28
Địa hình:
tầng 1: thú hoang dã
tầng 2: nô lệ
tầng 3: nô lệ chuẩn bị đưa đi luân chuyển
Không hiểu thì bình luận bên dưới tui giải thích cho :3
-----------------------------------------------------
Vừa ra khỏi khu của mình, trước mắt Judal liền hiện ra con đường đến khu khác. Hắn im lặng đi sau lưng tên dẫn đường. Đến khúc cua thì tay hắn khẽ động đậy. Một mảnh giấy nhỏ ném văng vào căn phòng đầu tiên của khu C. Liên tiếp, cứ như vậy cho đến khi ra khỏi bộ phận của họ.
Lửa bập bùng trên tường hắt cái bóng họ kéo dài trên mặt đất. Âm thanh dây xích của Judal chói tai trong không gian tĩnh lặng. Đi mãi đi mãi, cứ nghĩ sẽ lên mặt đất nhưng hắn lại được dẫn đến một căn phòng lớn. Đối diện là cánh cửa sắt sơn đen. Hắn có chút linh cảm xấu.
Căn phòng này rất lớn, tường cũng thật cao, có một khe hình chữ nhật trên vách bên tay trái hắn. Tấm lụa mỏng che người đang ngồi đó. Tim Judal đập dần nhanh. Nếu như bây giờ còn không biết đây là đâu thì chính quá ngu ngốc rồi.
"Nghe nói ngươi muốn gia nhập chúng ta?" Âm thanh trầm trầm vang lên. Judal nuốt nước bọt:
"Phải."
"Chứng minh đi." Âm thanh vừa dứt, cánh cửa đối diện mở chốt kéo cao. Tiếng sắt va đập cùng tiếng cào móng vuốt vang lên. Một con thú lông trắng mang hàm răng sắc nhọn xuất hiện.
Judal khom người nắm chặt xích - thứ duy nhất có thể dùng làm vũ khí lúc này.
Shilodora, thú săn mồi cỡ trung họ báo thường thấy ở vùng ôn đới. Nổi bật với màu lông trắng, móng vuốt cứng cùng tốc độ tên bắn. Còn có tên gọi khác là mũi tên bạc.
Nhìn những móng vuốt dài sắc bén cùng răng nanh nhọn của Shilodora, Judal không biết thể trạng người thường hiện tại của hắn có thể thắng được hay không. Sợ rằng lần này hắn lành ít dữ nhiều rồi.
"Grào!" Cửa mở hoàn toàn, Shilodora liền lao ra. Bị bỏ đói mấy ngày liền, hiện tại nó đã đói muốn phát điên. Nhân loại trước mắt là thức ăn nó cần để sinh tồn.
"Xoẹt." Móng vuốt cào trên đất tạo thành vết sượt dài, Judal nhanh nhẹn né sang một phía. Xoay người định đánh vào chi sau của nó. Nhưng linh tính của động vật quá tốt, nó dễ dàng tránh được.
"Keng."
"Keng."
Shilodora mấy lần muốn xé xác hắn nhưng bị xích cản lại. Judal nhìn còng của mình, hắn định mượn sức của con báo này để phá xích, thế nhưng cái còng này cứng hơn hắn nghĩ đấy. Phải chuyển kế hoạch thôi.
Chạy theo đường Zích zắc nhằm tăng khoảng cách của hắn để tìm cách đối phó, vậy mà Shiladora luôn có thể đuổi sát được. Từ trên cao nhìn xuống, Judal đang chật vật bỏ chạy. Người ngồi trên ghế xem vẫn im lặng, như thưởng thức một thứ vui giải trí.
"A!" Cuối cùng, Judal giẫm phải xích trên chân của mình té xuống đất. Hắn nghiêng người lăn sang một bên tránh được cái ngoạm của báo trắng thế nhưng không né được trảo của nó. Bụng quặn đau, máu trào ra.
"Gragh!"
Judal nắm chặt xích trong tay căng ra ngăn miệng Shiladora lại. Nước bọt của nó nhỏ tong tong xuống mặt hắn, mang ý nghĩa tử vong. Judal cắn răng gồng tay cản lại. Hắn cong chân đá lên bụng nó. Bụng đối với động vật nào cũng là nơi mềm nhất. Con báo ăn đau, lực đạo nhẹ lại. Judal tranh thủ thời cơ, đập khuỷu tay xuống đất bật dậy nhảy lên người của nó. Choàng xích xuống cổ, kéo mạnh.
Tiếng gào thét vang vọng cả đấu trường, báo tuyết lắc người thật mạnh để hắt hắn xuống. Judal gần như siết lấy nó, ôm thật chặt để không rơi ra. Shiladora điên cuồng chạy, đập người vào tường. Chấn động ập tới, Judal vẫn không buông. Hắn cắn chặt răng đến chảy máu. Vết thương trên bụng cũng trào thêm, nhuộm màu lông trắng muốt của báo tuyết thành hồng.
"Ngoan nào, ta không muốn giết ngươi." Judal khom người nói nhỏ bên tai của nó. Thanh âm báo tuyết ngày càng nhỏ, nó đuối sức ngã xuống vì thiếu không khí, thoi thóp. Nếu tiếp tục, chỉ trong chốc lát, sinh mệnh này sẽ chấm dứt. Ngay lúc này, Judal buông xích, đứng dậy nhìn nó. Hắn đã thề với bản thân rằng ngoài sinh tồn sẽ không giết hại sinh mệnh nào nữa.
Shiladora nằm im trên nền đất, liếc nhìn nhân loại tha cho mình sự sống. Nó nhắm mắt lại thở mạnh nhẹ nhõm làm bụi bên mũi nó bị hất tung. Có chút đáng yêu.
"Cạnh." Xích trên tay bỗng dưng mở chốt rơi ra khỏi tay Judal. Hắn giật mình nhìn lên trên cao. Nơi kia đã không còn bóng người.
"Theo ta." Người dẫn hắn đến đây đã đứng bên cạnh hắn từ lúc nào, người nọ vác Shiladora đi, không nói thêm một lời nào. Judal nhìn dây xích rơi trên đất, ôm bụng rồi đi theo, trong lòng càu nhàu. Sao lại tháo tay mà không tháo chân chứ. Hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi:
"Này, vậy là ta được chấp nhận sao?"
"Có lẽ vậy."
Dở dở ương ương vậy pa.
"Khụ, thế bây giờ ta cũng xem là người nửa nhà rồi ha?... Vậy, có thể trả cho ta hai cái vòng các ngươi cướp đi được không?" Trả đây trả đây lũ khốn!! Quà thằng nhóc tặng ta đó!!!
Người nọ khẽ liếc Judal, không trả lời.
Rồi nó có còn hay không? Đừng nói các ngươi đem bán rồi nha! Judal cảm thấy thực không ổn. Cả về tinh thần lẫn thể chất. Máu từ bụng hắn cứ như mở chốt chảy chảy chảy, đã vậy còn phải đuổi theo tên kia. Judal muốn tìm thứ gì đó băng lại nhưng cả người chỉ có cái quần, nếu xé ra thì thành quần một ống mất. Haizzz, đành vậy.
Đang định hy sinh thì người nọ ném cho hắn lọ thuốc cùng ít băng vải. Judal cầm lấy ngay tức lự, nhanh chóng xử lí sơ qua để cầm máu. Thuốc dỏm, bôi lên vừa đau vừa rát. Judal mím môi chà nhanh lên rồi băng lại.
"Chờ ở đây." Trước khi về lại khu của hắn thì người nọ nói tiếp, Judal dựa lưng vào tường ngoan ngoãn chờ, ai bảo bây giờ hắn đang là kẻ yếu chi chớ. Một lúc sau người đó đem cho hắn hai cái vòng Aladdin đã tặng. Cầm trên tay xoa xoa, Judal khẽ cười. Cuối cùng cũng lấy lại được rồi.
Sau đó thì trở về lại phòng giam của mình dưỡng thương. Qua mười ngày, khi đã đỡ hơn nhiều, hắn được đưa lên mặt đất thực hiện phi vụ đầu tiên của mình, nếu làm tốt, xích trên chân cũng sẽ được xóa bỏ.
Vuốt ve hai chiếc vòng trên tay, Judal chăm chú nhìn tảng đá lớn nơi hắn cùng Roguro đánh dấu.
----------
---------
"Làm thuốc nổ?" Roguro tròn mắt nhìn Judal đang vẽ đầy trên đất, hắn gật đầu, mặt không ngẩng lên.
"Lúc lên được tầng cao nhất, ta sẽ bẻ vòng báo hiệu cho tiếp viện. Nhưng trước đó phải đánh lạc hướng để ta không bị quan sát. Cách tốt nhất là náo động, đám người bị bắt chung sẽ làm điều đó. Để có một quy mô lớn thu hút sự chú ý thì cho nổ là tốt nhất." Judal vẽ lại địa hình, chỉ hướng đi cho Roguro.
"Sau khi ra khỏi ngục giam, ngươi dẫn bọn họ chạy theo hướng này. Đến đây rẽ ra, một nửa xuống tầng ba, một nửa lên mặt đất. Ở tầng cuối cùng bọn họ có nhiệm vụ đánh chiếm thuyền của chúng, đưa thuyền ra ngoài đón những người ở trên."
"Được."
Thế là mấy lần được chọn "hàng" tiếp theo, Roguro 'quên' chốt khóa cửa hoặc là chốt nửa vời. 'Sơ ý' đánh rơi chìa sơ cua trong ngục giam cùng nhiều mánh khóe khác. Người thanh niên từng đưa Judal đi đứng bên ngoài nhìn im lặng không nói, làm ngơ.
Nhiều lần kiểm chứng, Judal có thể xác định được khoảng thời gian đưa cơm cho bọn họ. Hắn yêu cầu bọn họ tầm hai khắc sau lúc đó - Ngày mà hắn lên được tầng cao nhất. Họ sẽ thả thuốc nổ vào những cây đuốc đính trên tường đá.
Vật liệu để chế tạo rất đơn giản, bột nhôm, than đá hay chỉ là bột mì cũng được tận dụng. Roguro mỗi lần được ra ngoài đều lén đem về một ít. Những thứ đó mất đi với số lượng nhỏ sẽ không ai để ý. Judal học được thứ này ở Reim, hắn nhanh chóng nén chúng thành các viên nhỏ, bí mật phân phát cho toàn khu.
Ngày đầu thuyết phục còn chút khó khăn do bọn họ không tin tưởng hắn lắm, thế nhưng sau đó, bằng nhiều cách, nỗ lực của Judal cùng Roguro cũng được đền đáp.
Judal chỉ cho Roguro cách lập Borg bảo vệ những người lên tầng trên, vị trí nằm ở tảng đá to giữa đảo - Sau khi hắn phát tín hiệu xong sẽ đến đó tụ tập.
"Keng, leng keng...." Tiếng chuông vang vọng khắp đảo báo hiệu nửa ngày đã kết thúc. Giờ ăn bắt đầu.
---------------
--------------
Aladdin vẽ dòng chảy nóng vừa đo được lên bản đồ, cậu nhìn hướng mũi tên chỉ. Đảo Karaer, đảo Althelia cùng quần đảo Paitehm. Sắp tới phải đến mấy chỗ này kiểm tra thôi. Khoanh vùng lại, Aladdin cuộn tấm bản đồ cất vào túi.
"!"
Đang yên đang lành, chiếc vòng bên tay trái của cậu vỡ ra hóa thành bụi mịn. Cậu há hốc, lập tức nâng chúng lên trải dài trong không trung. Một ma trận hiện ra, trên đó đang có những vòng tròn đồng tâm liên tục lan rộng từ vị trí đỏ xác định.
"Althelia?"
----------------
----------------
"BÙM!!!"
Đang yên đang lành, tầng trên cùng phát ra âm chấn, rung nhẹ chân nhà. Đám người đang dùng bữa hết hồn, tưởng động đất nên chạy tán loạn ra nơi trống trải. Judal đang đứng cùng với thủ vệ được nới lỏng canh gác, hắn nhanh chóng lẻn vào đám đông, chạy vào góc nào đó, đập bể vòng vàng của mình. Một tia sáng vụt ra từ đống nát vụn bay thẳng lên trời. Hắn ngước mặt nhìn theo, hy vọng Aladdin có thể đến kịp.
Dự tính của hắn cùng Roguro, họ chỉ có thể cầm cự hơn ba ngày nếu như đội cướp thuyền bên dưới thất bại. Đá magoi làm Borg sẽ hết năng lượng, tất cả sẽ đi tong.
"Bùm! Bùm! Bùm!" Những ngọn đuốc liên tục phát nổ, những kẻ canh gác lập tức nháo nhào đi kiếm dập lửa. Mọi người bên trong nạy ổ khóa, chạy ào ra ngoài, càng làm cho khung cảnh thêm náo động.
"Chia ra chia ra như kế hoạch!!" Roguro dẫn đầu hét lớn, khu A, B, C sẽ đi cướp thuyền, còn lại lên đánh lạc hướng với Judal hết!
Đang chạy đi thì họ bị tốp năm người mặc áo giáp mềm chặn lại, Roguro đọc ma pháp được Judal dậy đánh bay bọn chúng. Tất cả chướng ngại vật xuất hiện đều bị y đập nát. Lúc lên tầng 1, y nhìn bọn thú đang bị nhốt trong lồng, ngó đăm đăm một đám nhân loại từ đâu xuất hiện. Trượng đập vào cuốn xích, vỡ toang. Bọn thú thấy cửa mở, đứng dậy nhưng cảnh giác nhìn y. Roguro quăng một quả bom khói vào trong, nổ một phát, bọn chúng chạy trối chết.
Khà khà, có đám thú đi trước mở đường, bọn họ khỏe hơn phần nào.
Tiếng dây xích va đập vào nhau liên tục, vang vọng hết cả đường hầm.
"Aaaa!!!" Bọn người tầng trên ôm đầu la hét, hoảng loạn không biết vì sao xung quanh lại bắt đầu phát nổ. Judal chạy xung quanh ném bom châm lửa, phá hoại đủ thứ. Sau lưng hắn không ít lính canh đuổi theo bị cản lại bởi lửa cháy.
"Mẹ kiếp! Là kẻ nào!" Kẻ đứng đầu nhìn thảm cảnh đỏ rực trước mắt, tức giận đến đập bàn vỡ toang. Gã lao ra ngoài tìm tên đầu sỏ, hận không thể giết tên đó ngay lập tức.
Judal chạy như điên, mẹ nó, nếu cái còng của hắn không phải chỉ có tên râu ria xấu xí kia mới mở được thì đám sau lưng đã bị hắn băm vằm đem cho cá ăn rồi đó!! Dai như đỉa!!
"Xoẹt." thanh dao găm lướt qua cổ Judal, cắt ra một đường máu mỏng, hắn xoay người nhìn kẻ to lớn đứng sau ánh lửa, kẻ nọ tay một tay cầm kiếm một tay đeo Kusarigama* đã được nâng cấp, ánh mắt sắc như dã thú.
"Ta nghi ngờ ngươi quả là không sai mà." Gã ta nghiến răng trừng Judal, tay nâng Kusarigama phóng về phía hắn, lao đến như tên bắn. Judal nhìn trước rồi ngó sau, né sang bên cạnh, lưỡi liềm của Kusarigama đâm vào cổ một kẻ trong đám thủ vệ, chết ngay lập tức. Judal nuốt nước bọt bỏ chạy, trời ơi, sao hắn lại xui xẻo như vậy!!
"Argha'ra - hắn rất giỏi dùng kiếm và Kusarigama, nếu như ngươi thấy người nọ dùng Kusarigama tức là hắn đang rất rất rất tức giận đấy, chạy trước để bảo toàn tính mạng đi nhá. À còn nữa, hắn còn một thanh súng ma pháp và bùa mê hoặc. Cái bùa vô cùng mạnh, thao túng được không ít người. Thành phần bị ép buộc làm việc cho hắn là nhờ nó. Nói chung, ngươi đừng chạm mặt lão đại là tốt nhất, ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngươi rơi vào tầm ngắm của hắn đâu."
Âm thanh cảnh báo của Roguro vang trong đầu Judal, hắn không hiểu vì sao mình lại chạm ngay tên này ngay ngày đầu tiên, sợ rằng không cầm cự được hết hôm nay mất - đặc biệt là cái thể chất yếu xìu hiện tại của hắn!!!!
Judal chống tay nhảy lên mái nhà, cố gắng không vấp xích chân của mình, hòng muốn cắt đuôi nhưng chỉ mấy chốc lại bị đuổi kịp. Tầng trên cùng quá quen thuộc với Argha'ra, gã ta dễ dàng biết được nơi nào chặn đầu Judal lại. Hắn chôm một cây đinh ba dựng bên góc nhà nào đó phóng về phía gã ta, lại xoay người chạy tiếp. Vớ được thứ gì liền ném ra sau, thi thoảng quăng mấy quả bom, thế nhưng trên ngươi liên tục bị cắt đứt do Kusarigama.
Cái duma!!!!
Judal nắm trượng thu nhỏ của mình, không có Magoi thao túng nó không biến lớn được, hắn rủa bảy bảy bốn chín lần tổ tiên dòng họ của gã ta, cắn răng chạy. Argha'ra cố gắng bắt kịp Judal nhưng hắn như con cá chạch, liên tục tìm được chỗ thoát, gã tức điên, thở hồng hộc rút súng trong ngực áo ra.
"Đoàng!" Đạn bay ghim vào đất, bốc khói. Magoi bơm từ ống đạn lên lại, bắt đầu nhắm tiếp.
Yamraiha chết tiệt!! Sao lại để bọn buôn lậu vũ khí ma pháp thế hả! Như vậy là nguy hiểm lắm biết không!
Đạn bay như mưa, Judal chật vật né tránh. Mái tóc dài của hắn bị ánh sáng cắt qua, rơi lả tả trên đất.
Mẹ nó! Tóc nuôi hơn hai mươi năm của taooo!!
Bố liều với mày!!
Đang theo chạy về phía trước bỗng dưng Judal đổi hướng đột ngột làm gã không kịp trở tay. Hắn lao vào như một con báo, nhìn hướng nhắm của súng cố gắng tránh né. Tay chộp lên xích Kusarigama mượn lực kéo của gã thu khoảng cách hai bên. Hắn giận dữ lao vào đánh. Gã ta không hiểu vì sao kẻ đang chạy trối chết lúc nãy bây giờ lại mạnh mẽ chống trả như vậy. Không biết rằng, mái tóc chính là một trong những thứ Judal yêu thích nhất.
Khi con người ta bị kiềm nén đến giới hạn sẽ bùng nổ.
Quên hết đi mỏi mệt của cơ thể.
Quên hết đi những vết thương đang không ngừng chảy máu.
Judal tay không đánh vào mặt của gã, nhảy người lộn qua né tránh kiếm lướt đến rồi lại phóng vào. Hắn cố gắng đánh vào các mô mềm để giảm sự hoạt động.
Một cú móc từ dưới lên đập thẳng vào hàm dưới. Trong miệng tanh ngọt, máu rỉ ra chân răng, mắt Argha'ra hằn tia máu, cũng điên lên lao vào đánh Judal.
Quyền xuất toàn lực đạp vào người đau điếng. Chân bị xích lại không thể sử dụng. Nắm đấm tay nhức nhối, mỗi lần va đập là một lần xương tay nứt ra.
Chết tiệt!
"A!" Sườn bị cắt ngọt liệm, Judal cắn răng nhảy ra sau. Trong tay Argha'ra xuất hiện một đoản đao nhỏ từ lúc nào, trên đó đang dính máu của hắn. Dưới ánh nắng phát ra ánh sáng yêu dị.
Chỗ vết thương đau rát, hai chân dần mất lực, Judal nghiến răng chống đỡ. Hắn bịn vết thương, bất lực nhìn gã ta cười khoái trá rút kiếm bước đến gần mình.
Còn chưa hết một ngày nữa.
Mẹ nó, hắn sắp phải chết rồi sao?
Thằng nhóc chết tiệt kia còn nợ hắn câu trả lời.
Không muốn chết.
Không muốn.
Một người chỉ sống vì bản thân như hắn nay lại mong muốn bên cạnh quan tâm người khác. Từ lúc nào hắn đã thay đổi nhiều như vậy chứ?
Cơ thể hoàn toàn không cảm giác được gì nữa, Judal rắn răng chờ đợi. Thế nhưng cơn đau vẫn chưa đến, hắn híp mắt nhìn. Argha'ra trợn mắt nhìn lên trời, mặt trắng bệt quay đầu bỏ chạy.
"..." Cái gì??
Bóng đen to lớn đổ dài lên đảo. Judal không ngước lên nhìn được nhưng nhìn đám lính buôn người chạy trối chết, hắn nghĩ mình biết đáp án rồi.
Chà, nhanh hơn dự đoán đó chứ.
Yên tâm đi, cả người dần thả lỏng. Thuốc mê ngấm hoàn toàn vào máu, Judal ngã xuống, một vòng tay ôm lấy hắn, siết chặt.
Aladdin nhìn Judal chồng chất vết thương đang nằm trong lòng mình, lửa giận bùng lên.
"Har-Har Infigar!(Cầu lửa), Ramz! (Sấm xét)"
Ma pháp tấn công cấp cao liền khai triển, oanh tạc không chừa một mống. Cậu sẽ không giết chúng, phải để đám này chịu phạt cả đời! Giết là quá nhân nhượng rồi!
Lính giáp vàng của Reim nhảy xuống khỏi khinh khí cầu gia nhập cuộc chiến. Thế trận liền có kết quả. Đám người đang núp trong Borg an toàn nhìn tốp người mới đến, thở phào nhẹ nhõm. Roguro lật đật chạy đi kiếm Judal. Trời ạ, bạn tù tốt của y không biết ra sao rồi. Ăn may thế nào lại chạy đúng hướng của Judal. Thế nhưng bạn tốt hiện tại không cần phải lo lắng nữa rồi. Một thanh niên tóc xanh đang bế hắn thật cẩn thận, trị liệu cho hắn. Vết thương không còn chảy máu nữa. Ánh mắt người nọ vô cùng ôn nhu. Chăm chút rất kĩ càng.
Roguro không hiểu sao cảm giác mình không nên tới gần, y cảm thấy.... chàng thanh niên này là người tình của Judal á!! Cơ mà không khí bên cạnh người này đáng sợ quá!! Vậy nên Roguro quyết định chuồn là thượng sách.
"Nhanh, chạy mau!" Argha'ra cùng năm thuộc hạ trung thành của hắn cố gắng ra lối thoát bí mật, dẫn thẳng đến hang biển - Nơi có sẵn thuyền tẩu thoát. Ánh sáng phía trước ngày càng rõ ràng, lúc gã nghĩ mình sắp thoát liền khựng lại. Phía trước đang dàn một hàng quân chờ gã. Titus mỉm cười nhìn sáu kẻ trước mắt như con chuột rơi vào lưới.
"Bắt hết toàn bộ cho ta."
----------------
*Kusarigama
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top