Chapter 2: Điềm Báo Không Lời
Tình thế trận đua lật ngược một cách thật bất ngờ.
Người chiến thắng trận đua mở màn của mùa giải là một tay đua trẻ đến từ đội ETA. Và nhà vô địch Pit Babe của X-Hunter lần đầu tiên trong nhiều năm qua rơi xuống vị trí thứ hai. Theo sau đó ở vị trí tiếp theo lần lượt là Charlie và Kim. Không quá khó để nhận thấy Alan và cả đoàn đội thợ máy xem xong trận đua có chút thất vọng khi sự việc diễn ra không như mong đợi.
Alan là anh lớn, anh rõ ràng hơn cả về việc ai sẽ là người thất vọng nhất sau kết quả chặng đua vừa rồi. Đúng như anh nghĩ, đám đông phóng viên cùng khán giả vây quanh tay đua trẻ vừa chiến thắng của đội ETA, đặt ra những câu hỏi về sự tự tin khi đánh bại vua trường đua Pit Babe, thật sự khiến cho đoàn đội X-Hunter phải khó chịu thay.
"Đây chỉ mới là trận đầu tiên của mùa giải. Kết quả thắng thua vẫn chưa thể nói chính xác được."
Alan từ chối nhận phỏng vấn thay cho Babe trong khi Charlie luôn đứng cạnh bên cậu. Tâm trạng của Babe lúc này thật sự rất tệ và dĩ nhiên không ai trong X-Hunter muốn nhìn thấy nó bùng nổ. Thế nhưng tay đua trẻ vừa giành chiến thắng kia không chỉ tự tin ở trước mặt mọi người giới thiệu về tên tuổi khẳng định bản thân sẽ sớm là vua trường đua, còn quay sang dùng lời lẽ kích động, gây hấn với Babe và Charlie.
Vì hành động cố tình gây sự của hắn, North không kìm được cơn giận, suýt nữa đã ra tay dạy dỗ hắn một trận. Rất may, Alan và Kim đã kịp thời ngăn cản, tránh để sự việc ngoài ý muốn xảy ra.
...
"Không sao đâu chú. Đây chỉ là trận đua đầu tiên thôi."
Khi Babe nói rằng cậu muốn ở một mình để lấy lại tinh thần, Jeff không khỏi nhận ra nét buồn bã hiện rõ trên cả gương mặt của anh trai mình lẫn người yêu của em. Suốt quãng đường từ trường đua ra tới bãi đậu xe, Alan lặng lẽ đi bên cạnh, nét mặt trầm ngâm, không nói một lời. Không khí trở nên nặng nề đến mức Jeff cảm thấy lo lắng. Em bước bên cạnh, trong lòng bối rối, cố gắng nghĩ xem nên nói gì để xoa dịu và động viên mà không khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.
"Em nghĩ P'Babe chỉ trật nhịp xíu thôi."
"Babe nó đua và luyện tập cả triệu vòng rồi, không có chuyện trật nhịp đâu. Kỹ năng của thằng nhóc Willy đó cũng đáng e sợ đấy." Alan mở miệng đáp lại Jeff, giọng trầm và khô khốc, tâm trạng vẫn nặng nề chẳng khá hơn là bao.
Jeff im lặng vài giây. Em biết Alan nói đúng, nhưng lại không muốn để mọi thứ kết thúc bằng một lời thừa nhận cay đắng như thế.
"Nhưng đây chỉ là vòng đầu mà, còn cả mùa giải phía trước." Jeff cố giữ giọng nhẹ nhàng, như thể đang tự trấn an cả chính mình, "Chú có nghĩ nó liên quan đến việc linh cảm của P'Babe biến mất hết không?"
"Bé con." Alan thở ra, thấy Jeff cứ trầm ngâm hoang mang mãi liền choàng tay qua vai, kéo em lại gần mình, giọng dịu đi như đang dỗ dành, "Babe đánh bại mọi người trong đội một cách triệt để, ngay cả Charlie. Nên đó là chuyện kinh nghiệm, không phải chuyện linh cảm đâu."
Jeff khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn chưa thôi lo âu. Lời Alan nói không hề sai, nhưng trong lòng em vẫn âm ỉ một cảm giác bất an khó tả.
"Mà thằng Willy đó gợi đòn vãi." Alan bực bội nói thêm, lông mày nhíu chặt khi nhớ lại cái vẻ mặt đầy khiêu khích của thằng nhóc kia lúc đứng đối diện Babe. Ánh mắt thách thức, nụ cười nửa miệng như muốn trêu ngươi, tất cả đều khiến Alan chỉ muốn lao vào mà dạy cho nó một bài học. Mũi giày anh trượt mạnh xuống nền xi măng, phát ra âm thanh khô khốc.
Jeff cười khẽ, không rõ là vì phản ứng có phần trẻ con của anh hay vì thấy mình nhẹ nhõm phần nào khi Alan chịu mở lời.
"Rồi chúng ta cũng sẽ tìm được cách xoay chuyển thôi, chú à." Jeff nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay Alan, khẽ mỉm cười như để xoa dịu nỗi buồn trong anh, "Chức vô địch năm nay, kiểu gì cũng sẽ thuộc về đội X-Hunter."
Alan gật đầu, khóe môi nhếch nhẹ như đã nguôi ngoai phần nào. Nhưng rồi, anh nghiêng đầu, đưa má sang phía Jeff, giọng nửa đùa nửa thật, không giấu được sự nũng nịu: "Cho anh xin phần thưởng an ủi được không? Một cái hôn nhỏ xíu thôi cũng được."
Jeff khựng lại một nhịp, mặt hơi ửng đỏ vì bất ngờ. Ánh mắt lén liếc sang trái rồi lại sang phải, như một đứa trẻ đang canh chừng người lớn bắt quả tang. Khi đã chắc chắn không ai xung quanh để ý, em mới rướn người lên, chu môi khẽ đặt một nụ hôn lên má Alan, nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương.
Chụt~
Âm thanh vang lên khe khẽ nhưng đủ khiến Alan bật cười thích thú. Anh siết nhẹ vai Jeff, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
"Đáng yêu thật đấy, bé con." Alan mỉm cười, hạnh phúc đưa tay lên xoa đầu Jeff như một phản xạ đầy trìu mến. Anh định cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn, nhưng động tác bất giác khựng lại khi nhận ra Jeff hoàn toàn không phản ứng gì.
"Jeff?" Alan gọi khẽ, rồi lặp lại, lần này giọng căng thẳng hơn, "Bé con? Jeff, có sao không?"
Jeff vẫn bất động, mắt nhìn về phía xa xăm như bị cuốn vào điều gì đó vô hình. Một thoáng sau, em mới khẽ giật mình, như vừa bị kéo khỏi một giấc mơ.
"Ơ... Không sao ạ!" Jeff vội vàng đáp, giọng nhẹ như gió lướt qua.
Alan chau mày. Không phải anh lo lắng vô cớ mà trong khoảnh khắc ấy, Jeff thực sự trông như vừa trôi đi đâu đó, cả ánh mắt cũng không còn có hồn như thường lệ.
"Thật không?" Alan hỏi lại, giọng thấp và đầy nghi ngờ: "Em đứng yên như tượng luôn đấy. Cứ như không còn ở đây nữa..."
"Em không sao." Jeff ngắt lời, cố gắng nặn ra một nụ cười trấn an, dù nó hơi gượng gạo, "Mình về thôi, muộn rồi."
Alan nhìn Jeff đầy lo lắng, ánh mắt như muốn xuyên qua vẻ ngoài bình thản kia để chạm vào điều gì đó đang giấu kín bên trong. Anh im lặng trong vài giây, ánh mắt lướt qua em một lượt như để kiểm tra xem có điều gì bất thường. Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm lên trán Jeff, rồi khẽ áp vào má em, như muốn chắc chắn rằng không có dấu hiệu sốt hay vết thương nào đáng ngại. Khi thấy Jeff vẫn đứng vững, cơ thể không có gì bất ổn rõ ràng, anh mới khẽ gật đầu, thở ra nhẹ nhõm, "Ừm, về thôi."
Nhưng ngay lúc cả hai vừa quay đi, Jeff khựng lại.
Một chuỗi hình ảnh mờ nhòe chợt ập đến trong đầu Jeff lần nữa, chúng chồng lên nhau, đan xen giữa thật và ảo, như thể đang nhấn chìm em vào một tương lai méo mó mà bản thân chẳng thể gọi tên. Đầu Jeff ong lên, toàn thân đông cứng, nhịp thở rối loạn đến mức lồng ngực co thắt từng nhịp. Em đưa tay bám nhẹ vào xe để giữ thăng bằng, môi mím chặt để không phát ra tiếng rên nào khiến Alan nghi ngờ.
Khi mọi thứ dịu lại, Jeff cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng vừa lúc đó, ngón tay em chạm phải một chất lỏng nóng ấm chảy ra từ dưới mũi. Mùi tanh nồng của máu lập tức xộc thẳng vào khoang mũi, khiến Jeff sững người. Cảm giác ấy như một hồi chuông cảnh báo sự nguy hiểm, mơ hồ và không thể phớt lờ.
Jeff hoảng hốt quay mặt đi, vội vã lau dòng máu mũi bằng mu bàn tay rồi đến tay áo sơ mi, động tác lén lút và cuống quýt như thể chỉ cần chậm vài giây thôi, Alan sẽ phát hiện ra tất cả. Em liếc nhanh về phía người yêu đang ngồi trong xe, thấy anh vừa cài dây an toàn xong, đang chỉnh lại gương chiếu hậu.
Alan hạ kính xe, tay vỗ vỗ vào ghế ngồi bên cạnh, rồi nghiêng đầu nhìn ra chỗ Jeff, giọng ấm áp mà không kém phần thúc giục: "Bé con, lên xe đi, mình về thôi."
Jeff nuốt nước bọt, nắm chặt tay áo để giấu đi vệt máu chưa kịp khô. Nhân lúc Alan dời tầm mắt liền đưa tay lên mũi lần nữa xác định máu mũi không còn chảy, cũng như lau cho bằng sạch không để lại dấu vết bị chảy máu ở trên mặt. Mỉm cười gượng gạo như không có chuyện gì, em mở cửa bước lên xe.
Ánh mắt Jeff hạ xuống chỗ tay áo sơ mi còn dính lại vết máu, cẩn thận che đậy bằng cách xắn tay áo một cách gọn gàng cho cả hai bên. Đây là hành động bình thường của Jeff khi em thường xuyên mặc áo khoác ngoài, nên Alan ngoài việc nghĩ em cảm thấy nóng ra cũng không có một chút nghi ngờ. Không một dấu hiệu bất thường nào lọt qua được bức tường bình thản mà Jeff dựng nên.
Ổn rồi! Thật may là anh không phát hiện ra.
Nhưng dù đã che giấu trót lọt, Jeff vẫn không thể dập tắt được cảm giác lạ lẫm đang len lỏi trong cơ thể mình. Một thứ gì đó không đúng, không ổn và đang lớn dần lên từng giờ.
Nó khiến em cảm thấy bất an...
...
Tối đó Jeff lặng lẽ rời phòng ngủ đi ra ngoài. Em đứng ở bên hồ bơi gọi cho Charlie, muốn thông báo cho anh về việc năng lực của em đã trở lại. Âm thanh kết nối vang dài cho đến khi ngừng hẳn, Charlie không bắt máy. Điều này khiến cho Jeff cảm thấy càng thêm bồn chồn, bất an. Em thật sự rất cần lời khuyên của anh trai mình vào lúc rối rắm này.
Jeff đưa tay lên mũi, mùi máu tanh lại xộc thẳng vào não bộ, khiến em có chút hoa mắt. Đây là lần thứ hai trong ngày mũi em bị chảy máu. Thêm cả việc mỗi lần bất an, lo lắng là phần bụng dưới lại âm ỉ nhói đau không rõ nguyên nhân. Jeff không muốn nghĩ nhiều về tình trạng cơ thể dạo này, sẵn tay áo khoác, em đưa lên vội vã lau đi máu mũi đang chảy ra. Cơ thể cũng nhịn xuống cảm giác căng thẳng, sợ hãi. Jeff ấn máy gọi cho Charlie lần nữa.
"Bé con, em làm gì ở đây vào giờ này?"
Giật mình sau tiếng gọi của Alan cất lên, Jeff suýt nữa đã làm rơi điện thoại. Em cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân, cũng kiểm tra vội vàng máu mũi đã lau sạch sẽ chưa, chậm rãi quay người lại. Alan cũng cùng lúc bước xuống bậc thềm tiến dần về phía này.
"Sao lại không vào ngủ? Anh chờ em đến mức sắp ngủ đến nơi rồi."
Alan bước đến gần, Jeff có thể nhìn ra mái tóc anh hơi rối, giọng cũng khàn khàn vì buồn ngủ. Jeff có chút không dám nhìn thẳng vào Alan, nở một nụ cười gượng gạo, đem lý do em đã chuẩn bị từ trước đáp lời anh.
"Em xin lỗi. Hôm nay còn phải tổng kết báo cáo xe với đội kỹ thuật, nên mãi chưa làm xong việc. Chú buồn ngủ thì ngủ trước đi nhé!"
"Ơ, không được." Ánh mắt Alan ấm áp mà đầy lo lắng. Anh không đồng tình với việc làm lúc này của Jeff, ngay sau khi anh chứng kiến bờ vai em khẽ run rẩy trong làn gió đêm.
"Ngày mai làm cũng được mà bé con. Em là người yêu của chủ gara, ai lại dám hối thúc em làm việc chứ? Không có em bên cạnh thì anh làm sao mà ngủ được đây?" Alan nắm lấy đôi bàn tay của Jeff mà xoa nhẹ. Bàn tay nhỏ bé vốn quen nằm gọn trong tay anh mỗi đêm, giờ đây lạnh buốt đến bất ngờ.
Alan khựng lại một chút. Ngón tay anh siết nhẹ tay Jeff như một phản xạ quen thuộc. Tựa như muốn truyền hơi ấm của mình sang thật nhanh, để xua đi cái lạnh đang len lỏi vào từng đầu ngón tay của em.
"Còn muốn đứng đây? Hai tay lạnh hết cả rồi." Không phải trách móc, chỉ là giọng nói kia cất lên như muốn thể hiện rằng đang có một nỗi xót xa len vào tim anh. Alan nâng cánh tay chạm đến gò má Jeff, gương mặt em đã tái nhợt đi vì lạnh.
Jeff lo lắng khi Alan chạm vào mặt em, sợ rằng máu mũi lúc nãy bản thân em còn chưa lau sạch sẽ bị phát hiện, bèn vội vã lùi lại một bước, tránh đi đôi tay của anh.
"Em sẽ vào sau nhé! Một chút nữa thôi."
"Không, nghe lời anh. Đi ngủ thôi." Alan vì hành động tránh né của Jeff mà nhíu mày. Cảm giác như em đang tránh đi những cái chạm của anh. Trong khoảnh khắc Alan còn nghĩ rằng linh cảm nhìn thấy tương lai của Jeff đã trở lại, nhưng cũng chính anh tự bác bỏ đi suy nghĩ đó vì Jeff luôn để anh nằm ôm em ngủ mỗi đêm. Ánh mắt anh nhìn quanh các phía, như thể muốn xác nhận với em là trời đã thật sự về khuya.
"Ngoài đây tối lại lạnh, anh không cho đứng ở đây nữa đâu." Alan khẽ nói, giọng trầm hẳn xuống.
Jeff không đáp, chỉ nhìn anh. Trong mắt em lúc ấy có một điều gì đó lay động, như thể trong khoảnh khắc ấy, mọi sự giấu giếm đều trở nên vụng về.
Alan siết chặt tay Jeff, nhẹ nhàng kéo em đi vào trong nhà, em cũng không ngang bướng cãi lời, chân bước theo sau anh. Alan đưa tay lên che miệng, mệt mỏi ngáp một cái, tay còn lại vẫn nắm chặt tay Jeff không rời, để lại sau lưng khoảng sân tối đen cùng hồ bơi trống lạnh.
Nửa tiếng sau.
Cánh cửa phòng tắm khép lại sau lưng. Jeff nhìn căn phòng ngủ với ánh đèn dịu nhẹ, Alan nằm nghiêng người trên giường trông có vẻ đã ngủ say, nhưng thật sự vẫn đang thức chờ em.
Thấy Jeff, Alan nhanh chóng ngồi dậy vén chăn, rồi vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ mềm mại của em, kéo nhẹ, để em ngã xuống giường trong cái ôm chặt chẽ của anh. Tấm chăn đắp hờ lên vai, phủ lên hai thân hình đã quá quen với hơi thở của nhau.
Nhưng chỉ khi ôm trọn Jeff vào lòng, Alan mới đau lòng nhận ra, em lại gầy đi rồi.
"Bé con, em gầy quá." Tim anh chùng xuống, một nỗi xót xa âm thầm trào lên trong lồng ngực. Alan siết tay lại theo phản xạ, như thể sợ nếu buông lơi một chút thôi, Jeff sẽ trượt khỏi vòng tay mình.
Jeff hay mặc những chiếc áo khoác ngoài để nhìn em trông to lớn hơn. Alan cũng suýt nữa không để ý cơ thể bé nhỏ của em đã có phần gầy đi trông thấy. Từ việc dạo gần đây em cứ ăn uống không ngon, thi thoảng còn nôn ói, gương mặt thì xanh xao đầy mệt mỏi, anh tự hỏi Jeff đang gắng gượng vì điều gì, vì ai... mà đến cả ăn cũng không đủ, ngủ cũng không tròn giấc?
Alan không nói ra, nhưng hơi thở chợt trở nên nặng nề.
Jeff mỉm cười, khẽ rúc mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, giọng thì thầm nhẹ như gió: "Chú có thể cảm nhận được em béo lên hay gầy đi chỉ bằng cách ôm em thôi sao?"
"Đương nhiên rồi." Alan khẽ đáp, tay siết nhẹ vòng ôm như thể khẳng định điều mình vừa nói, "Hơn một năm nay anh là người chăm em từng bữa, từng giấc mà. Bé con của anh chỉ cần gầy đi một chút thôi là anh biết ngay. Bằng này..."
Anh chưa kịp dứt lời thì chợt dừng lại. Cánh tay ôm Jeff càng siết chặt hơn, như muốn giữ em lại thật gần, thật chắc. Giọng nói vang bên tai Jeff, trầm ấm như hơi thở nhưng thấp thoáng một nỗi buồn khó giấu, "Bé con, nhìn em xanh xao không chịu ăn uống, tim anh xót vô cùng."
Giọng Jeff nhỏ nhẹ, như lời tự thuyết phục bản thân nhiều hơn là nói với Alan, "Em sẽ cố gắng ăn uống đầy đủ hơn, sẽ khỏe lại sớm thôi."
Khẽ lắc đầu, Alan đưa tay vuốt má Jeff khi em ngước lên nhìn anh, đầu ngón tay lướt qua làn da vốn mềm mịn, giờ đã không còn nét đầy đặn như trước, điều đó khiến anh không khỏi thở dài, "Ngày mai chúng ta đi ăn ngoài nhé! Đổi khẩu vị cho em."
"Ơ, không cần thiết đâu chú." Jeff lắc đầu, vội vàng từ chối, "Em vẫn thích đồ ăn chú nấu hơn."
"Nhưng dạo này ăn không được bao nhiêu cả." Alan nhíu mày lo lắng, lại chợt nhớ đến lời khuyên của Babe lúc sáng, liền đề nghị, "Hay anh đưa em đi khám bác sĩ, nhé!"
"Không chú, em sợ bệnh viện." Jeff lần nữa lắc đầu, thở ra một hơi thật khẽ, trong lòng dâng lên chút sợ hãi âm thầm, "Em không sao đâu, chú đừng quá lo."
Alan nhìn Jeff. Một thoáng im lặng giữa hai người. Jeff không thích đến bệnh viện. Em sợ mùi thuốc, sợ tiếng xe đẩy, tiếng kim tiêm, sợ cả việc chứng kiến ai đó đang mệt mỏi nằm chờ cái chết.
Alan không muốn ép buộc Jeff làm việc em không thích. Tay anh vuốt ve lưng em, ngón tay dịu dàng khẽ vỗ về như dỗ dành, an ủi.
"Vậy nếu có chuyện gì, hoặc cảm thấy không khỏe, em phải nói với anh ngay lập tức, được chứ?" Alan nhẹ nhàng hỏi, giọng đầy trìu mến và lo lắng.
Jeff mỉm cười, khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại, tay siết chặt vòng tay của Alan như muốn níu giữ sự ấm áp ấy mãi bên mình. Đầu em tựa vào lồng ngực rộng lớn, nơi nhịp tim anh đều đặn như một bản nhạc ru dịu dàng. Như mọi lần, Alan nhẹ nhàng dỗ dành Jeff bằng những nụ hôn mềm mại lên trán, gò má và tóc em, đưa em dần vào giấc ngủ yên bình. Bản thân anh cũng thả lỏng cơ thể, chậm rãi buông mình vào giấc ngủ ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top