Chương 23 : Nho và men

Có một lần tham gia một hoạt động khác của trung tâm. Gold đã trở thành thành viên chính thức rồi, việc thuyết phục King cho cậu tham gia cũng không quá khó khăn. Purple là một cái cớ tốt để cậu có thể lấy làm lí do cho việc mình tham gia vào hoạt động tình nguyện.

Cậu nhớ lại những ngày đầu mình được Orchid đăng kí vào trung tâm. Khi mà cậu chạy theo chân những anh chị và làm theo chỉ dẫn của họ, được xem như em út luôn. Lúc này vẫn vậy, cậu ở trong đó được hai năm rồi.

Vì tuổi tác nhỏ nên nhiều lúc cậu cũng có lợi thế trong nhiều thứ. Và một câu chuyện thường tình khi các tiền bối bế cậu đi để nhận thêm quà cho cả hội.

Và bây giờ thì tòi thêm Gold  vào, hai đứa làm em út. Cũng vui.

Gold đang rất mệt mỏi với việc phải giả vờ, nên là những lúc ở trung tâm cộng đồng, người khác sẽ thấy thỉnh thoảng cậu im lặng tới mức tưởng như vô hình. Ngược lại thì Purple vẫn cứ năng động, tích cực thôi.

 " Màu sắc và tính cách hai đứa ngược nhau thật " _ Mint

Một anh ở trung tâm nhận xét, Mint nói đúng mà, vốn dĩ cậu đã trầm với màu sắc vốn có của bản thân rồi, đâu như ai đó đâu.

Sau mỗi lần bán nụ cười cho những người cần giúp đỡ thì cậu cùng với các anh chị thường có một buổi ăn ngoài để xả hơi, thoải mái. Tiền cho một buổi như thế thường là do phía trung tâm chịu. Nên là thường thôi.

Lần này cũng vậy, bọn họ ăn uống ở một quán ăn. Purple đang hòa nhịp vào những hoạt động thế này. Với cậu thì nó mới lạ khi cậu đang ăn uống cùng những người lớn hơn mình nhiều, và không ai ngồi ở đây từng quen nhau ở trường học hay điều gì tương tự.

Gold thường sẽ về sớm, tầm 8 hoặc 9 giờ là cậu sẽ về. Nhưng mà Purple, cái người luôn về nhà lúc 1, 2 giờ sáng thì Gold chỉ có thể ở lại để đảm bảo bạn mình về nhà an toàn.

Dù sao thì cuộc sống của Purple khác Gold, cậu từ bé đã sống với những ánh mắt kì vọng, ngưỡng mộ đặt trên người mình rồi. Họ hàng hai bên của cậu cũng thuộc dạng giỏi giang. Gần như cậu làm quen với nụ cười xã giao và lời lẽ phù hợp từ khi rất nhỏ. May mắn thì điều đó chỉ diễn ra ở những buổi gặp mặt họ hàng thôi, không thường xuyên. 

Gold ngồi trong góc của bàn ăn, ăn mấy miếng ớt nướng mà Purple bỏ qua dĩa của cậu vì không biết ăn cay. Cậu vừa ăn vừa nhìn vào màn hình máy tính bảng. Cái này là máy tính bảng mà cậu có hồi còn là Purple. Hiện tại thì Purple thích dùng điện thoại hơn nên tự nhiên mà cậu lấy được cái máy tính bảng. Dù sao cũng là đồ của cậu mà.

Đừng nói cậu không biết lễ, rõ ràng là mấy người kia không có ăn, họ đang chơi bời gì đấy, ăn uống chính cũng xong rồi mà. Nên là cậu ngồi xem lại nội dung mình cần chuẩn bị ở trên trường trong khi chờ Purple chơi bời mệt rồi về nhà.

Hết học kì một, sang học kì hai rồi. Cho dù cậu có là ai đi nữa thì vẫn phải đảm bảo chuyện học hành của mình không thể tụt dốc. Cái cực nhất mà cậu đang có là việc không buông thả bản thân, King khá nuông chiều con cái, chiều hơn Orchid. Làm thế thì cậu dễ bị lơ là nhịp sống của bản thân lắm đấy. 

Gold nhắm vào ngôi trường mà mẹ mình từng theo học, nhưng điểm nó không phải dạng vừa đâu. Cậu phải cố gắng thôi.

Hẳn là cậu sẽ trở lại hình dáng của mình trước khi kì tuyển sinh diễn ra.

Cậu chọc nĩa vào một miếng ớt nướng để bỏ vào miệng ăn, nhưng cậu ăn trúng cái gì chứ không phải ớt. Cậu vẫn nhai rồi nuốt như thường, nhìn lại thì trên dĩa mình có nguyên một đống tôm luôn. 

Tuyệt vời.

 " Cậu kén ăn vừa thôi " _ Gold

 " Tôi không thích nó đâu " _ Purple

Cái người vẫn đang vô tư bỏ tôm qua dĩa của Gold.

  " Chắc chưa? " _ Gold

 " Chắc " _ Purple

Gold chỉ bật cười, cậu bỏ máy tính bảng xuống rồi bóc vỏ tôm ra để ăn. Cậu không thường ăn cả vỏ, nhưng mà bóc sắp xong hết mớ tôm thì Purple đã chọc nĩa vào rồi ăn một con. Cái mặt cậu ta tỉnh như không.

 " .... " _ Gold

Purple không thích tôm.
Purple thích tôm không đầu không vỏ.

Sau tất cả thì Gold cũng chỉ có thể cười bất lực trước người bạn của mình thôi. Purple vừa ăn vừa hỏi, thiếu tí bị nghẹn.

 " Ê, đi ăn mà cậu không chơi bời gì là sao? " _ Purple

 " Tôi lười " _ Gold

 " Cậu phải biết là cậu tìm lí do tệ lắm đấy " _ Purple

Purple biết rằng Gold hay chiều mình, và rằng cậu ta còn ở lại đây, tới giờ này cũng là vì Purple chưa về.

Nhiều lúc cậu muốn nói rằng mình không có nhỏ, không cần phải có người đưa về tận nhà. Nhưng mà Gold biết mức độ nguy hiểm khi đi một mình trên đường phố về đêm. Cậu làm nhiều thì quen, nhưng Purple, cậu ta dễ tin người. Một điều mà Gold không đánh giá cao.

Không thiếu gì những kẻ cực đoan có thể nhắm vào một thiếu niên mặt mày sáng sủa cả. Gold biết, Gold có lí do để tiếp tục trải qua những buổi huấn luyện khắc nghiệt, là để cậu có thể bảo vệ bản thân mình.

Còn Purple lại không, cậu ta sống trong vòng tròn an toàn quá lâu rồi.

 " Thế à? Tôi không bận tâm lắm " _ Gold

 " Hai đứa uống nước không? Còn nhiều nên hai đứa cũng uống nhiều chút cũng được " _ Mint

Gold nhìn Mint đang cầm hai chai nước, là nho kìa. Lâu rồi cậu chưa uống nó nên cũng hơi nhớ mùi với vị rồi. 

 " Dạ em cảm ơn " _ Gold

Gold đưa tay ra lấy một chai rồi đưa một chai cho Purple. Cậu đổ một ít từ chai ra ly rồi chế nước lọc, chanh lát và đá lạnh vào mới uống. Nhưng Purple, Gold thấy cậu ta trực tiếp hốc một ngụm lớn từ chai để rồi bị sặc.

 " Ủa?! Cái này là rượu mà! " _ Purple

Cậu nhăn mặt bỏ chai nước nho xuống, nói thật chứ cậu đã uống rồi. Dù sao thì trước mặt người khác thì cậu cũng không nhổ ra trực tiếp làm gì, bất lịch sự.

 " Nước nho lên men, cho trẻ vị thành niên, uống được " _ Gold

Gold còn nhàn nhã uống lắm. Ai kêu chơi ngu làm gì, đã không biết lại còn không đọc hướng dẫn sử dụng nữa chứ.

Cậu đưa ly nước mình pha cho Purple uống, nó đương nhiên nhẹ và ngon hơn việc hốc một ngụm lớn nguyên chất trực tiếp từ chai. 

 " Đừng uống chứ, dưới mười tám thì không nên uống mà " _ Purple

 " Cái này từ mười lăm là uống được rồi, nó sản xuất cho trẻ vị thành niên " _ Gold

 " Nhưng mà trẻ con không nên uống đồ có cồn " _ Purple

 " Làm miếng đi, nó nhẹ và ngon nên không say đâu " _ Gold

 " Bạn à.... " _ Purple

Nói vậy chứ cái nết Purple vẫn uống vì tò mò à. Gold đã chú ý là sẽ không để Purple uống quá nhiều, có thể cậu ta không quen và say. Nhưng Chúa biết, Purple hồi đầu đã hốc một ngụm lớn nước nho nguyên chất rồi. Nên về cơ bản là đã có thứ để say.

Và hiện tại thì Purple đang dính Gold cứng ngắc, thật sự. Cậu ta ôm cậu không rời, hai cánh tay màu tím ôm qua hông cậu. Purple dụi đầu vào hõm cổ Gold, bắt đầu lèm bèm gì đấy mà cậu sẽ nói là Purple say rồi.

 " .... " _ Gold

Hình như thế này còn hơi sớm để Purple thử làm quen với rượu.

Gold không gỡ mình ra khỏi Purple được, và cậu cũng chiều, để cậu ta ôm chặt mình. Cậu khẽ thở dài rồi nói lớn với một anh đang ở gần đó.

 " Anh Varden, Purple say rồi, anh pha giùm em đồ giải rượu ạ " _ Gold

Cậu bị kẹt không ra khỏi bàn ăn được nên phải nhờ người khác thôi

Tất nhiên là Varden thấy ngạc nhiên với việc Purple say, thường thì cùng lắm cậu sẽ chỉ hơi hơi thôi chứ làm gì đến nỗi. Anh ta nhanh chóng lại để xem tình hình hai đứa út của hội.

 " Sao mà say được vậy? " _ Varden

 " Cậu ấy uống đồ nguyên chất chứ không pha loãng " _ Gold

 " Rồi ai đưa mấy em uống vậy? Sao không từ chối? " _ Varden

Tầm giờ này mà say thì họ biết ăn nói thế nào với phụ huynh của Purple đâu.

 " Anh Mint á " _ Gold

Varden có một nét mặt mà Gold khá khó miêu tả, anh ta biết đầu đuôi câu chuyện thì rời đi. Cậu có thể nghe thấy âm thanh mấy anh chị tranh luận gì đấy về việc để hai thiếu niên uống đồ có cồn. Hai phe phái. 

 " Chúng nó dưới mười tám! Không thể uống đồ có cồn! " 

 " Cái đó sản xuất cho trẻ từ đủ mười lăm, chúng nó uống được! " 

Gold không bận tâm nhiều, cậu nhìn Purple đang trong một bộ dạng ngớ ngẩn gì đó, còn một chút nước trong ly của Purple, cậu uống luôn. Chừng này thì cậu không say đâu.

Mà Purple ôm thế này thì cậu cũng hết đường để học bài hay ăn uống gì. Một hồi sau thì cậu thấy Varden quay lại với hai ly nước chanh, đưa cho Gold rồi cằn nhằn hai đứa không nên uống rượu cho dù là nó phù hợp với độ tuổi nào.

Mint thì xác định tới số với họ rồi.

 " Rồi em mau cho Purple uống nước đi, tầm này hai đứa về là được rồi " _ Varden

 " Em biết rồi " _ Gold

Cậu nhìn theo Varden đi khỏi thì quay sang Purple, cậu cố dựng bạn mình dậy để cậu ta uống nước nhưng mà say nên cứ bám cậu không buông. Khá là cực khi cậu phải ráng tách ra khỏi cái ôm kia và ép Purple uống nước giải rượu. Uống đi chứ không thì nhức đầu lắm.

Sớm biết thế này thì cậu làm gì để Purple uống rượu.

Xà quần một lúc thì Purple mới uống hết ly nước, hôm nay thì cậu khá chắc là Orchid sẽ không về nhà vì cô còn công việc. Navy thì thôi, khỏi nói, người đó sẽ chẳng quan tâm Purple về mấy giờ đâu.

Vấn đề của cậu là King Orange kìa. Làm sao để về nhà trong khi đã có cồn trong người được. Hay là ngủ ở nhà Purple ta. Chắc thế là ổn rồi. Cậu có thể trèo từ vườn vào phòng của Purple trên tầng để hai đứa vào ngủ, khỏi đi cổng chính đi.

Nhà
21 : 47 PM

Gold
Hôm nay con ngủ ở nhà bạn
Cha không cần chờ con đâu

------------

Cậu lấy điện thoại nhắn cho King rằng tối nay mình không về nhà rồi thôi. Khi cậu đọc lại những tin nhắn trước đó, một điểm dễ thấy là Gold ngày càng bận rộn và ít dành thời gian ở nhà. Cậu khá chắc là King đã biết sự khác thường mà vẫn dung túng cho cậu rồi.

....Mừng vì anh ta là cha của Gold.

Nhưng có lẽ, cậu sẽ sớm quay lại nhịp sống bình thường chứ không bận rộn thế này nữa. 

Cậu đặt Uber đi cho an toàn. Nhưng mà Chúa cứu cậu, lúc mà cậu đỡ Purple vào trong xe, mới cài dây an toàn cho cậu ta xong thì bác tài hỏi đi đến đâu.

 " Đến đâu? " 

 " Dạ đến phố 12 trên đường Kelir- " _ Gold

 " Nhà ở phố 3 đường Polchallea.... hic " _ Purple

Purple trong cơn tàn tạ đã nói tài xế chở về nhà King thay vì nhà Orchid. Và Gold đã nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại rồi nói tài xế chở về phố 12 đường Kelirnie.

Cậu thề là chỉ muốn cắm mặt xuống đất khi bác tài nhìn hai đứa như hai thằng dở người. Ừ thì có men trong người nó thế đấy. Kết quả là quay về nhà Orchid. 

Không mất mấy thời gian để về nhà nhưng thằng khờ kia đã không đi nổi nữa, cậu ta nằm gục trước cổng nhà, không vào tới sân luôn ấy. Gold không biết nói gì hơn, cậu cũng có hơi men trong người, cũng đang thấy nhức đầu.

Về cơ bản thì chắc chắn là Gold không thể bế Purple lên để ném qua hàng rào như dự định được. Nên là cậu mò lục trong người Purple để lấy chìa khóa mở cổng. Sau đó lết vào nhà. Đó là một nỗ lực khi cậu vác Purple lên trên phòng và né được việc gây ra tiếng động nào. 

Nhưng để đảm bảo thì cậu vẫn sẽ phải xuống nhà để bỏ hết mọi dấu vết có người thứ hai ở trong nhà. Lằn quằn đủ thứ tới gần mười giờ rưỡi thì cậu mới lên trên phòng để ngủ được.

Quá mệt mỏi để dọn chỗ nằm cho mình nên cậu trèo lên giường ngủ chung với Purple luôn.

Màn đêm nhanh chóng hôn lên mi mắt thiếu niên và đưa cậu vào giấc ngủ. Những lọ thuốc ở trong hộc tủ đã một thời gian không đụng đến. Gold đang ngủ mà không có sự can thiệp từ thuốc, có lẽ là đáng mừng.

 Tới giờ vẫn chẳng hiểu sao cậu lại đang cố gắng nhiều như thế vì Purple nữa. Vì điều gì mới được....


_______________
Cám ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top