Chương 18 : Thú cưng
Thời gian không nhiều, Gold chỉ có thể ôn những kiến thức chủ yếu cho Purple, còn lại là cậu ta tự học.
" Cái gì đây? " _ Purple
" Tôi đã soạn ra những phần quan trọng có thể xuất hiện trong bài thi và cách giải " _ Gold
Purple nhìn Gold bằng một ánh mắt khác. Rõ ràng là cậu ta cũng phải ôn tập nữa, nhưng vẫn giành thời gian để học cùng Purple. Cậu vui thì có, nhưng cũng cực quá.
Họ thường học ở nhà Purple hoặc là ngoài quán ăn nào đấy. Có mấy lần cậu khiến Gold tức đến mức phải bỏ ra ngoài một lúc mới quay lại kèm học tiếp được. Lần đầu cậu bị đưa vào khuôn khổ nên chưa theo kịp lắm.
" Gold ơi là Gold, cậu còn não không vậy? Bây giờ còn muốn viết giống sách? Không có miếng điểm nào hết. Nó mà dễ thế thì cái lớp của mình có cả chục đứa giỏi rồi " _ Gold
" Chứ giờ sao? " _ Purple
" Thì phân tích đi chứ, nhìn rồi làm theo tôi đi, một lần thôi đấy " _ Gold
Purple nhìn Gold phân tích đề văn năm trước, rồi cậu nói một câu khiến bạn mình nghi ngờ.
" Có ai từng nói rằng cậu dạy dở thế nào chưa? " _ Purple
" .... " _ Gold
Đừng chửi
Âu cũng là vì Gold thường học một mình, chưa kèm ai học thế này bao giờ nên có lẽ là cậu dở thật.
Rồi cái gì đến cũng đến, thi xong, có kết quả. Học lực của Gold từ trung bình lên khá, làm nhóm bạn trầm trồ. Còn Purple thì giữ y nguyên, không tăng không giảm.
Nhưng mà cứ nghĩ đến việc mình cố hết mức mới bằng Gold học tàng tàng thì.... nghe hơi đau lòng. Còn điểm số của Gold, nó đã tăng một chút. Cậu biết là thực tế nếu bạn cậu cố gắng thì nó sẽ cao hơn. Nhưng nếu điểm tăng quá đột ngột thì không phải chuyện hay. Gold khống chế điểm số của mình.
Cậu quan sát mấy ngày gần đây thì cũng thấy Gold đang thoải mái với nhóm Neily, cậu ta im lặng nhưng không đứa nào nói gì việc này.
Thôi thì cũng mừng la Gold đã bỏ được một áp lực trên vai, cậu vui khi thấy người khác vui.
Những ngày này của Purple không nhạt nhẽo đâu, cậu thường thấy Red rồi hai đứa chơi bời gì đó.
Hôm nay là một ngày mưa, Purple bung dù ra rồi đi về, có một người đi nhờ ô của cậu, cậu không phiền. Nói chuyện dễ lắm, rồi người đó đã tạm biệt cậu, vì bạn bè của cô đến nên cô không đi nhờ dù của cậu mà chuyển sang đứng dưới tán ô của những người bạn.
Đi dưới tán ô, cậu nhìn con đường đầy vũng nước. Nó phản chiếu lại hình bóng của cậu. Một ngày mưa.
Đúng là cậu có thể nói chuyện được với nhiều người, cũng đã có nhiều bạn bè hơn. Nhưng luôn có điều gì đấy, nó ngăn cách cậu với họ, không thể thân thiết hơn, tất cả dừng ở mức xã giao.
Cậu có nhiều bạn, nhưng cùng một lúc, cậu cảm thấy mình không có ai- À không, cậu có Gold, người thân nhất với cậu hiện tại. Bởi vì cậu không thể chơi đùa thoải mái với nhóm Neily.
Cậu biết đó tình bạn của hai người xuất phát từ phép màu của Đức mẹ, nó cũng có thể là duyên số. Gold luôn lắng nghe cậu, chiều theo và ở bên cạnh cậu trong những lúc buồn nhất của thực tại.
Điều đó làm cậu tự hỏi, tại sao "Purple" không có nhiều bạn bè? Những người kia đúng là mù rồi, họ không biết họ đã bỏ lỡ điều gì đâu. Cậu ấy tốt bụng thế mà. Tóm lại thì, cậu không bao giờ ghét bất cứ một người bạn nào.
Nếu hạt nước không ngừng rơi
Nếu em không thấy trời quang
Em vẫn sẽ cất cao tiếng hát
Trong sương mù phủ nước
Em khiêu vũ với những giọt mưa
Dở ẹc.
Purple thử làm theo Gold, thơ ca nhưng cậu làm thì nó không hay lắm. Tâm trạng vui vẻ yêu đời nên ngân nga câu ca. Bước chân sáo trên những vũng nước.
Khi cậu về đến nhà thì trong nhà đã có Orchid rồi, hôm nay cô được nghỉ. Hiển nhiên là có mùi của bữa tối, một mùi quen thuộc. Cậu gập dù lại, vứt gặp ở trên sofa rồi đi vào bếp. Cậu thấy mẹ đứng trước bếp, đang nấu gì đấy.
" Mẹ nấu gì vậy? " _ Purple
" Lasagne cho bữa tối, có bánh trên bàn phòng khách ấy, con muốn thì ăn đi " _ Orchid
Nghe đến đồ ăn là sáng mắt rồi, Orchid nói vậy chứ không nghĩ là nguyên một bàn bánh ngọt mà cô làm, để trên bàn phòng khách đã vơi đi kha khá sau năm phút. Mà thôi, cô làm nhiều để cậu ăn mà.
Còn Purple chỉ biết cảm thán thôi, quá nhiều, đầy bàn luôn ấy. Cái nào cũng ngon và toàn bộ đều nhìn đẹp cực kì.
Cậu định bóc ăn thì chợt nhớ là Orchid đang ở gần cậu, mà Purple thì có sự giáo dục từ cô. Thế là đành phải vào lấy dĩa và dụng cụ ăn. Và đã bị nhắc vì lấy nhầm nĩa, nó quê.
Với cậu thì nĩa nào cũng được nhưng với cái nhà này thì không, cậu thấy những việc này khá thừa thãi nhưng Gold đã giải thích rằng vì nhiều lúc nhà cậu phải đến những cuộc gặp mặt họ hàng nên lễ nghi hành xử, phép tắc trên bàn ăn là không thể thiếu.
" Purple, ăn ít thôi, con còn ăn tối nữa đấy "_ Orchid
" Con mới ăn có tí à, thật đó " _ Purple
Nó nghe rất thật cho tới khi Purple nói nó thật. Thành ra là xạo rồi. Orchid không vội kêu cậu dừng lại, ăn một chút cũng chẳng sao cả.
Ngày mưa thế này khiến cô thấy hơi bức bối, cô không thích mùi hơi nước nồng trong không khí. Purple ở ngoài phòng khách, cậu nằm dài trên sofa rồi luyên thuyên với cô về mấy con động vật. Chốt hạ bằng một câu.
" Con muốn nuôi thú cưng " _ Purple
" .... " _ Orchid
Chuyện này khiến Orchid nhớ về ngày xưa, khi Purple mới bốn tuổi, còn là một em bé, hôm đó cũng là một ngày mưa. Cô đã dẫn con trai mình đi mua sắm, có cả Navy nữa. Cái hồi mà gia đình cô còn êm ấm, cơm lành canh ngọt.
Lúc đó Orchid ở trong xe cùng với em bé Purple. Navy thì ở ngoài mua đồ giúp cô, chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Purple không nhìn thấy một con chó nhỏ đang nằm chui rúc trong thùng giấy ven đường.
Purple suy nghĩ rất đơn thuần. Cậu thấy nó tội mà muốn nuôi nó, cả Orchid và Navy đều không có vấn đề gì với việc này. Dù sao thì để con cái học cách có trách nhiệm với vật sở hữu cũng là chuyện tốt.
Nhưng Purple khi nhỏ rất vô ý, con chó nhỏ đã chết sau vài ngày. Vì cậu đã cho nó ăn vật lạ khiến nó chết. Lúc ấy thì sao, cậu khóc, khóc mà Orchid không thể dỗ liền được. Cậu đã khóc và hét lên rằng cậu không muốn nuôi thú cưng thêm lần nào nữa.
" Nó chết rồi! Con sẽ không bao giờ nuôi chó mèo nữa! "
Một lời nói thật đơn giản của trẻ con.
Chú chó đó không phải con vật đầu tiên mà Purple nuôi, trước đó có những con nhỏ hơn, và số phận chung đều là chết, lâu nhất thì sống được một tuần. Dường như cậu không thể chịu trách nhiệm dài hạn với sinh mệnh khác được.
Ừ thì do Purple hồi nhỏ, nhận thức không cao, cậu vô tư và đơn thuần hơn bây giờ rất nhiều. Vậy nên những con vật đó, cậu nhận nuôi vì cậu thích vậy và chúng chết vì cậu không có đủ sự quan tâm chăm sóc.
Từ đó đến giờ thì Purple có nuôi thêm con nào đâu.
Bây giờ có muốn nuôi cũng khó. Không chỉ vì Purple có dám chịu trách nhiệm hay không, mà còn là vì mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình cũng không tốt đẹp mấy. Liệu Navy có chấp nhận để cậu nuôi một con thú cưng?
Cậu còn đủ thời gian để chăm nó không? Vì đây là năm lớp chín, năm này cậu phải ôn thi chuyển cấp, chọn trường, làm thủ tục và nhiều thứ khác.
Cậu không có thời gian rảnh nhiều, Orchid và Navy đều bận công việc giấy tờ, ai sẽ chăm nó. Vậy nên từ chối. Hoặc là Navy sẽ trả lời đơn giản thôi.
Không cho Purple nuôi thú cưng là cứu mạng con vật đó.
" ....Con từng nói rằng con không phù hợp để chịu trách nhiệm dài hạn với một con vật nào đấy " _ Orchid
" Con có thể cố gắng vì nó " _ Purple
Đã bao lâu rồi Orchid mới nghe thấy một nguyện vọng mà Purple nói ra. Cậu nói không chần chừ, cũng như đã gan dạ hơn trong việc biểu đạt ý kiến. Điều này khiến Orchid khó lòng từ chối mong muốn của cậu.
Nhưng khi cô định ủng hộ cậu nuôi thú cưng vì Purple đã đổi ý.
" Thôi, nuôi nó cực lắm, con không làm nữa đâu " _ Purple
Thế mà dám bảo rằng sẽ cố gắng vì thú cưng cơ đấy. Orchid chỉ cười khúc khích, cô tắt bếp, tháo tạp dề rồi đi ra phòng khách, ngồi trên chiếc ghế đơn.
Cô thấy con mình đang nằm dài ra, trông có vẻ hưởng thụ lắm. Có lẽ đây là điều đáng mừng? Chẳng biết nữa.
Orchid nhìn cậu rồi cầm một chiếc bánh lên ăn, không uổng công cô dành cả ngày để làm. Nhưng mà sao Purple ăn nhiều dữ vậy? Một bàn bánh đầy muốn hết luôn ấy.
" Con ăn nhiều vậy? " _ Orchid
" Bánh mẹ làm ngon mà " _ Purple
" ....Ừ " _ Orchid
Thế này thì làm sao trách móc được, nhưng một hồi nữa, cậu không ăn tối là có chuyện. Orchid yêu con mình, dù Purple dạo này rất khác thường.
Cô ngân nga vài ba câu hát.
Hỡi tôi của ngày thơ ngây
Xin đừng lạc mất phước lành
Xin đừng quá hiểu chuyện
Xin đừng cầu mong ở kẻ tuyệt vọng
Xin đừng nhìn lại
Ích kỉ một chút
Dại khờ thêm nữa
Ngông cuồng và ương ngạnh hơn
Để hợp hơn với đôi từ "tuổi trẻ"
Purple chỉ có thể cảm thán là Gold thật sự giống với Orchid, rất nhiều.
_______________
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top