Part 13
<Mn có ai xỉu up xỉu down vì cái visual double này không ạ? Trước khi xỉu thì cũng đừng quên comment và vote cho truyện nha. Cám ơn ạ>
CHƯƠNG 13
Buổi chiều, trước khi đến căn hộ của Alan, Gaipa đã ghé qua nhà P' Jean và thấy cô đang đốt rác ở sau nhà. Đó là những đồ lặt vặt từ phòng của Alan.
Đúng lúc đó, Gaipa nhìn thấy vài bức ảnh của Alan và Wen trong một chiếc hộp.
Lúc đầu, Jean giữ lại những bức ảnh này vì cô cho rằng Alan và Wen chỉ là tạm thời chia tay. Nhưng rồi Alan đã tìm thấy tình yêu mới nên Jean đốt chúng đi.
Đó là ký ức cuối cùng của Alan và Wen, và giờ nó đã thành tro.
----------------------
Sau khi rời căn hộ, Gaipa ở một mình trong nhà và mưa lại bắt đầu rơi.
May là Gaipa đã về đến nhà trước khi cơn mưa bắt đầu.
Lần này, thậm chí tivi cũng không thể làm bạn với Gaipa trong một đêm ảm đạm chất chứa đầy sự hối hận và tức giận.
Có phải cậu đòi hỏi quá nhiều ở Alan không?
Tại sao Alan vẫn còn liên quan đến Wen khi anh nói rằng đã để chuyện cũ qua đi.
Tại sao Gaipa không thể làm điều mà Wen cũng từng làm, ngay cả khi đó chỉ là vì cậu thấy thích, Gaipa không cố gắng trở thành Wen.
Cậu đã làm sai gì sao? Gaipa chỉ muốn giải quyết để nó không trở thành vấn đề sau này.
Thật sự thì cậu không tin Alan đã hoàn toàn buông bỏ Wen, cho dù đó không phải là tình yêu mà là sự tổn thương khi bị bỏ rơi sau 5 năm bên nhau.
Cùng là người bị bỏ lại phía sau, Gaipa rất hiểu cảm giác của Alan.
Nhưng, không phải cả hai đều đã vượt qua giai đoạn đó sao? Sao Alan giống như vẫn đang dậm châm tại chỗ.
Anh ấy cố gắng tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt ở Gaipa và đem so sánh cậu với Wen.
'Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, em vẫn còn hỏi?'
Đúng vậy, sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau. Gaipa đã buông tay Jim, từng là nỗi ám ảnh của cậu suốt thời gian qua, buông bỏ mọi thứ về Jim để lên kế hoạch cho cuộc sống mới. Vậy mà Alan vẫn không buông tay Wen?
Alan có đang gặp khó khăn như cậu đã từng phải đối mặt không?
Gaipa đồng ý cho Alan sử dụng mình để quên đi Wen, nhưng điều đó không có nghĩa là Alan được phép biến Gaipa thành một người khác.
<huhu... dịch đoạn này mà tội nghiệp Gaipa quá à, tui sắp khóc lun rồi>
...................
Ở nhà một mình suy nghĩ chán chê, Gaipa đến cửa hàng của Jim vào buổi chiều hôm đó. Bầu trời xám xịt và vẫn đang mưa.
Cửa hàng của Jim trông hơi vắng vẻ, có lẽ vì thời tiết.
Chỉ có Jim ngồi ở một trong những bàn dành cho khách, chào Gaipa, người bước vào với bộ quần áo hơi ướt trên vai.
"Chú Jim, hôm nay chú không đặt hàng thịt gà."
"Còn nhiều, chắc để ngày mai đi. Ăn cơm gà như mọi khi hả?"
Gaipa lắc đầu, rõ ràng cậu không đến ăn.
"Có cái gì để uống không?"
"Bia?"
Jim hơi bối rối khi Gaipa gật đầu.
Khi đi lấy bia cho Gaipa, Jim hỏi cậu về việc kinh doanh gà. Có lẽ Gaipa đang lo lắng điều gì đó, nên cậu mới muốn uống bia?
Nhưng hóa ra chú Dao đã giải quyết được vấn đề mà Gaipa đã kể với Jim lúc trước, trang trại gà không còn vấn đề gì nữa.
"Wen đâu?"
"Chắc đang trên đường về."
Jim nhìn Gaipa nhấp từng ngụm đồ uống của mình. Ánh mắt của cậu hướng đến những con phố vẫn đông xe cộ qua lại dù trời đang mưa khá to.
"Có chuyện gì vậy?" Cuối cùng Jim hỏi, lo lắng và tò mò.
"Không có gì đâu chú. Chỉ là muốn uống một chút thôi."
"Có thể nói chuyện với tôi về bất cứ điều gì, Gaipa." Jim cảm thấy mình phải có trách nhiệm với Gaipa sau sự ra đi của bà Hong. Vì vậy anh thấy lo lắng mọi thứ về Gaipa khi cậu sống có một mình.
Ồ không. Có Alan nữa.
"Mối quan hệ với Alan thế nào?"
Trúng ngay trọng tâm luôn. Gaipa chỉ mỉm cười. "Cũng tốt."
"Còn chú thì sao?"
Jim cười lớn. "Rất tốt, đang tiến triển rất tốt."
Xem kìa, Gaipa đã không còn cảm thấy ghen tị khi Jim nói về Wen với nụ cười tươi trên môi, cho thấy anh tự hào như thế nào khi có được Wen là người yêu.
Gaipa đã thực sự buông bỏ Jim. Chuyện này vốn rất khó khăn với cậu nhưng cậu đã làm được vì có Alan.
"Ồ, hình như tối Wen mới về." Jim xem một tin nhắn trên điện thoại và nói. "Em ấy sẽ đi gặp Gong và Alan trước."
Gaipa chỉ gật đầu, nghĩ rằng chắc Alan sẽ nói với họ về chuyện của cậu.
-------------------------
Nine cũng ở đó, tham gia vào cuộc tụ tập vì Wen tình cờ nhìn thấy anh ở trước nhà hàng.
Vốn Wen đã định gọi rủ Nine nhưng Gong ngăn cản nói rằng Nine phải làm việc tăng ca. Nhưng Nine đã tan sở sớm. Vì vậy nó giống như một cuộc hội ngộ đầy đủ vì lần trước Wen không tham gia được do bận sắp xếp cửa hàng mới của Jim.
Hôm nay Alan là người im lặng nhất, khiến Nine và Wen, những người không biết lý do, tỏ ra lo lắng.
"Tao có vấn đề ở chỗ làm." Alan trả lời.
"Phức tạp quá à? Hình như mày suy nghĩ quá nhiều rồi đó." Wen nói rồi đưa cho Alan dĩa thịt bò. "Ăn cái này đi, mày sẽ cảm thấy tốt hơn."
Gong chỉ im lặng nhìn hai người. Wen cư xử như một người bạn, nhưng Gong biết ánh mắt mà Alan nhìn Wen.
"Mày cũng uống đi." Gong đặt lon bia bên cạnh đĩa thịt bò của Alan. "Rồi ngày mai nhanh chóng kết thúc mọi việc đi."
Gong thậm chí còn giúp Alan mở đồ uống, xem ra là muốn chuốc cho Alan say.
Dù gì cũng có Nine ở đây, anh có thể giúp đưa Alan về nhà.
----------------------------
Cuối cùng Alan cũng say. Nine tự mình đưa Alan về căn hộ.
Nine cũng giúp Alan cởi giày, bật đèn ngủ và đóng rèm ban công.
Khi chuẩn bị rời khỏi căn hộ, Nine nhìn thấy vài bức ảnh của Gaipa và một bức ảnh của Alan được đặt trên tủ đầu giường một cách kỳ lạ, đó là những bức ảnh polaroid giống của anh.
Nine cũng thấy chiếc máy ảnh polaroid nằm trong cái thùng đen cạnh tủ.
"Ngay cả Gaipa cũng không thể đem mày thoát khỏi Wen." Sau đó Nine đem dán những bức ảnh lên bảng bên cạnh giường của Alan. Phải, nó rất phù hợp ở đó.
-----------------------------------
Chiều nay, Gaipa rất bận rộn ở cửa hàng.
Giữa đám đông người mua sắm, Gaipa một mình bê một thùng thịt gà ở phía sau quầy hàng.
Như thường lệ, không có ai giúp cậu nên Gaipa dịch chuyển nó từng chút một.
"Ồ, cảm ơn. Hãy khiêng -"
Gaipa ngạc nhiên khi ai đó bất ngờ vác chiếc thùng chứa cả chục ki-lô-gam thịt gà, thậm chí còn nhấc nó lên.
Đó là Alan, mặc một bộ vest chỉnh tề, đang mang thùng hàng đến quầy của Gaipa.
"Bạn trai của Gaipa đây mà, đúng không?"
"Sao cháu ra chợ giúp nó mà mặc đồ đẹp dữ vậy, chàng trai?"
"Gaipa thật may mắn nha."
Alan chỉ mỉm cười và gật đầu vài cái để đáp lại những người phụ nữ mua thịt gà. Còn Gaipa vẫn bối rối trước sự xuất hiện của Alan nhưng cậu chọn tiếp tục bán hàng, thỉnh thoảng đáp lại những lời trêu chọc của họ về Alan.
Ngay từ đầu Alan chỉ chú ý đến Gaipa. Cậu ngày càng bận rộn vì người mua ngày một đông hơn. Cậu còn phải lấy hàng cho một vài người mua mang theo đơn đặt hàng nữa. Điều đó có nghĩa là họ mua rất nhiều.
Alan nhanh chóng cởi áo khoác và xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay.
"Để anh giúp em."
Gaipa bối rối hơn, nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài gật đầu.
Hai người họ phân chia nhiệm vụ, Gaipa chặt gà còn Alan nhận đơn đặt hàng của từng khách hàng.
"Tôi mua ức gà, một ký."
"Đùi và cánh, 1 cân."
"Chân gà giá bao nhiêu?"
"Lấy cho tôi đùi trên, 2 ký."
Và cứ thế, cho đến khi 2 giờ trôi qua và khách hàng bắt đầu giảm đi.
Trong khi Gaipa đang bận lau bàn thì Alan ngồi xổm phía sau cậu rửa tay. Có vẻ như mùi thịt gà dính vào tay anh do không đeo găng tay.
"Dùng cái này." Gaipa đưa cho Alan xà phòng rửa tay.
"Cảm ơn," Alan đáp và quay lại rửa tay.
Cuối cùng, mùi hôi đã biến mất.
Gaipa muốn hỏi tại sao Alan lại ở đây trong bộ vest. Giờ cũng đã quá giờ nghỉ trưa của anh.
Nhưng mà, cuộc cãi vã giữa họ khiến Gaipa không muốn mở lời nói chuyện thêm.
"Em sắp đóng cửa hàng chưa?" Alan hỏi.
Gaipa chỉ gật đầu, trời đã xế chiều và thịt gà cũng đã hết, nên đóng cửa thì tốt hơn.
"Đi ăn thịt nướng với anh nhé?"
Gaipa dừng tay lau quầy và ngẩng đầu lên nhìn Alan.
"Em muốn về nhà" Gaipa trả lời.
Alan gật đầu "Vậy anh về nhà với em."
-------------------
Gaipa hiện đang ở trong phòng tắm, còn Alan ở bên ngoài đợi đến lượt mình.
Trên đường về nhà, Alan và Gaipa chỉ nói chuyện khi cần thiết.
Alan đã định nói về chuyện hôm qua, nhưng anh đang đợi thời điểm thích hợp.
Alan trông có vẻ trầm ngâm khi nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm của Gaipa.
Sáng nay thức dậy, anh nhìn thấy những bức ảnh của Gaipa trên bảng, không biết ai đã dán lên nhưng nó khiến Alan càng cảm thấy có lỗi.
Hên là hôm nay Alan chỉ làm việc nửa ngày, bù lại ngày mai anh phải ở lại tăng ca đến tối. Alan bèn đi thẳng đến chợ để gặp Gaipa.
Tiếng mở cửa phòng tắm kéo Alan ra khỏi cơn mơ màng. Một Gaipa tươi tắn trẻ trung bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh cổ.
"Cứ để đồng phục ở đây, em giặt cho."
Alan đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần Gaipa lúc này cũng đang nhìn thẳng vào mắt anh.
Có vẻ như Gaipa cũng đang chờ để biết tại sao Alan đột ngột xuất hiện như thế này sau gần một ngày không liên lạc với cậu.
"Tối hôm qua anh gặp Wen và Gong, Nine cũng ở đó."
Gaipa vẫn im lặng, biết rằng Alan vẫn chưa nói xong.
"Anh đã chú ý nhiều hơn đến Wen để có được câu trả lời cho câu hỏi của em" Alan tiếp tục.
"Rằng anh đã thực sự buông bỏ mọi thứ về Wen chưa?"
Gaipa thở dài, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Alan. "Vậy câu trả lời là gì?"
Alan nắm lấy cánh tay Gaipa, sau đó nhìn lại cậu.
"Anh nhớ em," Alan trả lời. "Càng nhìn Wen, anh càng nhớ em. Sáng nay khi anh tỉnh dậy, nhìn thấy bức ảnh em chụp ngày hôm qua, anh càng nhớ em hơn."
"Được rồi, em muốn làm gì cũng được. Chụp ảnh polaroid hay gì cũng được," Alan lại nói. "nhưng hãy quay lại với anh đi, Gaipa. Anh sẽ để em làm bất cứ điều gì em muốn."
Sau đó, Gaipa rút tay mình ra khỏi tay Alan, chạm vào khuôn mặt người yêu, đôi mắt anh lấp lánh sau cặp kính.
"Khó đến thế sao?" Gaipa hỏi với giọng nhẹ nhàng.
"Anh xin lỗi vì đã để vết thương lòng đó qua một bên và cố gắng quên nó đi bằng cách lợi dụng em."
Gaipa nhẹ nhàng vuốt má Alan, không biết rằng vấn đề tình cảm của Alan thực ra phức tạp hơn nhiều. Năm năm yêu nhau kết thúc vào năm ngoái bằng việc anh cầu xin Wen ở lại. Quãng thời gian đó thật khó khăn cho đến khi đột nhiên anh buộc phải quên mọi thứ về Wen và chấp nhận Gaipa như một tia sáng nhỏ vừa nhen nhóm trong trái tim u tối của anh.
"Em cho phép anh lợi dụng mà. Phải không?"
"Được rồi, em sẽ không dùng chiếc máy ảnh đó. Vứt nó đi, vứt hết đi. Tụi mình sẽ thử vào lúc khác."
"Không, Gaipa. Nếu em-"
"Anh để em tới lui trong căn hộ. Anh và Wen trước kia cũng ở căn hộ cùng nhau. Nhiêu đó đủ rồi, anh đã có tiến bộ rồi. Sau này nếu có chỗ nào không thích, anh cứ trực tiếp nói với em, em sẽ xem xét."
Alan ôm Gaipa vào lòng, càng cảm thấy có lỗi vì đã nghi ngờ mối quan hệ này. Gong đã đúng, Gaipa là một người tốt.
"Anh cần phải nói lại lần nữa là anh muốn trải qua nhiều năm mới cùng em. Nếu có thể, anh muốn là mãi mãi. Anh xin lỗi, Gaipa."
Alan ôm Gaipa thật chặt, liên tục hôn lên đỉnh đầu người yêu, thể hiện rằng anh yêu và thật may mắn khi có được Gaipa.
<Hú hồn, làm cho dữ dzô, giận chưa được 24 tiếng nữa. Vậy là cãi nhau dữ chưa 2 anh?>
----------------------
Vào sáng sớm, Alan đứng trong bếp nhà Gaipa, bận rộn nấu bữa sáng cho chủ nhà. Hôm nay cậu có hẹn đi xem trang trại gà với chú Dao.
Lẽ ra Gaipa phải là người thức dậy khi chuông báo thức trên điện thoại reo lên, nhưng Alan mới là người thức dậy.
30 phút sau, có tiếng bước chân của Gaipa ra khỏi phòng, cảm giác như mình sắp bị trễ rồi.
"Alan, sao anh không gọi em dậy." Gaipa quấn chiếc khăn lên vai.
"Có chuyện gì vậy? Em là ông chủ mà."
Gaipa chỉ cười khúc khích, Anh nói đúng. Sau đó, cậu bước lại gần Alan và xem anh đang nấu cái gì. Chỉ có hai quả trứng.
"Vậy em đi tắm trước" Gaipa nói rồi bước vào phòng tắm. Nhưng Alan liền ngăn cậu lại, muốn một nụ hôn buổi sáng.
"Cái gì?" Gaipa hỏi, giả vờ không hiểu cho đến khi Alan phải kéo eo cậu lại để hôn lên hai bên má và một nụ hôn trên môi.
"Đó là nụ hôn buổi sáng của anh à?" Gaipa hỏi, ánh mắt nhướng lên ra vẻ đánh giá sau khi Alan làm điều đó.
"Em có phiên bản khác à?" Alan hỏi.
"Trong lúc tắm, nghe có thú vị không?"
Gaipa liền bỏ đi, để lại Alan đang tiêu hóa những gì Gaipa vừa nói.
"Gaipaaa," anh gọi sau khi tắt bếp và chạy vào phòng tắm của Gaipa, nơi rõ ràng là cố ý để cửa không khóa.
Có tiếng cười và những lời yêu thương từ bên trong, sau cùng bị át đi bởi tiếng nước vòi hoa sen.
<tui gất mợt mỏi, lần nào cãi nhau cũng làm tui đứng tim, sau đó thì liền bị cho ăn cơm tró ngay và luôn>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top