Chương 17 : Học nhóm

Gold biết rằng nếu cậu qua nhà Purple đồng nghĩa với việc trở về ngôi nhà thật sự của cậu, nơi mà niềm đau phủ nhiều. Nhưng cậu không quan tâm, cậu lo cho Purple, cậu càng không nên vì một chút sợ hãi của bản thân mà trốn tránh. Cậu có trách nhiệm.

Gold ngồi trong xe, đầu tựa vào cửa kính, nhìn ra ngoài đường phố nhộn nhịp, giờ này thì còn sớm mà. Cậu ngồi im lặng trong xe, nghe tiếng nhạc mà bác tài xế bật lên cho khách nghe. Bây giờ cậu đang về nhà....

Cậu ngồi im như thế, khi đến nơi thì cậu trả tiền rồi xuống xe, bác tài còn vui vẻ chúc cậu một buổi tối tốt lành. Gold nghe thì mỉm cười, hôm nay cậu có nhiều niềm vui mà.

Rồi cái gì đến cũng đến, trước khi cậu bấm chuông cổng thì Purple đã từ trong nhà chạy ra rồi, chắc là cậu ta ở trên phòng, thấy cậu đến nên mới xuống nhanh thế này. Thiếu niên màu tím có vẻ ngạc nhiên, vì không nghĩ rằng cậu thật sự đến đây. Cậu ta nói nhỏ.

 " Gold, cậu đến thế này có ổn không đấy? " _ Purple

 " Tôi là bạn cậu, đến đây học nhóm, chỉ vậy thôi " _ Gold

 " Ôi không... tôi chưa muốn học.... " _ Purple

 " Không nhiều lời, học đi " _ Gold

Purple hiện tại là con chủ nhà nhưng Gold còn tự nhiên hơn cậu. Giờ này thì Navy chưa về đâu, Orchid thì sắp về. Cậu bước vào trong căn nhà lớn, nó vẫn vậy, không có thay đổi nào trừ việc cậu bây giờ là khách.

...Kệ vậy, cậu không có ngủ ở đây thêm một đêm nào nữa.

Hai thiếu niên lên trên phòng, đó chỉ là một buổi tối học bài bình thường thôi. Gold đã tức đến nỗi không thể nói năng dịu dàng, dễ nghe với Purple. Đơn giản là một đề bài bình thường nhưng cậu ta hỏi đến năm, sáu câu.

Ừ thì vẫn kiên nhẫn chỉ đấy, nhưng càng dạy thì càng hỏi ngu, đến nỗi mà Gold phải dừng lại giữa chừng để chửi Purple vài câu rồi mới học tiếp được.

Vật vã cả buổi mới xong được một bộ đề. Gold chỉ biết thở dài thôi, sao mà tuyệt vọng thế không biết.

 " Tôi đã làm cái gì mà phải chịu cảnh này vậy... " _ Gold

 " Không phải tôi dở, tại cậu biết nhiều quá thôi " _ Purple

Chống chế cái kiểu gì thế hả.

Thôi thì Purple kiên trì, cậu ta vẫn học tiếp dù ăn chửi từ Gold. Cậu chưa muốn bị Navy đánh vì điểm kém đâu, rất cảm ơn. Và sau vụ này cậu mới biết thêm một mặt khác của bạn mình, gắt rồi thì không dịu dàng với ai đâu.

King Orange cũng thường nhắc cậu học nhưng anh chỉ cần cậu học trên trung bình thôi chứ không có một áp lực điểm số nào. Dễ thở hơn so Navy.

Purple được biết là Orchid không đặt ra giới hạn điểm số nhưng sự xuất sắc của cô là thứ khiến bản thân cố gắng để bắt kịp. Cô là công chức đấy.

Bọn họ tiếp tục học, Gold chưa buông tha cho Purple. Không phải học mà là rèn chữ, cậu chỉ biết khóc vì quyển vở vốn dĩ xanh sạch đẹp của mình biến thành cái éo gì đấy mà cậu không đọc được nữa.

Chuyện này không thể dễ dàng có đạt trong ngày một, ngày hai. Sau vài tiếng ngồi trên ghế, thảo luận về tài liệu thì Purple đã gục ngã.

 " Đi về nhà đi... tôi đuổi cậu đấy, tôi là chủ nhà đấy.... đi đi, về đi " _ Purple

 " Không, chừng nào cậu nằm lòng mấy chương đầu đi rồi tính, nước đến cổ rồi kìa, sao còn chưa nhảy? " _ Gold

 " Ugh... tôi khát nước, lấy nước cho tôi đi " _ Purple

 " .... " _ Gold

Câu trước mới nói bản thân là chủ nhà mà câu sau, chủ nhà sai khách đi lấy nước cho chủ nhà uống.

Gold thở dài rồi cũng đi lấy nước cho cậu uống, tiện lấy cho mình luôn. Cậu đi xuống bếp, thay vì lấy nước thường thì cậu pha trà, trà cam thảo cho Purple và trà gừng cho mình. Bây giờ cậu thách Purple ngủ được đấy, tối nay hai đứa chơi tới bến với đề cương.

Trong lúc pha trà thì cậu nghe thấy tiếng giày cao gót, điều đó làm cậu giật mình, biết chắc là Orchid về rồi. Cậu ngó ra ngoài phòng khách, thấy người phụ nữ màu hồng. Cô cũng thấy cậu, sự im lặng nhanh chóng bị phá vỡ. Cậu nở một nụ cười thân thiện.

 " Cháu chào cô ạ, cháu đến học nhóm với Purple " _ Gold

 " ...À, Gold phải không? " _ Orchid

 " Ôi cô còn nhớ cháu sao, cháu thấy vui lắm đó " _ Gold

Cậu đáp lại với giọng vui tươi, cơ mặt luôn rạng rỡ.

 " Ừm mà Purple đâu? " _ Orchid

 " Cậu ấy ở trên phòng ạ " _ Gold

Để tránh việc Orchid nghi ngờ Purple để khách tự pha đồ uống thế này nên cũng rào trước luôn.

 " Cậu ấy kèm cháu học, đang xem lại bài giải của cháu ạ " _ Gold

Nói vậy chứ Gold mới là người phải kiểm tra bài giải của Purple.

 " Thế à " _ Orchid

Orchid bước vào bếp, cô lấy một bộ trà bằng thủy tinh ra, châm trà vào trong bình, thêm những lọ nhỏ đựng nước cốt chanh, đường và lá bạc hà. Mọi thứ trông thật dễ dàng và gọn gàng trong tay cô. Gold chỉ có đứng nhìn thôi.

Cậu nhìn mẹ sắp xếp lại bộ trà lên khay bưng rồi đưa cho cậu.

 " Khá nặng đấy, cháu bưng được không? " _ Orchid

 " Được ạ, cảm ơn cô " _ Gold

Gold nhận lấy khay rồi đi lên phòng, ngay khi vừa quay mặt lại, cậu để lộ ra một biểu cảm nhẹ nhõm. Nói thật chứ cậu cũng nhớ mẹ mà. Đâu phải mình Purple nhớ cha đâu. Cậu chỉ giữ điều đó trong lòng, không nói ra thôi.

Gold bê theo khay nước lên phòng Purple. Cậu nhờ người bạn mở của giùm vì không có tay rảnh. Purple mở cửa ra, may cho cậu là cậu đã thủ tiêu cái điện thoại trước khi Gold thấy nó. Hai người bạn tiếp tục học bài, cũng nhờ ơn phước của Gold mà tối đó, Purple không ngủ nổi.

Tại cái bình trà (người đã hốc cả trà cam thảo và trà gừng, không chừa miếng nào cho khách nói)

Còn Gold, cậu vẫn lựa chọn bắt Uber để về nhà, dạy cho Purple xong là cậu kiệt sức luôn, hiểu bài không khó, chỉ người khác hiểu mới khó. Chỉ bài cho người khác cũng là một cách để cậu tự ôn bài.

Tối đó, Gold ngồi ở phòng khách, không làm gì cả. King cũng đang ở ngay kế bên cậu, anh hỏi về việc học hiện tại thì chỉ có một câu trả lời thôi. Mệt bỏ bu ra.

 " Học thì tốt rồi, nhưng con cũng phải sắp xếp thời gian nữa " _ King Orange

 " Thời gian còn lại không nhiều, con muốn điểm của con có sự cải thiện, tự con muốn thế " _ Gold

 "  Động lực nào khiến thằng con ham chơi của tôi chịu ngồi vào bàn học thế này " _ King Orange

 " Con muốn cha tự hào về con.... và con muốn dằn mặt mấy đứa bạn " _ Gold

Cái vế sau là cậu bịa ra, để King không nghĩ quá nhiều về sự siêng năng bất thường của cậu. Cậu uống ít trà vì Purple ham ăn ham uống, nhưng nó vẫn đủ làm cậu tỉnh táo thêm vài giờ nữa. Đêm nay cậu nói nhiều, nhiều hơn bình thường, King thì vẫn lắng nghe, không có vấn đề gì cả.

Cho dù những thứ cậu nói cũng không phải là vui vẻ nhưng anh vẫn lắng nghe. Sau cùng thì cậu nói nhiều đến nỗi không còn nhớ mình đã nói gì, cậu chỉ biết tối đó cậu cười cũng nhiều. Dạo này cậu dễ kiệt sức thật.

Trung bình Gold dạy Purple học :
Gold : Đồ thị d-t và đồ thị v-t khác nhau, có thấy không?
Purple : Tại sao?
Gold : Vì đồ thị d-t, thể hiện chuyển động thẳng đều thì không có nhanh chậm như đồ thị v-t.
Purple : Tôi chưa hiểu lắm...
Gold : Tôi nói tiếng người, cậu nói tiếng người, sao lại không hiểu nhau!
Purple : Ehe...


_______________
Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top