Chương 20 : Thư gửi

Ngày 26 tháng 2

Lớp học nhộn nhịp, ồn ào do tiếng nói chuyện của học sinh. Gold đang nằm dài trên bàn, ngủ một chút để có sức học, vì hồi tối cậu không ngủ được nên bấm điện thoại. Mà bấm điện thoại nên không ngủ. Nghe nó huề vốn lắm.

Chẳng hiểu sao mà cậu có thể ngủ hoặc rất tập trung trong những nơi ồn ào thế này, giống như một thói quen luôn rồi.

Khi vào tiết thì cậu được Neily gọi dậy, chưa hoàn toàn tỉnh táo hay bớt mệt nhưng cứ học vậy. Tiết này sinh hoạt chủ nhiệm, cô Evan vào lớp, ổn định lại rồi mới phổ biến nội dung.

Nội dung thì thường là những thứ mà giáo viên sẽ nói, kết quả học tập, vi phạm, định hướng tương lai các thứ. Và cuối cùng là họp phụ huynh. Ác mộng của nhiều người trong lớp nhưng không phải Gold, bởi vì cậu biết là King Orange thương con nên sẽ không hà khắc quá. Còn Purple, người thường đi họp phụ huynh cho cậu hiển nhiên là Orchid, cô thì quan tâm đến việc học hơn nhưng không trách mắng gì nhiều,  thường là nhắc. Nhắc thôi nhưng dễ rén.

Đang yên đang lành thì cô Evan nói một câu xanh rờn.

 " Lấy giấy ra " _ Evan

 " ....Thi xong cũng phải làm bài kiểm tra sao cô? "

Nghe mà buồn cười, nói chứ cậu cũng đã thoáng qua cái suy nghĩ đó.

 " Không, các em hãy viết một lá thư, cô sẽ thay các em để gửi cho phụ huynh trong họp sắp tới " _ Evan

Nghe nó còn tệ hơn nữa. Bởi vì không phải ai cũng có điểm số cải thiện, hoặc là ngoan ngoãn trong học kì. Mà họ cũng ngại nói ra vấn đề của mình với cha mẹ, đặc biệt là cách gián tiếp thế này, họ sợ cô Evan đọc.

Chỉ là học sinh đã đánh giá thấp giáo viên chủ nhiệm rồi. Cô Evan là một trong số ít những thầy cô được học trò năm trước về thăm đều đều qua từng dịp, chủ nhiệm hay không chủ nhiệm cũng vậy. (Nhà cái lớn nhất đến từ châu Â-) vì cô vung tiền bao hết chi phí phát sinh trong năm học, học sinh không cần trả một cắc.

 " Vì mấy đứa ngại chia sẻ, không chịu nói vấn đề nên mới phải dùng cách này. Cũng đừng lo, cô sẽ không đọc, uy tín " _ Evan

Lớp học chần chừ một chút rồi mới chịu lấy giấy bút ra để viết. Có người viết hai tờ giấy, cũng có người chỉ viết một tờ thôi.

Gold nhìn tờ giấy trắng trên bàn, chưa kịp viết thì bị Lombary ở bàn trên quay xuống, xin luôn. Cậu chửi cậu ta bằng ánh mắt. Tiền ăn tiền uống, quà vặt, bánh kẹo thì đủ kiểu, lúc nào cũng có mà một, hai tờ giấy cứ hở tí là xin. Nghèo đói lắm à? Thấy cái thây cũng được nuôi kĩ lắm.

Sau cùng thì cậu vẫn phải lấy tờ giấy khác. Cậu viết đơn giản thôi, vài dòng chúc sức khỏe, tâm sự mỏng một tí về chuyện học và hết.... hình như hơi ngắn, viết thêm vậy.

Cậu nghĩ ngợi một chút rồi đưa ra một yêu cầu khá ngộ nghĩnh. 

Con có thể nhận một sợi dây chuyền Đức mẹ như một món quà được không?

Tính đến bây giờ thì nó là đòi hỏi đầu tiên mà Gold đưa ra, cậu mong là yêu cầu này sẽ không quá đáng. Nói thật thì cậu chưa bao giờ tham gia một tôn giáo nào nhưng kể từ khi dính đến Đức mẹ thì cậu tự giác hiểu là chuyện tâm linh không đùa được đâu.

Hoặc cũng là cách mà cậu có liên hệ gần với người luôn.

Vốn dĩ cậu muốn tự mua nhưng trang sức liên quan đến tôn giáo, không hề rẻ chút nào.

Cậu đặt bút xuống, đọc lại những dòng chữ mà mình đã viết. Chợt nghĩ đến chuyện thú nhận rằng mình không phải Gold. Nói gì thì nói, chuyện này giống như một canh bạc ấy. Nếu King đủ bình tĩnh thì cậu còn ổn, không thì thôi vậy.

Dù bằng cách gián tiếp thế này thì bớt đau tim hơn trực tiếp, nhưng vì là gián tiếp, nếu cô Evan đọc thì sao? Không phải là cậu không tin cô, nhưng vì Gold là học trò cưng của cô nên nó mới là vấn đề.

Cậu mím môi, chần chừ một lúc rồi gấp tờ giấy lại, quyết định không viết ra bí mật lớn nhất. Một là không ai được biết chuyện này, hai là cậu sẽ trực tiếp nói. Vế sau nghe hơi không khả thi với cậu, ít nhất là hiện tại.

Khi viết xong thì điền tên lên tờ giấy rồi đưa cho cô Evan. Thật sự là có vài người viết sang tờ giấy thứ hai rồi. Tình cha tình mẹ bao la.

Gold nói chuyện với nhóm bạn một lúc trước khi về chỗ ngồi, chủ yếu là nói về tờ giấy đó thôi. Rồi cậu chợt nhìn sang Purple trong vô thức, thấy thoáng qua vài dòng ngắn ngủi. Cậu ấy gấp tờ giấy lại rồi đưa cho cô Evan. Gold để ý đến hộc bàn, có cả nùi giấy trong đó. À, chữ xấu, trình bày thư sai nên phải viết lại.

Lúc về chỗ thì Purple chạm mắt với cậu, cậu ta đơn giản là cười rồi không nói gì về nội dung tờ giấy. Nó làm cậu tò mò, vẫn là vì tế nhị nên không hỏi.

Qiu Lin nhìn nhưng không ý kiến gì, chuyện thường mà, cậu không như Lombary hay Neily đâu.

 " Biết chuyện gì không? " _ Lombary

 " Nói " _ Gold

 " Chiều nay lớp kế bên có hẹn đánh nhau đấy, đi xem không? " Lombary

 " Không " 

Gold, Qiu Lin và Neily từ chối liên quan nhưng không. Bọn họ thật sự đi hóng đánh nhau. Đầu cả ba lúc này vẫn đang hỏi chấm là làm sao mình lại bị lôi đến đây. Còn Lombary thì cười tươi lắm.

Gold đứng nhón chân lên để thấy rõ trung tâm vụ việc, cũng không xa lạ lắm. Một người quen đánh nhau thôi, Red ấy mà. Không rõ là ai gây sự trước nhưng cậu đã thấy cậu ta bị bạn bè của mình xích về, không gây gổ nữa.

Nhưng ít nhất thì cậu ta gõ đầu được khứa kia một cái. Và hiển nhiên là cả đám sẽ bị bế lên văn phòng vào ngày mai.

Gold nghĩ lại hồi chiều, Red và nhóm bạn của cậu ta à. Hồi trước thì cậu có nói chuyện, vui chơi một chút. Nhưng cậu biết là mình sẽ không trở thành một phần của họ nên sẽ giữ khoảng cách, tất cả chỉ dừng lại ở mức người quen.

Tới tay Purple, họ từ người quen trở thành bạn bè. Rất dễ nói chuyện cũng rất dễ kết bạn. Cậu được nghe rằng Purple đã có một buổi đi chơi với họ, tốt cho cậu ta rồi.

Gold không có ý gì với việc này, dễ chấp nhận nó.

Còn bây giờ thì cậu ngồi trong phòng, nhìn cuốn nhật kí đã viết lại ngày hôm nay. Đọc từng dòng từng chữ, nó làm cậu thấy nhẹ lòng hơn một chút.

Cậu đưa mắt nhìn về phía cánh cửa, bên ngoài là King Orange, nghĩ đến lá thư mà mình viết. Cậu chợt muốn tiêu hủy nó nhưng làm sao được, bây giờ nó đang ở nhà cô Evan rồi.

Hôm nay mệt, đi ngủ sớm vậy, dù mới tám giờ mấy thôi. Và để tránh mình bị làm phiền thì cậu ra ngoài, nói với King.

 " Cha ơi, con đã ăn ở nhà bạn nên con không ăn tối nữa đâu " _ Gold

Chiều nay cậu về trễ do mắc hóng đánh nhau, có thể nói dối một chút.

 " Thế à, đồ ăn vẫn ở trong tủ, nếu con có đói thì cứ lấy ra ăn " _ King Orange

 " Con biết rồi " _ Gold

Gì chứ, cậu thừa hiểu là mớ đó đến sáng mai vẫn còn y nguyên. Gold xoay người, về lại phòng mình nhưng King đã nói thêm một câu khiến cậu bận tâm.

 " Dạo này trông con như có tâm sự, có chuyện gì không ổn sao? " _ King Orange

Gold có thể nhận thấy sự quan tâm trong lời nó, cậu cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của King lúc này, dù không nhìn anh. Cậu mím môi, câu đó rất dễ khiến cậu dao động nhưng đây không phải lần đầu cậu nghe lời như vậy, cứ nói không sao như mọi lần là ổn rồi.

 " Không có gì, con bình thường ạ " _ Gold

Cậu bây giờ không còn muốn quan tâm xem làm sao King có thể nhận ra, sự giả tạo của cậu ở trước mặt anh luôn ở mức cao nhất. Dù gì cũng là cha mẹ mà, con cái có thay đổi thì sẽ nhận biết được thôi. Cậu có đủ trình để qua mắt King à, nên có gì lạ đâu. 

 " Hoặc là vì trời mưa khiến con hơi bức bối " _ Gold

Mùi hơi nước nồng, không khí ẩm và những đám mây xám xịt không có mấy ngày đẹp. Thời tiết cứ thất thường, mùa xuân nhưng chưa có tuần nào là trời không mưa cả.

 " .... " _ King Orange

 " Con xin phép về phòng nghỉ ngơi ạ " _ Gold

 " Ừ, có gì không ổn thì cứ nói " _ King Orange

 " Con rất biết ơn... " _ Gold

Cậu thấy mệt quá, chẳng biết nữa, hôm nay cậu thấy mệt một cách rất kì lạ. Cậu không vận động mạnh, hay gặp chuyện gì ảnh hưởng đến tâm trạng, nhưng lòng cậu lại nặng trĩu. Nghĩ lại những thứ diễn ra trong ngày, vẫn không thấy được cái gì phù hợp để làm nguyên nhân. Thôi, nhanh về phòng và đi ngủ.

Giấc ngủ không còn là sự nghỉ ngơi, nó là sự giải thoát tạm thời để cậu rời bỏ mớ suy nghĩ tiêu cực. Hai viên thuốc trước khi ngủ.

Cậu không mong rằng bản thân mình sẽ bị lậm thuốc.


_______________
Cám ơn vì đã đọc

Fun fact : "Purple" không thích mưa, cụ thể hơn là không thích cái mùi hơi nước nồng chứ thích tiếng mưa. Và cậu giống Orchid ở điều này, Orchid cũng ghét mùi hơi nước nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top