến Way biết được Babe không phải người quan trọng duy nhất, chúng ta có thể thay đổi kết quả. Mày đừng có lo lắng quá, dạo này anh thấy thằng Way ít tiếp xúc với Babe hơn, sẽ không có chuyện gì đâu." - Alan ngừng lại, nhìn sang Jeff - "Ngược lại, anh thấy 2 đứa nên cẩn thận hơn, đừng để Tony phát hiện."
"Có lẽ lão ta đã phát hiện ra em và Jeff đang liên lạc với nhau rồi. Hôm mà em và P'Babe cãi nhau là vì em tới gặp Tony, lão đã hỏi em về Jeff, còn có 1 tay buôn nói về khả năng nhìn được tương lai của Jeff" - Charlie
"Vậy thì nên cẩn thận hơn, Jeff à" - Alan nhìn sang Jeff, định nói gì đó, nhưng lại thôi. - "Tạm thời cứ như vầy đi, 2 đứa có thể ở lại chơi hoặc về nhà, anh đi gặp P'Pete một lát"
"Ừm, vậy thì bọn em về trước"
Jeff đứng dậy, níu lấy tay Charlie chạy đi mất, Alan muốn nói là hãy ở lại với anh, tránh nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn không nói được.
"Alo, K'Pete à, tôi có chuyện muốn nói với anh, chúng ta gặp nhau được không?" - Alan
"Vâng, ở nhà tôi" - Alan
"Được, gặp ngài sau"
Alan tắt máy. Dọn dẹp lại nhà cửa sau bữa ăn. Alan ra ngoài bỏ rác, vừa đứng dậy đã bị 1 con dao lạnh kề vào cổ.
"Kenta, cậu nên biết mình đang làm gì? Tôi biết cậu không xấu như những gì cậu thể hiện. Bỏ dao xuống, chúng ta nói chuyện có được không?"
"Im lặng đi, đừng tỏ ra cao thượng Alan. Anh nên biết quý mạng của mình. Nói đi, anh đang có âm mưu gì? Đừng làm việc gì ngu ngốc bất lợi đến ngài Tony"
"Kenta, chẳng lẽ cậu không thấy những điều xấu xa Tony đã làm? Chúng tôi rất cần cậu giúp đỡ, tôi muốn nói chuyện tử tế. Được không? Bỏ dao xuống và chúng ta vào nhà nói chuyện"
Kenta từ từ bỏ dao xuống, Alan bước vào nhà, Kenta theo sau.
"Kenta, tôi rất vui khi cậu chịu lắng nghe tôi nói chuyện, cậu muốn uống......... Kenta........ cậu......"
Kenta nhân lúc Alan không đề phòng, đâm anh 1 nhát vào bụng.
"Xin lỗi Alan, ngài Tony là ân nhân của tôi, tôi không thể để anh làm hại ngài ấy được"
Alan từ từ ngã xuống, vẫn cố nắm chặt lấy tay Kenta.
"Kenta, đừng làm những việc xấu nữa.......... chúng tôi thật sự cần cậu giúp đỡ......... Cậu ... cũng biết.... Tony không coi..... cậu...... là con trai...... Kenta....... cậu như vậy....... là tự...... tự mình ........ tìm đường chết......"
Kenta vẫn không quan tâm, gạt tay Alan và bước đi. Alan cố gắng với lấy điện thoại, bấm số gọi cấp cứu.
Lúc Pete và Way tới nơi theo lời hẹn của Alan, chỉ thấy cửa không khóa, Way gọi mãi cũng không nghe được Alan trả lời, mở cửa bước vào, thấy Alan đang tựa người vào bàn, tay ôm phần bụng chảy máu của mình.
"Alan, Alan, anh nghe em nói không? ALAN"
Way vội lao tới, lây người Alan dậy, Alan từ từ mở mắt.
"Way, anh không sao"
"Không sao cái gì, anh, như vầy lâu chưa? P'Pete gọi cấp cứu đi"
Way cố gắng nắm tay Alan đè chặt miệng vết thương, cầm máu.
"Không cần đâu, lúc nãy anh gọi rồi, chắc cũng sắp tới rồi"
"Rốt cuộc là chuyện như nào vậy? Anh cố gắng 1 chút, Alan, sẽ không sao đâu"
"Mày không cần phải lo lắng quá đâu Way, nhưng mà anh sắp không ổn thật rồi"
Đầu óc Alan hơi mờ mịt, a, sao có cảm giác giống lúc sắp chết quá vầy nè.
"Alan, đừng làm em sợ. Alan"
"Không sao, dù sao cũng đã chết 1 lần rồi, không còn thấy sợ nữa"
"Anh bị sảng gì vậy, không được chết, Alan, có nghe em nói không"
Way nước mắt giàn giụa, cố gắng đè cho vết thương không chảy máu nữa. Pete cố gắng trấn an Way, đồng thời cố gắng giữ cho Alan luôn tỉnh táo.
"Alan, anh tỉnh rồi à?"
Alan mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên, may quá, vẫn còn sống. Anh thấy Way ngồi bên giường, gương mặt đầy lo lắng.
"Anh làm em sợ chết khiếp, anh biết không?"
"Mấy giờ rồi?" - Alan
"Hơn 8 giờ tối rồi. Em vẫn chưa nói cho mọi người trong gara biết tình trạng của anh. Sáng mai em sẽ nhờ North và Sonic đến trông anh, rồi sẽ vào gara nói với mọi người sau. Anh cứ nghỉ ngơi đi"
"Không cần nói đâu, kẻo mọi người lo lắng, anh cũng không bị gì cả"
"Không bị gì, anh bị thủng bụng, chứ đâu bị thủng não, như này không bị sao thì như nào mới có sao, khâu 3 mũi lận cho anh biết, không thủng ruột là may rồi" - Way
"Bình tĩnh đi Way, đừng lớn tiếng trong bệnh viện" - Pette định nói thêm gì đó, nhưng khi thấy Way nhìn mình trừng trừng, cũng im lặng. Alan nhìn thấy chỉ thầm cười, quyền lực ghê, chỉ cần Way nhìn thôi là sư tử hết gầm thành hello kitty. A, bụng hơi đau, thật tình, Alan không thể cười lớn được.
"Được rồi, như em đã quyết định, tối rồi không làm phiền mọi người, nhưng ngày mai em sẽ thông báo mọi người biết, cũng để cho con chuột nhỏ của anh bớt lo lắng"
Alan thoáng giật mình khi nghe Way nói.
"Anh đừng tưởng em không biết, Alan, em với anh cũng biết nhau 10 năm rồi, thật thì em chưa bao giờ thấy anh đối xử với ai như vậy trước đây, kể cả Babe" - Way
Alan biết bản thân mình đối xử đặc biệt với Jeff, thật sự thì Alan cũng sợ Jeff sẽ lo lắng. Anh chỉ lẳng lặng đồng ý với Way, rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top