Part 7
CHƯƠNG 7
Có người sẽ cho là còn quá sớm để bắt đầu lại? Nhưng có ai muốn bị mắc kẹt trong nỗi buồn mãi đâu?
Alan và Gaipa tìm thấy hạnh phúc bên nhau. Trong cái ôm ấm áp và nụ hôn ngọt ngào đó, họ trút bỏ nỗi buồn sâu thẳm và thay vào đó là những cảm xúc thăng hoa với sự rung động trong tâm hồn, đầy hấp dẫn và dễ chịu.
Ngoài trời mưa to đến nỗi Gaipa đang ở trần phải kéo chăn lên cao hơn nữa.
Bây giờ đã mười một giờ đêm, bữa tối với P'Jean và bọn trẻ đã kết thúc từ lâu.
<cái này có gọi là đến nhà anh ăn tối xong rồi thành bữa khuya của anh lun hông>
Alan mỉm cười khi thấy chuyển động nhỏ của Gaipa, anh mở to đôi mắt đang cố ngủ nhìn Gaipa với cặp mắt không đeo kính.
"Em lạnh không?"
Gaipa ngẩng đầu lên nhìn Alan, anh cũng không mặc áo sơ mi, môi nở nụ cười nhẹ.
Cậu không biết tại sao nữa, có lẽ phòng của Alan quá lớn hoặc cơ thể cậu muốn tiếp xúc nhiều hơn với làn da của Alan. Chết tiệt, cậu lạnh quá đi!
"Không lạnh lắm."
Gaipa nói dối, vẫn còn cảm giác xấu hổ dù đã làm những việc thực sự vượt quá giới hạn của mình.
"Lại gần đây."
Đã gần lắm rồi - Gaipa nghĩ.
Cánh tay bọc bên ngoài tấm chăn của Alan tạo cảm giác ấm áp khi áp vào gáy Gaipa.
Anh nhích người lại gần hơn một chút rồi lập tức ôm lấy cậu, khiến ngực anh giờ gần như chạm vào chiếc mũi nhọn hoắt của cậu.
"Thế nào rồi?" Alan hỏi.
Nóng.
"Anh cũng không ngủ được à?" Gaipa hỏi.
Alan giơ tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc của Gaipa rồi khẽ gật đầu.
"Sáng mai mình thức dậy với tư cách là người yêu của nhau. Em không hào hứng sao?"
Gaipa đáp lại nụ cười của Alan bằng một tiếng cười khúc khích, khiến bản thân cảm thấy thoải mái hơn trong vòng tay của anh.
"Không, tụi mình đã chính thức kể từ lúc em bước vào căn phòng này rồi."
"Cảm ơn em." Alan cũng nghĩ vậy.
"Em cũng vậy, cám ơn anh, Alan."
Gaipa nhắm mắt lại khi khuôn mặt của Alan tiến lại gần để hôn lên môi cậu.
Cái hôn nhẹ kết thúc bằng một nụ hôn nóng bỏng khác.
Alan thì thông minh, còn Gaipa lại khá tò mò về những điều mới mẻ, khiến họ trở thành một sự kết hợp hoàn hảo mà Alan là người chủ động.
Có những nụ cười và tiếng cười khúc khích giữa những nụ hôn, rồi sau đó nó trở nên nhanh hơn và lộn xộn hơn khi một lần nữa, ham muốn lại chiếm lấy.
"Nếu mệt mỏi rồi thì sẽ ngủ ngon hơn đó." Alan nằm áp lên người Gaipa, rồi thả những nụ hôn nhẹ xuống cổ và ngực cậu.
<editor: Alan à, anh cũng ít có "cơ hội" lắm, sơ hở cái là chộp liền hà, gút chóp>
....................
"Tụi mình đúng là mặc cùng size áo sơ mi luôn đó."
Gaipa trông rất giống Alan trong chiếc áo sơ mi của anh.
Còn quần áo của Gaipa? Alan sẽ giặt sau cho cậu vậy.
"Tụi mình có thể đổi quần áo thoải mái luôn. Đúng không?"
Gaipa gật đầu và ngồi trên giường đợi Alan vẫn còn đang chuẩn bị. Người yêu của cậu giờ đã trở lại là anh chàng mắt kính hấp dẫn, theo như Leng từng nói,
Chiếc giường của Alan, vốn bừa bộn đêm qua, giờ đã gọn gàng vì Gaipa tranh thủ dọn giường trong khi Alan đi tắm.
"Giờ em muốn đi về nhà hay ra chợ?" Alan hỏi, bước tới chỗ Gaipa cầm theo chiếc túi của cậu.
Gaipa cho biết Leng đã giúp cậu mở cửa hàng.
"Em muốn tắm trước, đưa em về nhà đi. Được không?"
"Được mà, tụi mình chào P' Jean rồi đi."
Gaipa nhìn vào bàn tay đang dang ra của Alan. "Gì vậy?"
"Đi thôi." Alan mỉm cười, nắm lấy tay Gaipa dẫn cậu ra khỏi phòng.
Vẫn kéo tay Gaipa, Alan chào Jean đang chuẩn bị vào bếp. Người chị liền rủ cả hai cùng ăn sáng mà không nhận ra rằng cậu em trai đang nắm chặt tay Gaipa.
"Phi. Xin lỗi, nhưng em phải đi chợ." Gaipa nhanh chóng thả tay Alan ra để xin lỗi P'Jean.
"Đúng vậy, trời còn sớm quá." Jean hiểu ra nên cô liền bảo Alan đưa Gaipa về.
Nếu như đêm qua trời không mưa to như vậy thì Gaipa đã không ở lại qua đêm, đồng nghĩa với việc Alan đã không có cơ hội tiến xa hơn rồi.
"Được rồi, Phi." Alan lại kéo tay Gaipa khiến Jean mỉm cười.
----
"Anh đợi em tắm xong rồi đưa em ra chợ nha?"
"Không cần đâu, anh sẽ bị trễ đó."
Alan mỉm cười, gật đầu. "Còn bữa tối thì sao?"
Gaipa thở nhẹ và cũng gật đầu. "Được, em ở quán thịt nướng chờ anh."
"Không đợi anh tới đón à?" Alan hỏi lại.
"...."
"A, không cần sao?" Alan gật đầu. "Được, hiểu rồi."
Gaipa cười khúc khích rồi chào tạm biệt để ra khỏi xe.
"Đi đường cẩn thận, Alan." Gaipa vẫy tay tạm biệt khi chạy qua cổng, để lại Alan vẫn đang mỉm cười.
Alan sau đó lấy điện thoại ra, một lần nữa nhìn vào bài đăng trên Insta của mình sáng nay. Bài post là bức ảnh Gaipa không mặc áo ngồi trên giường dưới ánh nắng mặt trời.
Bài đăng khiến Gong và Wen sắp điên lên rồi.
-------------.
Chiều nay Wen đến quán cơm gà của bạn trai từ sớm. Anh ấy nói rằng công việc hoàn thành nhanh hơn dự kiến.
Trước khi giúp giao đơn đặt hàng, Wen lấy điện thoại ra và cho Jim xem bài đăng của Alan.
"Đó là Gaipa đúng không?" thật không thể tin được, Jim nhìn thấy ảnh Gaipa trên tài khoản Insta của Alan.
"Em nghĩ là họ chính thức quen nhau rồi" Wen nói, rồi quay lại nhìn vào bức ảnh một lúc.
Đó là? Wen rất vui với tin tức này dù Alan không giải thích gì cả, nhưng chỉ cần một bức ảnh của Gaipa xuất hiện trên tài khoản Insta của anh đã giải thích mọi thứ.
Giữa niềm vui, Jim cũng khá lo lắng. Anh không biết về Alan nhiều như Wen. Vì vậy, anh muốn chắc chắn rằng Alan là người tốt.
"Tin em đi, Alan là người tốt, nếu Alan làm tổn thương Gaipa, em sẽ chịu trách nhiệm."
"Anh bắt buộc phải tin em, phải không?"
Wen gật đầu, rồi bật cười sau khi bị Jim nhìn chằm chằm một cách ngờ vực. Người yêu của anh, muốn gây sự bằng việc anh và Alan có mối quan hệ suốt 5 năm, nên Wen mới có thể tự tin như vậy.
"Muốn cãi nhau à?" Wen hỏi. May thay, chuyện không còn nhạy cảm để thảo luận. Nhưng nếu nó bị đem ra tranh cãi nhiều lần, chắc chắn sẽ trở thành một vấn đề.
"Không đâu, Wen. Đi phục vụ khách đi," Jim nói, rồi đẩy bờ vai của Wen đi đến bàn của khách, Jim nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ở bàn.
"Xin chào, ăn gì -"
"Wen / Nine!"
Người tên Nine vội đứng dậy, nhiệt tình ôm lấy Wen.
Có vẻ họ là bạn cũ, bởi vì Wen phàn nàn đã mất liên lạc với người này quá lâu.
"Tao bị mất điện thoại vào năm ngoái, mất hết danh bạ và các file quan trọng trong đó luôn." Nine trông hơi buồn khi nhắc lại về sự việc đã khiến anh gặp khó khăn trong công việc và liên lạc.
"Vậy mày đang làm gì ở Pattaya?" Wen hỏi lại.
"Đi làm việc, công ty chuyển tao về đây. Giống như là được về nhà vậy, Wen. Tao cũng định đến trung tâm thương mại để gặp mày và Gong."
Hai người mải mê trò chuyện đến nỗi Wen quên hỏi Nine muốn ăn gì. Cho đến khi Nine cuối cùng cũng chú ý đến chiếc tạp dề của Wen.
"Mày nghỉ việc rồi à?" Nine hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Không, tao chỉ ở đây để giúp bạn trai thôi. Tao vẫn làm chỗ cũ", Wen trả lời.
"Ồ, cửa hàng này của Alan hả?"
À, Nine không biết Alan và Wen đã chia tay.
Wen liền giải thích với Nine là anh với Alan đã kết thúc, anh cũng nói thêm họ vẫn là bạn bè.
"Không giới thiệu bạn trai mới sao?" Nine hỏi với giọng trêu chọc.
"Mày sẽ được gặp anh ấy sau khi gọi cơm gà" Wen trả lời.
----
Văn phòng đang vô cùng bận rộn vào lúc này. Nhưng nụ cười của Alan chưa bao giờ phai nhạt, anh vẫn đang làm việc hăng say trong khi bình thường thì đã mệt mỏi rồi.
Lý do chỉ có một, Gaipa.
Nếu bây giờ anh làm việc nhanh hơn, Gaipa sẽ không đợi quá lâu ở nhà hàng thịt bò.
Đồng hồ điểm 6 giờ chiều, Alan cần phải hoàn thành mọi việc trước 7 giờ.
Hồi chiều, Wen nhắn tin hỏi anh về mối quan hệ của anh và Gaipa.
Alan muốn ăn mừng bằng một bữa tối tại cửa hàng của Jim vào tối mai, anh cũng sẽ mời Gong để giới thiệu Gaipa. Cho đến nay, Gong chỉ biết Gaipa qua lời nói.
Về phần Nine, Wen cũng nói anh đã gặp Nine ở quán của Jim.
Sau khi xong việc, Alan vội vã rời khỏi tòa nhà và đi đến bãi đậu xe. Nhưng một tiếng gọi đã ngăn bước chân của anh.
"Này, Nine. Sao biết tao làm việc ở đây?"
Dù đang rất vội nhưng Alan vẫn dành thời gian để ôm người bạn vừa trở lại Pattaya sau hai năm ở Bangkok.
Nine biết chỗ làm việc của Alan từ Wen, vì vậy anh vội đền ngay khi công việc của mình kết thúc.
"Mày đang về nhà à?" Nine hỏi.
"Ừ, tao mới xong việc-"
"Đi ăn tối với tao không? Tao rất nhớ Pattaya," Nine nói, quá phấn khích nên cắt ngang lời Alan.
"Nhưng bây giờ tao có hẹn rồi, Nine."
"À, vậy sao? Vậy tao cũng đi chung."
----
Gaipa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chào Alan và Nine vừa mới đến.
Gaipa không ngạc nhiên khi Nine đến cùng Alan, vì người yêu của cậu đã gọi thông báo về sự xuất hiện đột ngột của Nine rồi nên Gaipa hiểu và chấp nhận việc Nine đến vào lần hẹn đầu tiên với tư cách là người yêu của họ.
"Em gọi món rồi à." Alan mỉm cười và ngồi cạnh Gaipa, đối diện với Nine.
Nine cũng biết về Gaipa, Wen cho anh biết Alan có người yêu mới và mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn khi Nine nhìn thấy ảnh của Gaipa trên tài khoản mạng xã hội của Alan vào chiều nay.
"Xin chào, tôi là Nine."
"Xin chào, tôi là Gaipa. Rất vui được gặp anh."
Sau khi giới thiệu lẫn nhau, người phục vụ mang thịt ra, Gaipa lại order thêm, sợ sẽ thiếu vì đến sát giờ cậu mới biết có thêm Nine.
"Cậu biết Alan thích ăn thịt bò nên hẹn ở chỗ này sao?" Nine hỏi với một nụ cười thân thiện.
"Là vì tôi cũng thích thịt bò, ảnh không biết chỗ này đâu."
Alan cười, sau đó gật đầu xác nhận. "Gaipa còn ghiền thịt bò hơn cả tao nữa, Nine."
"Lúc trước Wen không thích thịt bò, bây giờ người yêu mới mày có chung sở thích rồi." Nine lại chọc ghẹo, trông cũng hòa đồng như Wen.
"Anh cũng biết Wen?" Gaipa hỏi.
"Biết chứ, cậu có biết Gong không?"
Gaipa lắc đầu, Alan liền giải thích rằng anh đã có kế hoạch giới thiệu Gong với Gaipa.
"Gong là bạn của anh, làm việc cùng với Wen. Em nên gặp anh ấy, Gaipa."
"Anh cũng kể về em với anh ấy à?"
Nine hơi mỉm cười khi thấy Alan và Gaipa tán tỉnh nhau. Nếu biết Alan đi hẹn hò thì Nine đã không đến đây. Alan cũng cảm thấy tệ khi bỏ lại Nine, vì vậy đã đưa anh đi cùng. Hơn nữa, Nine đến bằng taxi, đúng là đến để gặp Alan.
----
"Cảm ơn đã đưa về nhà." Nine ra khỏi xe, vẫy tay với Alan và Gaipa.
Sau khi ăn tối xong, Gaipa biết Nine đến bằng taxi nên bảo Alan lái về nhà Nine trước khi đến nhà cậu.
Gaipa nói: "Hẹn gặp lại, anh Nine."
"Chắc là sẽ gặp nhau thường xuyên" Nine đáp.
Alan quay xe lại sau khi Nine đến trước cổng nhà.
Tối nay, Alan định ở lại nhà Gaipa. Ngày mai là ngày nghỉ, và anh cũng đã nhắn tin cho Jean biết.
"Chú Jim tìm được địa điểm mở quán mới. Anh có đến buổi khai trương không?" Gaipa hỏi, cậu vừa xem tin nhắn của Jim, Chủ nhật anh sẽ mở cửa hàng mới.
"Tới chứ, nhưng nếu vào ngày làm việc thì anh sẽ đến vào buổi chiều hoặc tối."
"Có lẽ anh nên đưa Gong đến gặp em sau, ha? Lúc đó sẽ rất đông đúc." Alan muốn thay đổi kế hoạch ăn tối với bạn bè tại cửa hàng của Jim vào tối mai.
"Phải rồi, sẽ rất đông đó."
Sau đó, điện thoại di động của Alan reo lên. Đó là Gong.
"Có chuyện gì thế bạn."
'Tao đã tìm được căn hộ, nó khá thuận tiện cho mày đó. Muốn đi xem vào ngày mai luôn không?
"Nhanh vậy," Alan trả lời và quay sang Gaipa.
"Ngày mai em đi với anh đến chỗ này được không?"
"Được chứ, vào buổi trưa nha?" Gaipa còn phải bán hàng nữa.
Alan gật đầu, rồi lại tập trung vào đường đi và nói chuyện tiếp với Gong. "Được rồi, tao dẫn theo người đi xem. Làm phiền mày chút."
'Với ai?
"Gaipa," Alan trả lời khi anh nhìn lại Gaipa một lúc.
'Shiaa, mày định đưa cậu ấy đến sống chung ở căn hộ hả?'
Alan chớp mắt. Đúng là anh có ý đó, nhưng anh vẫn chưa hỏi xem Gaipa có muốn sống ở căn hộ cùng với anh không.
Suy cho cùng thì, Gaipa có căn nhà của riêng mình với nhiều kỷ niệm về bà Hong.
"Ồn quá, Gong, gửi địa chỉ cho tao."
Sau đó, Alan cúp điện thoại.
"Đi đâu vậy?" Gaipa hỏi.
"Anh định chuyển đến ở căn hộ nên nhờ Gong tìm giúp. Ở nhà P'Jean thì quá xa, anh cũng không muốn làm phiền chị ấy quá nhiều. Chồng chị cũng sắp từ thị trấn trở về."
Gaipa gật đầu hiểu ý. "Chỗ đó chắc không xa chỗ anh làm việc."
"Ừ, cũng không xa chỗ của em nữa."
----
Vì Alan từ chỗ làm đến quán ăn rồi đến thẳng nhà Gaipa nên cậu cho người yêu mượn quần áo.
"Nhà em yên tĩnh thật đấy."
"Thấy nhẹ nhàng phải không?"
"Hừm, anh rất dễ buồn ngủ ở đây."
Alan siết chặt vòng tay quanh eo Gaipa, tham lam hít hà mùi sữa tắm tỏa ra từ cơ thể người yêu.
"Khi anh chuyển đến căn hộ, em có thể đến lúc nào cũng được."
Gaipa cũng đã nhắm mắt, chỉ mỉm cười một chút. "Anh cho em chìa khóa dự phòng hả?"
"Ừ, thật tuyệt nếu có em ở đó khi anh tan làm."
"Nhưng em sẽ khó làm việc," Gaipa trả lời. Công việc của Gaipa cần cậu phải thức dậy sớm hơn Alan.
Nếu căn hộ của Alan ở trung tâm thành phố như thế này, thì Gaipa sẽ mất nhiều thời gian đi đến chợ vì nó ở khác khu vực với nơi Alan làm việc.
Trong khi nếu Gaipa ở nhà, cậu chỉ mất không quá 10 phút để đến bằng xe máy, nếu từ chỗ của Jean như trước đây thì Gaipa sẽ mất gần 40 phút.
<editor: tác giả cũng ít có ác lắm, cho trà xanh xuất hiện ngay sau khi hai nhỏ chính thức được 1 ngày, không sớm không muộn>.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top