dưới ánh đèn paris

*mùa thu năm 1875*

Ánh ban mai rọi vào khung cửa nhỏ trên bức tường nhìn từ bên ngoài khung cửa sổ này bí bách và nhỏ bé đứng trước nó là nhành cây phong chắn ngang sắc phong đỏ nằm trên tán lá gợi ý cho một giai đoạn trầm mặc của mùa phong đỏ, chúng hiện diện trên từng con phố trên dưới những con đường và hành dài bên bờ sông Seine trầm lặng cùng những cánh buồm du dương trên mặt nước

bao trọn không khí bằng hương thơm say nồng của rượu vang mới ủ, thời điểm này trên những cánh đồng nho tốt nhất khắp nước pháp đang đỗ dồn về đây kinh đô của ánh sáng lá phong đỏ và những vở opera lãng mạn nơi đây thành phố thủ của mảnh đất tổ tiên người Celt đã để lại, Paris

Một không gian yên tĩnh dễ hiểu sao cô ấy, Alaine vẫn dạo quanh đâu đó trong những giấc mơ của mình
Trên chiếc giường êm ái cùng hòa âm phát ra từ tiếng lá khô, tiếng chim buổi sớm, tiếng người nhộn nhịp và tia nắng từ cửa sổ rọi vào gian phòng

Căn phòng với nội thất đơn giản một chiếc giường ngay cạnh khung cửa sổ duy nhất của căn phòng một bàn làm việc và kế nó là một tủ sách được lấp đầy bởi những tác phẩm của các đại văn hào đương thời Jules Verna, Alexandre Dumas, hay đặc biệt nhất được xếp ở ngay ngăn giữa của tủ sách ở nơi ngay tầm mắt dễ nhìn thấy nhất và nổi bật hơn tất thẩy các tác phẩm của Victor Hugo

Alaine ngủ trong tư thế bào thai ngay gần đó là một quyển sách lấy từ tủ cho thấy tình yêu nồng nàn của chủ nhân căn phòng với văn học lớn nhường nào

Trên mình là bộ đồ ngủ màu lam nhạt xen kẻ là những đường kẻ trắng tô điểm cho trang phục nhưng nhìn chung vẫn rất đơn giản, một màu lạnh lại dễ tôn lên mái tóc đen tuyền như trời đêm của cô mái tóc ngang vai và một làn da trắng tựa bông tuyết đó là cái đẹp trẻ trung cô toát lên khi vỏn vẹn 20 tuổi

---

"Al——aine... Alaine" chất giọng trong trẻo cất lên từ dưới nhà một chất giọng quen thuộc đáng thức tâm trí tôi khỏi một giấc ngủ bất chợt, để xem nào

Có lẽ tôi vừa ngủ gục chăng lần cuối tôi nhìn đồng hồ là khoản rạng sáng tầm trời khoản 3 giờ tôi không chắc nữa
Lúc ấy tôi vẫn mãi vùi đầu vào cuốn sách này, tôi đọc nó trước đây tuy vậy tôi trong lúc cao hứng đã muốn đọc lại nó, bản thân nên chữa lại tật xấu này tôi nghĩ

Lọ mọ ngồi dậy dũi mắt rồi vươn cánh tay lên cao tôi nghe rõ từng tiếng cót két của xương tay phát ra nhưng nó là một cảm giác sảng khoái bạn biết mà, dù chỉ một chút đến khi định hình lại cơn buồn lại ập đến.

Tôi cá chắc đây chỉ mới 5 giờ, cô ấy luôn như thế thức rất sớm và chuẩn bị mọi thứ Nora là như vậy như một người mẹ khác của tôi
Nhắt đến chuyện này làm tôi sực nhớ đã lâu không về thăm mẹ Liana cô ấy là một người xinh đẹp, trẻ trung và...
Bất cứ thứ gì bạn định nghĩa là đẹp họ nói thế, mọi người xung quanh tôi

"Nghe không Alaine, chị chuẩn bị xong bữa sáng rồi dậy đi em lại thức khuya đấy à"

"Đâu có" tôi chối biến theo bản năng, giọng vẫn chưa hết mộng mị họng tôi phát ra âm thanh rên rỉ trong khoang miệng khi bước ra khỏi giường đi đến cửa phòng rồi tiến xuống bếp

"Alaine" Nora cho gọi, đang khó chịu lại thêm thiếu ngủ tôi tỏ thái độ cọc cằn thấy rõ nhìn chị ta

"Gì nữa..."

"Em định mặc thế nào xuống ăn luôn à" chị thắc mắc nhưng giọng xen lẫn cợn nhã, tôi lại quên mất điều này chắc do đầu óc bị lôi dậy giữa chừng không thể cứ mặc đồ ngủ thế này mà xuống đấy được, bên dưới vẫn còn hai người khác tệ hơn họ là con trai tuy vậy tôi không quá cảnh giác cả hai phần vì là đồng nghiệp phần vì đã sống cùng nhau ít thì cũng 2 năm nói là vậy nhưng tôi vẫn sẽ không mặc như thế xuống dưới, tất nhiên rồi

"Thay ngay đây.." tôi nói rồi đi vào phòng Nora bỏ tôi lại rồi đi đến phòng tiếp theo, hành lang này tôi là phòng thứ hai tôi ở giữa trước tôi là Nora và sau là Xavier cũng là phòng nằm phía cuối hành lang

Mặc lại cho mình bộ đồng phục hằng ngày, áo sơ mi trắng với nơ đen được buộc trên cổ áo thay cho cà vạt váy đen ngắn và đồng phục bắt buộc của bọn tôi, mũ chóp cao cùng chiếc áo măng tô hay Inverness coat nếu phải nói rõ kiểu dáng, trên ngực nó được kẹp một chiếc huân huy màu bạc cỡ hai đốt ngón tay có hình cái cân với trụ của nó được điêu khắc thành hình thanh kiếm, chiếc cân nghiên về bên trái

Tôi không mặc tất cả, tôi cầm nón trên tay và khoác áo măng tô trên vai thay vì mặc nó xuống đến bếp mùi thịt hầm lan ra khắp không khí trong bếp tại chiếc bàn ngay giữa căn phòng Nora đã sắp  sẵn dĩa và nước cho chúng tôi, ở đó tôi cũng thấy Geoffrey đang cho mèo ăn, ông ấy là chủ nhân của ngôi nhà này trên giấy tờ nhưng Geoffrey luôn miệng nói rằng mình được cấp cho và chủ nhân thật sự chính là chú mèo đằng kia

Tôi dựa lưng vào ghế áo khoác treo ngay phía sau, âm thầm chờ thêm vài phút giọng điệu Nora phía trên có vẻ cáu gắt thỉnh thoảng còn có tiếng đập cửa

Hồi lâu Xavier cũng chịu ra khỏi phòng cậu cào nhào vì giấc ngủ của mình, rồi ngồi vào ghế
Tạ ơn trời cuối cùng tôi cũng được ăn, Nora lấy từ nồi thịt hầm chia đều cho tất cả
Xavier là người dùng đũa đầu tiên, sau đó cũng đến Geoffrey chậm rãi dùng bữa phong thái toát ra khác hẳn Xavier trong nhã nhặn và lịch thiệp hơn nhiều

Tôi chấp tay lại chúc mọi người ngon miệng rồi bắt đầu thưởng thức phần ăn, Nora nhìn tôi hài lòng nói với mọi người khi lấy cho mình một phần thức ăn từ nồi thịt

"Sau em không học hỏi Alaine đi Xavier nhìn trông em sẽ lịch sự hơn nhiều đó" Nora đá đểu

Xavier phản bác ngay sau đó
"Em là người nhật chắc"

"Học hỏi thôi chị có bảo em phải làm y hệt đâu"

"Chẳng hiểu nổi ý nghĩa của nó" cậu ta than thở vẫn nhăm nhi bữa sáng khi nói, hùa theo Geoffrey cũng lên tiếng

"Cậu nhóc nói đúng đó, nếu không hiểu thì đừng có bắt chước nó là văn hóa đó Nora đừng tùy tiện khi chưa hiểu về nó"

"Cả anh nữa đó Geoffrey, mọi người thử làm theo Alaine một ngày xem, sẽ gắn kết hơn đó tôi chắc chắn"

Xavier nhắt nhở "chúng ta đang chơi giả lập gia đình à"

"Chúng ta là thám tử nhiệm vụ của tất cả là bắt tội phạm không phải bắt chước" Geoffrey nói thêm

Quá nhiều sự phản đối khiến Nora chán nản chị ấy nhìn tôi với ánh mắt mong đợi không ngần ngại tôi nói với giọng nhởn nhơ "sao cũng được" dập đi ánh mắt mong đợi của Nora

Chúng tôi sau đó có một cuộc trò chuyện với đa dạng chủ đề trong bữa ăn, hay đúng hơn là chẳng ai nghe ai cả, tất thẩy ba người đều nói một chủ đề riêng tôi là người chịu trận
Xavier than thở rằng đã hơn một tháng chúng tôi chưa có thêm nhiệm vụ nào và về một buổi đi chơi ngoài trời mà Geoffrey đã hứa cách đây. . . . 3 năm trước

Nora thì liên tục nhắt nhở chúng tôi từ chuyện này đến chuyện khác ân cần và chu đáo, thoạt chừng tôi đã thấy Nora giống mẹ của tôi hơn cả mẹ Liana của mình trước khi cô bắt đầu để ý đến lời nói của Xavier và gợi ý về một chuyến đi chơi vào cuối tuần này dù cho nó có thể bắt đầu bất cứ lúc nào vì chúng tôi thật sự không có việc gì để làm

Geoffrey thì nói về một cuộc triển lãm sắp diễn ra tại bảo tàng nói về ti tỉ thứ liên quan đến nhạc cụ và ý nghĩa của chúng
Mãi đến lúc lâu sau trời đã đến tận 7 giờ cả bốn người mới thực sự ăn xong và dọn dẹp gian bếp
Lúc tôi đang nhăm nhi tách cà phê từ Geoffrey tiếng chuông cửa in ỏi phát ra lặp lại liên tục và đầy khó chịu

"Ai ở ngoài đó vậy ?" Nora nhìn ra cửa hỏi với giọng thắc mắc

"Ai ra coi thử đi" Xavier mở đầu trò đùng đẩy mà tôi đã biết trước kết quả, như một sự kiện vừa được kích hoạt từng người một nêu lên lí do của mình từ thuyết phục đến vô lý

"Chị đang rửa bát mất rồi, ai khác đi"

"Tôi vừa pha cà phê cho mọi người nên miễn"

"Em đang.."

"Để em đi"
Ngắt ngang Xavier tôi đứng phất dậy khoác lại áo khoác lên vai rồi bước ra cửa không quên mang theo chiếc mũ đen chóp cao, một trang phục mang đậm phong thái của nghề thám tử, đúng thế tôi và tất cả những người ở đây đều là thám tử tư dưới sự quản lý của Geoffrey

Một tay mở cửa tay còn lại đội lại mũ lên, cánh cửa dần mở ra trước mắt tôi là một cô bé với mái tóc màu xanh tuyệt đẹp tựa như thể là loại màu từ đá blue topaz đắt đỏ, đôi mắt như đôi hoàng ngọc nó khiến sự khó chịu trong tôi giảm đi phần nào tuy vậy tôi đã mong không gặp được một khách hàng trẻ như vậy, tôi vẫn mở lời cho phải phép rồi mời cô nhóc vào nhà

"Vào đây đi, nói cho chị nghe em đến đây với yêu cầu nào, tìm đồ bị mất lạc đường hay"

"Là điều tra một vụ án ạ"
Cô nhóc không ngần ngại đi thẳng vào chủ đề tôi ghét nhất phải nghe từ một đứa bé tuy vậy tôi không từ chối khách hàng của mình lấy lại phong thái tự tin đang thể hiện, chúng tôi bước vào một căn phòng nơi đây là phòng của Geoffrey kiêm phòng khách, nó đủ thoải mái để không khiến mọi người bận tâm về nó chỉ vậy thôi là đủ vì ngôi nhà này thật sự thiếu đi phòng khách 

phần nhiều diện tích bị chiếm làm phòng riêng cho nhân viên chúng tôi, phải nói thêm chúng tôi khi vào đây làm sẽ được cấp một phòng trong nhà và sẽ phải sống ở đây và chỉ về khi được cho phép

Tôi ngồi xuống ghế, bắt chéo chân lại nhìn cô nhóc tôi mở lời
"Vậy thì em đến đây để yêu cầu điều tra một vụ án ?"

"Vâng" cô nói ngay tức khắc điệu bộ có vẻ gì đó gấp gáp

"Là của ai ?"

"Bố em Nathan Doris"

"Cho chị tất cả thông tin em có"

Cô bé nhìn tôi đầy mong đợi ánh mắt lóe lên vẻ hi vọng "vậy chị đồng ý ạ" tôi gật đầu và chờ đợi

"Ông ấy đã bị ai đó ám hại, nhưng mọi người lại cho nó là tự sát em biết ông ấy sẽ không bao giờ làm thế cả vậy nên.."

"Chị hiểu rồi cho nên em có mang mối hay nào không kể cho chị đi"
Cô im lặng rồi lắc đầu, cú lắc nhẹ nhành như thế mất hết sức sống tôi hiểu cô bé ấy không có bằng chứng nào đủ thuyết phục vậy nên cô nhóc cần đến tôi nếu không vụ án sẽ được cảnh sát coi là tự sát và kết thúc hồ sơ
Nhưng trong tôi vẫn len lỏi khả năng cô nhóc chỉ đang quá đau khổ, tôi không dám đặt cược vào cái nào nhiều hơn cả

Nhưng tôi biết mình nên làm gì vào lúc này với vai trò của một thám tử tư
"Hiện trường ở đâu chị sẽ đến đó vào trưa mai"

"Trưa mai ạ..."
Cô nhóc có vẻ hối thúc tuy vậy tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình
"Ừm trưa mai"

"Cũng được ạ"

"Vậy thì nơi đó nằm ở đâu"

"Phố Martel"

Cách nơi đây L’abreuvoir cũng không quá, sao tôi lại không biết đến vụ án này nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alaine