6 - Alan
6.
Alan lại xách theo chiếc ô nấm xanh trên đường đi làm sáng hôm đó.
Dù đêm qua ngủ muộn hơn thường lệ, sáng ra anh vẫn có cảm giác tỉnh táo chẳng khác gì đã chợp mắt đủ tám tiếng đồng hồ theo như lời dặn dò vẫn thường nghe thấy trong chuyên mục tư vấn sức khoẻ tinh thần trên radio. Theo như một bài viết nọ anh từng tình cờ đọc được, sau một đêm thiếu giấc, cơ thể sẽ tự phản ứng lại bằng cách tiết ra nhiều chất anderline hơn vào ngày hôm sau, khiến ta gần như không bị ảnh hưởng gì bởi sự thiếu ngủ. Nhưng qua ngày hôm sau nữa, sự uể oải sẽ kéo đến nhiều gấp đôi như để bù lại, chẳng khác nào vay một mà trả đến mười.
Trong lúc rảo qua lại quanh phòng để chuẩn bị đồ đạc, anh nhận ra tối qua mình đã quên đóng cửa sổ. Và từ đó, cơn mưa đêm nào đó đã ghé qua thăm anh, để lại món quà nho nhỏ là vũng nước đọng trên sàn nhà ngay dưới ô cửa. Nước trong leo lẻo và mát lạnh khi Alan thử chạm chân vào. Lần đầu tiên chậu sen đá trưng ra bộ mặt hài lòng đến thế bởi được uống nước no nê suốt cả đêm. Còn chiếc ô xanh nằm bên cạnh thì ướt đẫm từ tay cầm cho đến chóp ngọn. Alan mất thêm mười phút để lau sạch sàn nhà, giũ nước cho ô và đóng kín cửa sổ lại.
Đúng lúc đó, điện thoại anh báo hiệu có tin nhắn đến. Vào lúc sớm như thế này, anh không nghĩ ra ai khác ngoài người đã được anh gửi tin vào lúc khuya muộn hôm qua. Hẳn là khi đó người nọ đã ngủ và sáng dậy thì đọc được và hồi âm cho anh vào lúc đầu ngày.
Alan mở điện thoại và mỉm cười khi nhìn vào màn hình. Rồi nụ cười từ từ chuyển thành một vẻ ngạc nhiên lẫn thích thú trên gương mặt anh. Câu trả lời anh nhận được đã nằm ngoài dự đoán của bản thân anh. Gaipa trước là từ chối đến văn phòng gặp anh vào ngày hôm nay, sau thì đưa ra một cuộc hẹn khác vào lúc cuối ngày. Giờ giấc khá sít sao với giờ tan làm của anh, may sao địa điểm lại khá gần với khu nhà trọ anh đang ở. Nếu băng qua lối tắt phía sau nhà hát cũ, từ nơi anh ở sang công viên Bụi Sao quãng đường chỉ ngắn như một chuyến dạo chơi.
Không cần quá nhiều thời gian cân nhắc, anh đã nhắn lại cho đối phương ngay. Người nọ cũng hồi âm rất nhanh song bỗng nhiên lại nhắc đến dự báo thời tiết và những cây mưa. Alan không khỏi cho rằng cậu đang nhắc khéo việc anh đang giữ chiếc ô của cậu. Dù sao cũng đã một tuần lễ trôi qua kể từ buổi chiều ngày hôm ấy. Hai kẻ bèo nước gặp nhau không có gì lấy làm xác tín ngoài một lời hứa đầu môi. Giả như người nọ có hỏi thẳng anh về tình hình chiếc ô thì Alan cũng thấy rất bình thường. Lẽ ra anh mới phải là người chủ động nhắc đến để cho đối phương được an lòng.
Vì thế trong tin nhắn tiếp theo, anh đã bảo cậu yên tâm và cam đoan rằng mình vẫn giữ gìn chiếc ô rất cẩn thận. Đối phương lại chỉ chào tạm biệt ngay sau đó mà không nói gì thêm. Alan nghĩ Gaipa có vẻ ngượng vì cho rằng việc mình nhắc khéo đã bị anh nhìn thấu.
Để phòng hờ xảy ra trường hợp đột xuất phải tan làm muộn, không thể về nhà mà sẽ đi thẳng đến công viên gặp mặt, Alan quyết định mang theo cả chiếc ô đến nơi làm việc. Cũng đến lúc vật về chủ cũ, trả lại cho người ta chút ân tình anh đã mượn dùng từ hôm mưa gió nọ.
Những cơn mưa đêm luôn khiến buổi sáng ẩm ướt và se lạnh. Cũng như đẩy lùi giờ giấc thức dậy của ông mặt trời trên cao. Khắp nơi nơi đều là màu xám lờ nhờ, chỉ có con đường nhựa hiện ra rõ ràng như một dòng sông đen đang tuôn về phía trước. Alan đi bên cạnh dòng sông ấy, trên vỉa hè lát gạch đã cũ, cẩn thận tránh khỏi những vũng nước đọng và đám cỏ dại lơ thơ đó đây đang ngậm đầy nước.
Anh ghé vào một cửa hàng bên đường để mua nhanh một phần điểm tâm sáng đơn giản. Sau đó, anh bước nhanh hơn để có thể đến văn phòng sớm hơn, nhằm giải quyết phần thức ăn vừa mới mua cũng như những công việc tồn đọng từ ngày hôm qua. Nếu muốn tan làm sớm hơn mọi ngày, anh nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng từ lúc đầu ngày.
Trong thâm tâm, anh không quá muốn việc mặc nguyên trên người bộ quần áo đi làm trong cuộc hẹn gặp tối nay. Bộ vest như một lớp bùa chú phong ấn con người anh. Khi nào còn khoác nó trên người, anh sẽ vẫn là trưởng phòng Alan của phòng tín dụng cho vay trong mắt người khác. Ấn tượng nhàm chán và khô khan ban đầu đó đã sớm trói anh vào một cái khung, đắp nặn anh nên một hình tượng. Nếu không tìm cách thoát ra, anh sẽ mãi mãi là một vị trưởng phòng tìm đâu cũng có ở bất cứ chi nhánh ngân hàng nào trong mắt người đó.
Bản thân Alan cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên để tâm đến tiểu tiết này. Dù rằng chính nhờ nó mà anh mới có thể tỏ ra tự nhiên đến thế khi xin tài khoản Line của Gaipa. Anh tỏ ra là một nhân viên ngân hàng mẫn cán và chu đáo. Anh suy nghĩ cho quyền lợi và sự thuận tiện của khách hàng trước cả khi họ kịp nhận ra. Anh lễ độ và chừng mực trong tất cả những lần đôi bên giáp mặt.
Tất cả đều đúng, chỉ trừ một điều, cảm giác luyến tiếc bỗng từ đâu dâng lên trong lòng khi ngày hôm đó anh nhìn thấy Gaipa nhổm dậy khỏi ghế và chuẩn bị ra về. Anh nhìn nụ cười nở ra trên môi cậu và nhớ lại thái độ cố tỏ ra thoải mái nhưng vẫn ngại ngùng phần nào khi uống ly nước mát lúc nãy của cậu. Nếu anh không làm một điều gì đó, đối phương sẽ cứ thế mà rời đi và rất có thể sẽ không bao giờ quay trở lại. Thế giới này rộng lớn như thế, chưa chắc gì ta đã có cơ hội gặp lại người ta muốn gặp lần thứ hai trong đời. Thế giới này nhỏ bé như thế, đôi bên chỉ cách nhau một mặt bàn làm việc và bầu không khí lững lờ như có tơ vương.
Và rồi Alan thấy anh chủ động đề nghị được quét acc Line của cậu. Vẻ ngạc nhiên thoáng qua, Gaipa nhanh chóng đồng ý sau khi nghe lý do anh bổ sung kèm theo.
Tất cả chỉ có thế. Như thể đó là lần thứ một ngàn Alan xin acc Line của khách hàng ngay trong văn phòng của mình vậy, trong khi sự thật là anh đã buột miệng thốt ra, với một sự nôn nao và chới với, như khi ta vô tình đưa tay bắt lấy tia sáng cuối cùng còn sót lại của buổi hoàng hôn mà không nhận ra. Mọi thứ sẽ trôi vụt qua kẽ tay hoặc đọng lại đâu đó một dư âm dài.
Lấy lý do công việc để kết bạn, tin nhắn đầu tiên dĩ nhiên cũng không thể nằm ngoài chủ đề đó. Anh đã nhắn gì cho cậu ngay khi hai người họ đã có một vị trí trong danh sách bạn bè của nhau? Thú thật là Alan đã không còn nhớ rõ. Như tia sáng sau khi bị bắt lấy đã lén lút chuồn về với bóng đêm, anh cũng đã bị một cảm giác xấu hổ vô hình bủa vây đến mức mặt nóng lên và xoá ngay dòng tin mình đã lỡ gửi đi. Không trông thấy tức là không tồn tại. Còn về việc Gaipa có nhận được và đọc được nó hay không, thậm chí là nghĩ gì sau khi đọc xong, Alan tự dặn lòng không cần phải quan tâm nhiều đến thế.
Đôi lúc cũng có thể tin tưởng được vào chương trình dự báo thời tiết. Tuy không thể gọi là đẹp trời nhưng cả ngày hôm đó quả nhiên không có mưa. Trời quang đãng cho đến trưa và bắt đầu xầm xì như giận dỗi ai đó suốt phần ngày còn lại. Gió kéo về dạo quanh những ngả đường trong thành phố, xôn xao trên những tàng cây và mang theo hơi mưa mát lạnh từ một vùng mưa đang rơi nào đó như là quà tặng, đồng thời cũng xua đi những đám mây giông ở bầu trời Pattaya. Như một người nhân viên quan trắc khí tượng thuỷ văn tận tuỵ nhất, Alan thường xuyên ra cửa sổ quan sát sắc trời nhiều lần trong ngày hôm đó.
Thỉnh thoảng, anh thấy nắng le lói ở phương trời phía xa, khiến những đám mây ửng vàng lên như ai đó đang tráng trứng ốp la ở một góc trời. Riêng thành phố anh đang trú ngụ chỉ tuyền một màu xám trắng. Dự báo thời tiết vẫn lặp đi lặp lại một nội dung quen thuộc: hôm nay trời nhiều mây, không nắng và khả năng mưa đổ chỉ khoảng 30% vào lúc 5 giờ chiều.
Anh cũng kiểm tra tin nhắn trên điện thoại thường xuyên hơn bình thường. Rất có thể thời tiết âm u này sẽ khiến người nọ đổi ý về cuộc hẹn. Hoặc đưa ra một ý tưởng nào khác. Thời tiết như thế này, nằm nhà ăn vặt xem ti vi vẫn thích hơn là đi ra đường vì một cuộc hẹn giấy tờ? Song điện thoại của anh vẫn im lìm suốt cả ngày hôm đó, trừ những thông báo bất tận trong các group dành riêng cho công việc. Có lẽ đúng như trong tin nhắn hồi âm lúc sáng, Gaipa thật sự bận rộn trong ngày hôm nay và chẳng hơi đâu mà để tâm quá đỗi đến chuyện nắng mưa của ông trời như anh.
Thời gian biếng nhác trôi. Buổi sáng chậm rãi kết thúc, giờ giải lao ngắn ngủi qua mau, buổi chiều lơ đãng hiện lên và biến mất như một áng mây trôi.
Cuối cùng, khi Alan thực hiện xong nghi thức uống tách cà phê giấy vào cuối ngày, chiếc đồng hồ treo tường cũng vừa lặng lẽ nhích tới con số năm. Anh mỉm cười hài lòng, gom đồ đạc vào trong cặp táp, với lấy áo khoác và không quên cả chiếc ô đã được mở bung ra cho ráo nước phơi cạnh cửa sổ cả ngày hôm nay.
Với đầy đủ đồ dùng trên tay, anh rời khỏi văn phòng, cúi chào những người nhân viên cấp dưới còn đang miệt mài bên máy tính và sổ sách, đáp lại một cách bâng quơ về lý do mình về sớm hôm nay khi được hỏi. Lúc ra khỏi cánh cửa xoay ở lối vào đại sảnh, như không thể chờ đợi thêm được nữa, anh đưa tay lên tháo phăng cà-vạt và nhét gọn nó vào túi quần sau của mình. Cổ áo sơ mi trắng rộng mở bên trong lớp áo vest chỉn chu đem lại cho anh sự thoái mái và nhẹ nhõm hệt như bầu không khí mát mẻ cuối ngày hiện có trên vỉa hè.
Đồng hồ trên tay anh chỉ 5 giờ 30 phút chiều khi Alan về đến phòng trọ. Trên đường về, một suy nghĩ loé lên trong anh về việc phải chi bây giờ trời cho mưa xuống, như thế anh sẽ có thể vừa đi vừa che ô suốt dọc đường về.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng khi đưa tay chạm vào bề mặt ô khô ráo, vẫn còn hơi âm ấm sau một ngày phơi cạnh cửa sổ và nghĩ đến lúc mình sẽ nói gì khi trao nó lại cho vị chủ nhân chưa từng một lần sử dụng, anh lại cảm thấy không nỡ để đám nấm xanh lơ kia phải chịu ướt thêm nữa, dù là trong bất cứ trường hợp nào.
Về đến nhà, anh nhanh chóng tắm rửa và thay sang bộ y phục mình đã chọn sẵn từ tối qua. Áo phông trắng bên trong, khoác ngoài một chiếc áo sơ mi tay lỡ màu nhạt. Chiếc quần dài đi kèm mang lại cảm giác dễ chịu vì chất vải mềm và thoáng. Mái tóc mới gội sau khi sấy khô lại trở nên loà xoà đến mức cứ muốn rủ xuống trước mặt. Anh tìm cách làm cho nó ngoan ngoãn vào nếp hơn mà trông không quá lộ liễu. Cuối cùng, anh đứng nhìn mình trong gương. Cảm thấy lạ lẫm và bối rối với ánh mắt của kẻ đang hiện ra ở nơi đó. Sau đôi kính quen thuộc, là một sự trông đợi thấp thoáng mà chính bản thân anh cũng không nhận ra.
Giờ đây, trong bộ dạng này, cầm theo chiếc ô xanh và cặp tài liệu ở hai tay, trông mọi thứ lại càng không ăn nhập gì với nhau. Alan nghĩ, anh có thể giả đò che ô trên đường đến công viên, làm một kẻ lãng mạn mong mưa trong mắt người qua đường. Chỉ hy vọng đừng có ai đó phấn khích quá độ đến mức chụp lén anh rồi lấy đó làm đầu đề cười vui trên các trang mạng. Thời buổi bây giờ ấy à, chẳng ai biết trước được mình sẽ nổi tiếng vào lúc nào và bởi làm sao.
Có lẽ bởi tâm trạng nôn nao, anh không hề nhớ gì đến bữa tối. Anh chỉ uống một ly nước lọc, thử hắng giọng đôi ba lần, liếc nhìn mình trong gương lần nữa trước khi tắt hết đèn trong phòng, khoá cửa nẻo cẩn thận và nhẹ nhàng rời đi.
Xuôi theo con hẻm đi sâu vào trong, đến lúc tưởng như cuối đường sẽ hiện ra một góc ngoặt băng qua một bãi đất trống có toà nhà thi công dang dở đã bỏ hoang nhiều năm.
Có một dạo tổ dân phố đã tổ chức chiếu phim ngoài trời cho bà con xem ở nơi đó. Cái tên 'nhà hát cũ' cũng ra đời từ đấy, người ngoài nghe vào thấy khó hiểu, dân trong vùng lại tự hào và trìu mến lắm thay. Một bức màn chiếu khổ lớn được dựng nên, cái máy chiếu chất lượng tầm trung cho hình ảnh phân giải ở mức 720p và âm thanh thì lúc rõ lúc rè tuỳ theo tình hình kết nối với loa bluetooth.
Cách đó một quãng sẽ bày ra chừng ba mươi cái ghế nhựa có lưng tựa, ưu tiên cho những vị khách đến trước cho đến khi hết chỗ thì thôi. Những phim ăn khách cũ trong và ngoài nước đều có cơ hội góp mặt ở nơi đây. Thể loại nào cũng không thiếu: hài hước, hành động, tình cảm, gia đình. Được đón chào nhất vẫn là những bộ phim dễ xem dễ cảm, có thể khiến khán giả đồng thanh cười ồ lên và mạnh ai nấy lén lút chùi nước mắt ở một phân cảnh đau buồn nào đó. Gió đêm thổi vi vút quanh đây, như nhạc nền cho một cảnh phim khác đang diễn ra ngay trong đời thực. Những đêm đầu tháng vầng trăng thượng huyền chỉ như một lưỡi hái mảnh cong cong. Sao trời sà xuống trên thành phố, đặc biệt nhiều hơn ở nơi này.
Alan nghĩ nếu anh ở đây lâu thêm chút nữa. Có lẽ một ngày nào đó, anh cũng sẽ gia nhập vào đội ngũ khán giả đến sớm xếp hàng lấy chỗ đó, thử trải qua cảm giác một đêm khóc cười bên cạnh những người xa lạ ở nơi nhà hát cũ lộ thiên này.
Men theo góc ngoặt đó đi tiếp, sẽ thấy một vườn hoa nhỏ có vài băng ghế đá và lối đi lát sỏi kéo dài đến tận hàng rào sắt phía xa. Ở đó có một cánh cổng không bao giờ khoá, chỉ kéo nhẹ là cửa sẽ lùa qua. Bên kia cửa vẫn là một vườn hoa khác, vẫn có những băng ghế đá rải rác và lối đi lát sỏi y hệt, nhưng đã thuộc về địa phận của công viên Bụi Sao. Cũng là nơi mà Gaipa mà đề nghị hẹn gặp trong tin nhắn lúc đầu ngày hôm nay.
Alan mở cánh cổng lùa và bước qua. Cán ô vô tình va vào khung cửa phát ra tiếng "koong" trong trẻo. Anh bất giác đưa tay sửa lại cổ áo và đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi. Như thể bên kia cánh cổng ấy có một người đứng đón và đợi anh từ lâu, dưới ánh đèn vàng của ngọn đèn cao áp trên cao. Nghĩ lại thì, Alan đã quen với việc kẻ chờ đợi lâu nay luôn là mình.
Chỉ dẫn tiếp theo trong tin nhắn, anh đi tìm quán cơm di động mà Gaipa nhắc đến. Công viên không lớn lắm, nơi đắc địa thu hút nhiều người nhất cũng chỉ có bãi đất trống nằm ở vị trí trung tâm. Anh lần theo âm thanh xôn xao, hoà vào dòng người lác đác tốp hai tốp ba mà đi dần về phía đó.
Tiệm cơm di động nói đúng ra là một xe cơm. Người ta đã cải tạo không gian bên trong của một chiếc xe lớn và bày biện bắt mắt để thay cho quầy bếp, còn khách ăn thì ngồi ở bàn ghế dọn ra bên ngoài, ngay cạnh đó.
Mùi hương theo gió đưa đến mũi Alan. Anh cảm thấy có chút gì đó quen thuộc. Không những là hương vị món ăn mà cả cái dáng người mặc tạp dề đang đứng đó xa xa. Anh lắc đầu, tự nhủ có thể là mình đã nghĩ quá nhiều và liên tưởng quá sâu mà thôi...
"Alan."
Một giọng nói vang lên, anh nghe tên mình được gọi ra bởi âm giọng từng một thời rất đỗi thân thương. Anh thở nhẹ một hơi rồi dứt khoát ngẩng đầu lên, chỉ để nhìn thấy gương mặt và đôi mắt của Wen, hiện đang hướng về phía anh với vẻ ngạc nhiên thật sự.
"Sao?" Anh chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng ngắn ngủi như thế.
Chậm lại chừng nửa nhịp, sau đó Wen mới thốt lên câu tiếp theo, "Tới ăn cơm sao?"
Alan xoay nhè nhẹ chiếc ô đang cầm trong tay, "Do khách hàng hẹn lấy tài liệu ở gần đây."
Wen mỉm cười như thể đã hiểu.
Trong sự im lặng tạm thời lấp lửng một điều gì đó vẫn chưa được nói ra đến hết. Anh nhận ra điều đó trong ánh mắt Wen và thừa biết chính bản thân mình cũng đang có biểu cảm tương tự. Giữa lúc đó thì một giọng nói khác vang lên.
"Xin lỗi nhé ạ."
Alan ngoảnh sang, nhận ra người vừa lên tiếng là Gaipa. Rõ ràng là cậu vừa mới đến, hơi thở vẫn còn hơi hổn hển sau những bước chân vội vàng.
"Không có thời gian để tới ngân hàng nữa."
Alan mỉm cười ngay khi nhận ra vẻ áy náy trong câu nói thứ hai của cậu.
"Không sao đâu. Do vừa hay tôi cũng có việc ở quanh đây."
"À, vâng." Gaipa gật đầu, rồi bỗng nhiên như nhận ra điều gì đó, cậu đưa mắt nhìn lần lượt giữa anh và Wen. "Thế...hai người quen biết nhau sao?"
Câu hỏi vô cùng bình thường, ấy mà hơi thở Alan như hẫng đi một nhịp. Anh đã quá bối rối với việc tình cờ chạm mặt Wen ở nơi đây mà trong một thoáng đã quên mất mục đích chính của chuyến đi này là gì.
Câu hỏi của Gaipa vẫn lơ lửng giữa cả ba. Wen lại cười, song chỉ yên lặng đưa mắt nhìn Alan. Giờ đây, cậu từ chối lên tiếng về những gì đã xảy ra giữa cả hai. Cậu nhường lại cho Alan việc quyết định xem nên nhìn nhận mối quan hệ hiện tại của hai bên là gì. Cổ họng anh bất chợt khô khốc, lưỡi anh như căng ra trong miệng. Tình huống này quá sức bình thường, có nhắm mắt lại người ở vị trí như Alan cũng biết nên trả lời thế nào. Xét cho cùng, dù trước đó còn nhiều bất mãn và chấp nhất, họ cũng được coi như là chia tay trong êm đẹp. Hơn nữa, còn có thể gọi là quay lại làm bạn của nhau?
Song dưới ánh mắt chờ đợi và dường như phảng phất nét gì đó trông mong của người mới đến, Alan lại cảm thấy thà cho anh đi thi Olympic toán học còn hơn. Cuối cùng, anh nghe chính mình thốt lên một câu vô thưởng vô phạt mà lẽ ra chỉ cần năm giây để suy nghĩ chứ không phải mất nhiều thời gian đến thế.
"Đây là Wen,...bạn tôi."
Nụ cười mỉm nãy giờ vẫn nguyên vẹn trên môi Wen, câu trả lời của Alan dường như không khiến cậu ngạc nhiên chút nào.
Người chủ tiệm, Jim, lúc này cũng đã bước đến chỗ ba người họ. Gaipa quay sang chào anh ta một tiếng, rõ ràng là giữa đôi bên có mối quan hệ khá thân thiết. Nhìn thấy người nọ, Alan cảm thấy mặt mình sượng hẳn đi.
Đối phương hẳn cũng không lấy gì làm thoải mái cho lắm, song anh ta vẫn lên tiếng một cách lịch sự, đúng với vai trò chủ quán của mình.
"Cùng nhau ăn cơm trước đã nhé."
Alan không chắc nếu ở lại mình có thể cư xử tự nhiên như nãy giờ được hay không. Trước bao ánh mắt đổ dồn vào mình đầy vẻ dọ ý, anh toan lắc đầu từ chối thì giọng nói của Gaipa đã vút lên.
"Cùng nhau ăn cơm đi."
Alan ngẩng lên.
Gaipa đang nhìn thẳng vào anh, nhẹ giọng. "Để còn nói chuyện về vụ giấy tờ nữa."
Như thể cố bám lấy một điểm tựa giữa dòng nước chảy xiết, ánh mắt Alan sượt qua Wen đang rất bình thản, cũng không nhìn thấy Jim đang khá dè dặt mà liên tục lau tay vào tạp dề trên người, chỉ chú mục vào Gaipa.
Nụ cười trên môi cậu như tiếp thêm cho anh sức mạnh đứng vững ở nơi này. Người ta luôn cho rằng mình rất mạnh mẽ khi đối diện với quá khứ, nào phải thế, bạn sẽ luôn có cảm giác yếu thế trước nó, vì cái quá khứ ấy đã biết rõ, đã sở hữu một phần nào đó của bạn rồi.
Dưới ánh mắt chờ đợi của chủ nhân chiếc ô anh đang cầm trong tay, Alan nghe thấy giọng anh từ tốn vang lên trong khi mắt anh vẫn không rời khỏi ánh nhìn của cậu.
"Vậy...cho tôi một suất cơm gà không tiết."
"Được." Jim như thở phào một cái, ngoảnh sang nhìn Wen cười rất mực dịu dàng.
Nụ cười trên môi Gaipa cũng nở rộng hơn, cậu quay người, bày ra tư thế mời anh.
"Xin mời."
"Vâng."
Cuối cùng, Alan yếu ớt gật đầu, không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng theo chân Gaipa đến chỗ ngồi cậu đã chọn sẵn từ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top