Chương 19 : Nhật kí

Ngày 21 tháng 2

Đã được gần hai tháng từ khi mình đổi thân phận với Gold rồi. 

Cuộc sống mới cũng vui, cũng nhiều thứ đáng nói. Nhưng đã hai tháng rồi, mình không được gọi họ là cha là mẹ. Mình gọi một người đàn ông xa lạ là cha, không phải cha mình nhưng là cha cậu ấy.

Mình không ghét nơi này, mình thích việc về việc và có người đợi mình, nấu cho mình những bữa tối. Mình thích cách mà mọi người thân thiện với mình, mình thích tình cảm gia đình của ngôi nhà này.

Mình vui nhưng u phiền cùng một lúc, bởi vì những thứ này quá tốt đẹp và mình thì không đủ tốt để nhận được nó. Mình cảm giác như hiện tại, mình đang nhận nhiều hơn là cho đi.

Mình biết không thứ gì ở đây là thuộc về mình, nó thuộc về Gold, mình là Purple. Dù rằng mình rất biết ơn vì Gold không để tâm chuyện này, nhưng mình vẫn thấy bản thân thật tồi tệ.

Từ khi trở thành Gold thì mình bắt đầu thơ ca nhiều hơn, vì cậu ấy muốn nghe thôi. Nhưng nói thật thì mình ghét phải lãng mạn nỗi đau thông qua thơ ca.

Rất ghét, máu không bao giờ đẹp đẽ, nước mắt không phải lúc nào sóng biển bờ mi, nỗi đau không phải là cây kim đâm. Máu đơn giản là màu đỏ, nước mắt chỉ là thứ do tuyến lệ tiết ra, và nỗi đau đơn giản là rất đau.

Nó dễ hiểu đến như vậy, mình biết, mình hiểu, mình ghét, nhưng mình vẫn lãng mạn nỗi đau qua thơ ca. Chỉ để bản thân mình tự đánh lừa rằng thật ra bất hạnh cũng không đến nỗi tệ. Rằng mình sẽ  xinh đẹp theo cách nào đấy.

Ngày hôm nay cũng bình thường.


Ngày 22 tháng 2

Mình vừa tham gia hoạt động cộng đồng với Gold, mình đã làm điều này rất nhiều rồi nên không lạ lẫm gì. Mình đã nói chuyện được với những anh chị ở trung tâm, chỉ có công việc thôi.

Mình thấy những tấm ảnh do một chị chụp và dán lên một tấm bảng lớn. Có một bức ảnh chứa hình mình và Gold cùng cười đùa, đó là lần đầu mình tham gia hoạt động cộng đồng nhưng không phải Purple. Nói thì ngày hôm ấy cũng khá bão tố, mình đã an ủi Gold sau khi huấn luyện với cha.

Mình dần quen với việc phải thức dậy lúc nửa đêm vì Gold không ngủ được hay chính mình không ngủ nổi. Mình quen với hình ảnh Gold có thể cười đùa khi trên mặt có vết thương. Mình quen với sự cảm thông của cậu ấy...

Nhưng nó khiến mình càng thấy tệ, mình có cảm giác như lòng tốt của Gold là thứ quá xa xỉ để một đứa như mình nhận được. Mình thấy mặc cảm và tự ti.

Hôm nay mình đã từ chối đi tiệc với những anh chị sau khi hoàn thành hoạt động cộng đồng. Mình lấy lí do có việc, nhưng thực tế thì mình chỉ không muốn ăn thôi.

Mình thích bầu không khí mọi người vui vẻ nói chuyện, mình không muốn phá hỏng nó nhưng mình ghét bị kiểu lãng quên trong nhóm. Còn Purple thì vẫn tham gia thôi. Cậu ấy ham vui mà.

Purple nói rằng cậu ấy dần hòa nhập được với nhóm bạn của Red. Đúng là hồi trước bọn mình có nói chuyện nhưng không đến mức này, chỉ đơn giản là xã giao, người quen thôi.

Dạo này trời mưa, mùi nước nồng và khí ẩm làm mình thấy khó chịu. Mình bắt đầu nhớ không gian nhà ở chỉ có một mình rồi.


Ngày 23 tháng 2

Hôm nay là một ngày tệ hại, cả ngày nay mình không nuốt nổi cái gì, chỉ có vài miếng bánh và nước trong suốt 24h.

Mình bị mất ngủ và chứng chán ăn của mình nó trở lại rồi. Mình không có thuốc, nếu còn là Purple thì mình có thể dễ dàng mua mà không lo gì, vì mình có đủ tiền và sẽ không ai để ý đến. Nhưng bây giờ, mình là Gold, sự quan tâm luôn trực chờ mỗi ngày.

Chà, mình không muốn bất kì ai thấy dáng vẻ bất ổn của mình.


Ngày 24 tháng 2

Mối quan hệ của Gold với những người xung quanh đã cải thiện rất nhiều rồi. Mẹ dường như quan tâm cậu ấy hơn và trông vui vẻ hơn. Còn cha thì, Gold đã cự cãi, chống đối ông ấy ra mặt. Thật đáng mừng vì cha đã không hề để ý đến Gold, không thì cậu ấy khó sống.

Mình không thể chịu nổi sự mệt mỏi từ việc thức trắng đêm khuya, do không thể ngủ rồi. Mình đã đặt mua hai hộp thuốc ngủ. Còn chán ăn thì vài bữa là hết thôi. 

Cậu ấy có tò mò về thuốc ngủ nhưng mình đã bảo rằng nó chỉ cải thiện giấc ngủ thôi, không gây ra tác dụng phụ gì, thật là một lời nói dối nực cười mà.

Có lẽ mình nên thấy may vì sự vô tư và niềm tin của Gold. Cậu ấy không có khái niệm tự hại hay gì khác.

Mình là kiểu sẵn sàng dùng nửa hộp thuốc để đổi lấy vài giờ ngủ. Nó không phải phương án lâu dài của mình nhưng một vài viên thì chắc không có ảnh hưởng gì quá mức đâu.

Nếu không ngủ nữa, chắc là mình không chắc là sẽ ổn nữa đâu.

Mình còn cần thêm vài loại khác nữa nhưng có lẽ một mình thuốc ngủ là đủ rồi.


Ngày 25 tháng 2

Hôm nay, kì thi đã xong, mình không cần phải qua nhà cũ của mình để kèm Gold học nữa. Lombary, Neily và Qiu Lin đều đi chơi cùng gia đình sau kì thi.

Còn mình thì chắc là vẫn sẽ về nhà cũ vậy. Mình cũng muốn ở nhà ấy chứ, nhưng chú King sẽ muốn mình ra ngoài chơi nhiều hơn. mình về nhà cũ, nói là qua chơi với Gold nhưng thực tế là đi ngủ ở nhà khác thôi. Cảm giác vẫn không thay đổi gì mấy, vẫn là sự thoải mái.

Nhưng Gold, cậu ấy bình thường sẽ đi chơi nhưng vì mình nên đã ở trong phòng cả ngày. Không có vấn đề gì cả, dù sao thì phòng ngủ của mình lúc trước cũng có rất nhiều đồ nội thất. Có sofa, TV, máy tính riêng, tủ đồ ăn vặt, sách báo, nhà vệ sinh hay bất cứ trò chơi điện tử nào. 

Và đó là lí do mà mình có thể cắm rễ trong phòng cả ngày mà không chán.

Hôm nay, mình chỉ nằm không thôi, thỉnh thoảng thế này mới làm mình thấy bình thản được một chút.


Ngày 26 tháng 2

Sắp đến kì họp phụ huynh, về tiến trình học tập của học sinh và định hướng tương lai cho năm cuối cấp hai này. Cô Evan đã yêu cầu cả lớp phải viết thư để gửi cho cha mẹ.

Học sinh sẽ viết ra những lời khó nói vào một tờ giấy, gấp nó lại rồi đưa cho cô Evan, cô sẽ đưa nó cho phụ huynh. Cô đã cam kết là sẽ không đọc trộm, mà dù sao thì cũng không phải lần đầu cô làm thế, học trò của cô từ những năm trước đã đảm bảo về sự riêng tư rồi, cô không đọc trộm. Chỉ có phụ huynh chủ động nói cô nghe.

Cô Evan, ngoài giảng dạy ra thì cô thường xuyên làm cầu nối giữa cha mẹ và học sinh. Cô là một giáo viên tuyệt vời.

Trong lớp có người đã viết tận hai tờ giấy, còn mình. Mình cũng muốn nói rằng mình không phải Gold, cảm giác tội lỗi cứ ám mình suốt thời gian này, mình mệt vì nó, mình muốn chấm dứt chuỗi ngày giả vờ này ở đây thôi.

Nhưng cuối cùng thì vẫn không thể. Mình không thể tưởng tượng nổi sự thất vọng của ông ấy, mình chỉ muốn giữ tiếp bí mật này, vì nó quá mức hoang đường, mấy ai sẽ tin mình.

Mấy ai có thể chấp nhận rằng con của họ đã trở thành người khác chứ, trông mình như đang lừa dối chú King.

Hôm nay bình thường, có lẽ là vậy.


Ngày 27 tháng 2

Mình đã không sớm nhận ra, là Gold dù có ở đâu vẫn có thể sống rất tốt. Ôi, làm thế quái nào mà cậu ấy có thể lạc quan như thế được.

Trong khi mình đang chật vật với cuộc sống của Gold, thì cậu ấy lại rất hưởng thụ cuộc sống của Purple.  Mình không biết nên mừng hay không nữa, mình có chút ghen tị.

Vẫn như cũ, mình cố gắng xóa bỏ thứ cảm xúc xấu xí đó. Mình tự thuyết phục bản thân rằng phải yêu lấy hiện tại. Còn Gold, cậu ấy chỉ đơn giản thôi.

Nếu đã không thể làm việc mình thích thì hãy thích việc mình đang làm.

Bao nhiêu phần trong mình có thể tiếp thu được câu đó chứ.


Ngày 28 tháng 2

Đây là ngày cuối cùng của tháng hai, và mình đã nói chuyện được với nhóm Neily và hết. Không có gì khác nữa, khá ít ỏi, mình không bận tâm mấy.
-----------------

Vài dòng nhật kí, quyển sổ nằm sâu trong hộc tủ cùng với hai hộp thuốc ngủ. Gold đưa muộn phiền vào mình vào nét mực, in hẳn trên trang giấy.

Đôi khi viết vài dòng này có thể khiến cậu thoải mái hơn một chút, vì nó sẽ làm cậu tạm lờ đi tình trạng bất ổn của mình.


_______________
Cám ơn vì đã đọcf

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top