Chương 21 : Bánh ngọt

Hôm nay là ngày 1 tháng 3.

Khi các vị phụ huynh lên trường để họp, nắm bắt tình hình học tập của con em sau một học kì thì hai bạn trẻ Gold và Purple đã rủ nhau đi trượt băng.

Gold phải thuê giày trượt ở sân băng cộng đồng, bởi vì đi ngày nghỉ nên nó có chút đông hơn ngày thường. Cũng không sao, hôm nay chủ yếu là cậu chỉ Purple bộ môn này thôi.

Cậu thuộc trường phái nghệ thuật, lần đầu chơi là năm tám tuổi, khi Orchid dẫn cậu đi chơi và cậu đòi chơi môn này. Tính đến giờ thì thật sự là lâu rồi.

Khi mới bước vào sân thì cậu đã thấy Purple bám dính lấy tường, không buông ra vì sợ ngã. Ban đầu là vậy mà vài chục phút sau, cậu thấy ai đó đang lướt vi vu giữa đám người, lạng lách đủ kiểu rồi ngã sấp mặt.

Purple nằm một đống trên sân, có lạnh không? Ban đầu thì có nhưng cậu ở trong cái lạnh lâu quá nên cơ thể đã thích nghi với nó rồi. Dù không thực hiện được các kĩ thuật trong trượt băng nghệ thuật nhưng cậu trượt được. Người thích thể thao nên chuyện dễ thấy thôi.

Gold đến kéo Purple dậy, cậu ngã không chỉ vì mất đà mà còn là vì vấp một hố băng nhỏ trên sân. Thế là phải ra ngoài, lấy một cục băng để đắp vào, mấy hố này thường là vì những cú xoay của dân trượt nghệ thuật ấy mà.

Nhẹ thì không sao, nặng thì có thể gặp chấn thương về tay chân.

Họ không vội chơi tiếp mà ra một quán cà phê ngồi một chút để đi tiếp. Chủ đề họ nói là trượt băng rồi.

 " Thường thì trượt này có nhanh không? " _ Purple

 " Nếu cậu chơi khúc côn cầu hay theo trượt băng tốc độ thì sẽ nhanh hơn trượt nghệ thuật " _ Gold

Purple suy nghĩ một chút rồi thôi, một mình môn này đã khiến cậu thấy khó rồi, nói chi đến hai cái kia. Một cái không ngại va chạm, còn một cái là thách thức cơ thể.

Cậu luyên huyên gì đấy rồi muốn Gold biểu diễn cho mình xem. Vẫn như cũ, là cậu ấy đồng ý. Có điều là họ phải đợi đến trưa, tầm này vơi bớt người mới có thể thoải mái trượt được.

Gold đã theo môn này được bảy năm rồi, dù cậu không đi thi đấu hay trình diễn nhưng kĩ năng vẫn ở đó và đủ để cậu làm một màn chào sân đẹp mắt.

Tất nhiên là Purple rất thích thú, đú đởn muốn theo nhưng đây đâu phải ngày một ngày hai là được đâu. Hai đứa chơi ở sân băng công cộng thêm vài giờ nữa rồi cả hai lết xác đến rạp chiếu phim để coi phim ma.

Hai ngườicó cùng một sở thích, coi phim ma mà phán như thần ấy. Phim được đánh giá là hay mà hai bạn trẻ ở trong rạp thì xì xầm với nhau về độ ngu của nhân vật chính.

Cái con búp bê nhìn gớm thế mà còn lụm về nhà được. Người thu gom rác còn không làm ra chuyện này nữa là.

Và thay vì vứt con búp bê, chuyển nhà hay cút đi đâu đấy sống thì nhân vật chính quyết định chiến với nó. Kết quả khỏi nói cũng biết, nhân vật chính thắng, nhưng người xung quanh anh ta ngủm vì sự ngu đần của anh ta.

 " Tách nhóm, đi lẻ, thằng này chết " _ Purple

Một lát sau thì chết thật, có thể là hai người đã quá quen với thể loại phim kinh dị, nên mấy cảnh jumpscare thì chỉ có giật mình chứ không hoảng sợ lắm. Gold đã xem phim ma nhiều rồi, còn Purple lúc xem thì thấy bình thường nhưng vấn đề là cậu sẽ mất ngủ tối nay.

Phim không làm cậu mất ngủ, Gold làm cậu mất ngủ.

 " Bọn mình hoán đổi còn được, dăm ba con ma chắc là có thật ấy " _ Gold

 " ....Ớn nha " _ Purple

Trượt băng rồi, ăn uống, coi phim rồi. Bọn họ tạt ngang trung tâm văn hóa để nói chuyện một chút với các anh chị. Chỉ là một vài câu chuyện thường thấy về công việc, cuộc sống. Gold vẫn không đăng kí làm thành viên chính thức mà chỉ như một vị khách, một tình nguyện viên.

Dù vậy thì nói chuyện vẫn rất hợp. Purple nhận được một lời khen từ các anh chị.

 " Thằng bé này hòa tan rồi " 

Ý chỉ rằng Purple đã hòa nhập với bầu không khí, một người vui vẻ và hoạt náo, rất hợp với mọi người. Purple nghe xong thì cười thôi. 

Đúng là cậu thường rất dễ gần nhưng vòng tròn bạn bè của cậu thường là những người cùng trang lứa, cùng chỗ học. Còn Gold, cậu ấy làm bạn với những người lớn hơn, cũng có thể nhỏ hơn, hầu hết đều là những người không có liên kết gì, chỉ khi tham gia những hoạt động thiện nguyện này mới làm bạn. Duyên cả thôi.

Gold nói thật thì cậu không bao giờ buồn chán ở nơi này. Có nhiều câu chuyện mà một khi nghe là muốn biết hết, nói thẳng là nhiều chuyện, hóng phốt các kiểu. Vui mà. Mà cậu chỉ thích nghe thôi.

Sau khi chơi chán ở trung tâm rồi thì Gold mệt nên về nhà trước. Purple thì tiếp tục lang thang, chơi bời. Cậu hơi đói nên vào một cửa hàng tiện lợi để mua gì đấy ăn. Ở đây thì cậu chạm mặt Blue đang mua đồ. 

 " Cậu mua gì đấy? " _ Blue

 " Đồ ăn vặt, còn đống đó là để làm bánh hả? " _ Purple

Trong giỏ hàng của Blue có bột mì, trứng, sữa, bơ, whipping cream, và đủ thứ khác thường thấy để làm bánh. Purple vốn dĩ không biết đâu, nhưng bữa trước thì cậu mới hốc một đống đường mà Orchid làm, có nhìn vào bếp nên biết sơ qua.

Và Blue đã rủ Purple đến nhà chơi, cậu không ngại gì mà đồng ý luôn. Ở nhà Blue còn có Yellow nữa. Họ định làm bánh.

 " Hm? Tôi tưởng là sẽ có ba người kia nữa " _ Purple

Red, Green và Second ấy. Blue bảo bọn họ đang chơi game nên không làm bánh. Blue và Yellow định làm thử thách đồng đội khi làm bánh nhưng thiếu người, thế là Purple mới ở đây.

 " Vậy là tôi ở đây, chỉ vì hai cậu thiếu người? " _ Purple

 " Càng đông càng vui " _ Blue

 " Thế thử thách gì đấy? " _ Purple

 " Người mù, câm, điếc làm bánh " _ Yellow

Chuyện này nghe khá ngớ ngẩn nhưng có vẻ vui. Như cái tên thì nó cần ba người cùng làm bánh, một người vào vai người câm, một người vào vai người điếc và một người vào vai người mù. Cả ba người sẽ cùng làm bánh.

Nhưng có chuyện xảy ra, đó là vấn đề kĩ năng của Purple. Cậu không biết làm bánh, nhưng không sao vì Blue sẽ hướng dẫn. Sau khi thảo luận một chút thì mọi thứ trông như thế này.

Purple người câm, Blue người điếc, và Yellow người mù.

Vai trò của người câm là đưa đồ cho người mù.
Người điếc sẽ đọc hướng dẫn cho người mù.
Người mù sẽ làm bánh.
Người câm và người điếc không được làm bánh.

Purple bị dán băng keo ở miệng nên không nói được, cậu câm. Yellow thì có một cái bịt mắt còn Blue thì đang đeo một cái tai nghe phát nhạc với âm lượng lớn.

Thử thách bắt đầu.

Trên bàn có baking soda và dầu ăn. Purple lấy một cái tô, khay và trứng còn Blue lấy bịch bột mì. Sau đó thì đưa cho Yellow. 

Purple hỗ trợ còn Yellow thì là người làm bánh trực tiếp.

 " Yellow! Đổ bột vào trong tô! " _ Blue

 " Tô đâu? " _ Yellow

Blue thấy Yellow không làm theo chỉ dẫn của mình thì lặp lại.

 " Đổ bột vào trong tô! " _ Blue

 " Tô đâu!? " _ Yellow

 " Không nghe được! " _ Blue

Purple đẩy cái tô chạm vào tay Yellow, lúc này cậu ta mới à lên rồi đổ bịch bột vào trong tô. Mà nó không phải đổ, cậu chỉ mới mở bịch bột ra và dốc nó xuống. Thế là Purple phải vỗ bịch bột để nó rơi vào tô. Yellow đổ bột đã làm rây một chút ra bàn, nên cậu ta với Blue cự cãi gì đấy. Người mù nói chuyện với người điếc thì kết quả sẽ chẳng đâu vào đâu cả.

Purple thật sự rất muốn cười nhưng đang là người câm nên cậu không cười được. 

 " Đập hai quả trứng vào trong tô! " _ Blue

Purple cầm trứng đưa tận tay cho Yellow để đập vào trong tô. Cậu đập hai quả, thì trong tô chỉ có một quả thôi.

Không phải bể hết một quả mà là hai quả mất hết một nửa.

 " Ăn tàn phá hoại " _ Blue

 " Ai ăn hại cơ? " _ Yellow

 " Không nghe được, không nghe được " _ Blue

 " ...Má- " _ Yellow

Blue với Yellow cãi thêm một chút rồi mới làm bánh tiếp. Blue kêu Yellow bỏ vỏ trứng lên trên giấy ăn, cậu bỏ được một nửa vỏ quả trứng rồi cầm tờ giấy ăn để lau tay. Blue nhìn mà bất lực hét lên.

 " Tờ giấy đó không phải cho cậu! " _ Blue

 " Hả? Chứ vỏ trứng đâu? " _ Yellow

 " Không nghe được " _ Blue

Purple dọn vỏ trứng. Blue nhìn Yellow một hồi rồi hỏi.

 " Tay bị dính hả? " _ Blue

Nhận được cái gật đầu của Yellow nên Blue quay qua nói với Purple, kêu cậu lấy khăn giấy cho Yellow lau tay.

 " ...Ủa? Sao tôi không nói chuyện ta? " _ Yellow

 " Tôi không nghe được! " _ Blue

 " Ờ ha " _ Yellow

 " .... " _ Blue

Blue đẩy Yellow một cái khiến cậu khó hiểu và bực. Cậu ném tờ khăn giấy đi rồi chỉ tay vào Blue, chửi gì đấy mà Blue thì có nghe được đâu. Purple âm thầm lấy điện thoại ra, đặt ở trong góc bếp để quay lại cảnh bọn họ làm bánh.

 " Nếu tôi bị chạm cái nữa là cậu cẩn thận đấy " _ Yellow

 " Không nghe được " _ Blue

 " NGHE TÔI NÓI!! " _ Yellow

Yelow tức đến mức hét lên luôn rồi, nhưng Blue thì vẫn không nghe được cậu đang nói cái gì cả.

 " NẾU TÔI BỊ CHẠM CÁI NỮA LÀ TÔI SẼ ĐẤM CẬU!!! " _ Yellow

 " Cho sữa vào, cho sữa vào, cho sữa vào " _ Blue

Hai người nói cùng một lúc tạo ra âm thanh ngớ ngẩn gì đấy, khiến Yellow tức hơn nữa. Cậu men theo bàn, đi đến chỗ giọng Blue phát ra, định vả cậu ta một cái nhưng Blue đã chạy ra đằng sau Yellow, tiện nên vỗ mông một cái. Purple đứng trong góc, không can thiệp vì muốn coi hài.

Nhưng mà vì Blue đánh Yellow từ đằng sau nên Yellow đã quay lại, mà nó cùng hướng với chỗ Purple đang đứng. Yellow liên tục chĩa tay vào mặt cậu và kêu dừng, nó càng làm cậu thấy buồn cười nữa.

Còn Blue, cậu lại tiếp tục đẩy Yellow từ đằng sau, nên là Yellow đã quay lại để chửi. Vấn đề là Blue đã ra khỏi chỗ đó, cậu đang đứng kế bên Purple và Yellow đang chửi nhau với cái lò nướng.

Purple nghịch ngợm nên cầm cái đồ đánh trứng để đánh Yellow một cái, nhẹ thôi. Kết quả là cậu bạn màu vàng này chửi, mà không biết rằng mình đang chửi một cái tủ lạnh.

Nó buồn cười!

.

.

.

.

.

Yellow đánh bông lòng trắng trứng, cậu đánh muốn rụng tay luôn. Làm xong thì nghe tiếng Purple cầm máy đánh trứng. 

.

.

.

.

.

Yellow đã cầm nhầm lọ muối thay vì đường. Và cậu đã chửi nhau với Blue.

.

.

.

.

.

Yellow đã không chỉnh đúng thời gian nướng, từ hai chục phút thành một trăm mười lăm phút.

.

.

.

.

.

Lúc này thì Red, Green và Second mới đi xuống nhà. Họ hỏi về tiếng ồn bất thường nhưng chỉ nhận được cái mặt rất khó ở của Yellow.

 " Bánh này cậu làm hả? Ngon đấy " _ Second

 " .... " _ Blue

Blue đặt bánh bên ngoài ship về nhà.

Purple đã chia sẻ video mình quay buổi làm bánh bất ổn cho nhóm màu thấy và cả đám cười ná thở.


_______________
Cám ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top