23
Cơ thể lạnh và nóng đan xen lấy nhau, trong nóng đến mức huyết dịch muốn sục sôi. Bên ngoài thì lạnh lẽo đắp chăn bao nhiêu lớp vẫn không thấy dễ chịu. Đầu đau như muốn nổ tung, cảm giác còn kinh khủng hơn lúc bệnh ở lục địa hắc ám rất nhiều.
"Ư..."
Judal mở đôi mắt nhập nhòe ra, vì bệnh, mắt của hắn đã ươn ướt. Hắn thấy Aladdin đang vắt khăn lau mặt cho mình. Hắn tỉnh lại, Aladdin mừng rỡ đỡ hắn dậy cho hắn uống nước. Nước vào cổ họng đau rát, Judal thực sự rất muốn phun ra lại. Sao lại thế này? Hôm qua hắn vẫn cố gắng ăn uống được mà?
"Ta... ngất đi sao?" Giọng nói hoàn toàn khàn đặc, chỉ phát âm thôi đã thấy đau.
"Phải, anh đừng nói nữa, cổ họng của anh cũng bị bỏng lạnh, thanh quản cùng khí quản đều đã bị thương." Aladdin ngập ngừng rồi mới nói tiếp: "Hiện tại giúp anh làm ấm chỉ có thể nhất thời, nếu không muốn hỏng luôn cả giọng nói... Phải tháo vòng đi." Aladdin nhìn vào mắt Judal, nó khẽ gợn vài cơn sóng, sau đó dần tỉnh lặng lại.
Judal sờ lên mấy cái vòng lạnh tanh, chúng làm bằng vật liệu kháng Magoi nên không thể dùng Magoi làm ấm được. Rõ ràng biết có hại cho bản thân nhưng sao vẫn muốn giữ lại? Hắn cảm thấy đây là điểm yếu của mình nhất. Al-Thamen thực sự rất biết điều khiển hắn, dùng thứ này để bó buộc hắn.
Thế nhưng rồi thứ gì cũng phải thay đổi.
Tương lai của hắn hiện tại do hắn làm chủ.
Phải bẻ gãy gọng kìm trong quá khứ mới phát triển hơn được.
Nghĩ theo hướng nào thì một ngày nào đó hắn cũng phải tháo bỏ chúng. Nếu trong tương lai sẽ có thì sao không phải là bây giờ luôn? Đây không phải là cơ hội sao?
Hơn nữa lấy ra rồi hắn vẫn có thể giữ chúng lại mà. Judal không hiểu vì sao hiện tại hắn lại có dũng khí làm việc trong quá khứ hắn không dám làm. Nhìn thằng nhóc đang lo lắng trước mặt mình, hắn cảm thấy thật may mắn vì đi cùng Aladdin.
"...Tháo đi." Âm thanh khàn khàn vang lên theo tiếng lửa tí tách trong phòng, Aladdin nhìn Judal đã quyết tâm.
"Anh chắc chắn?"
Judal gật đầu nhìn cậu, hắn vén tóc lên chỉ cho Aladdin cái chốt ẩn trong vòng cổ. Hắn muốn cậu là người làm điều này cho hắn - Chỉ có Aladdin.
Cậu hồi hộp, tim đập mạnh lên, hít một hơi luồn tay vào mở chốt. Đây sẽ là bước ngoặt của họ, bước ngoặt rất lớn trong tương lai.
"Cạch." Vòng mở ra rơi xuống, mười tám chiếc vòng trên hai tay hắn cũng tự động mở khóa tách ra.
Rơi rồi, biết mất rồi. Xiềng xích của hắn.
...
...
Cha mẹ của hắn.
Judal cắn hàm, nước mắt rơi xuống má hắn, trượt dài trên mặt.
Aladdin không nói gì cả, cậu chỉ dùng tay gạt chúng đi cho hắn, một giọt lại một giọt. Judal bình tĩnh lại, hắn rũ mắt, hít vào một hơi. Không còn cái lạnh thẩm thấu vào cổ họng hắn nữa rồi.
"Cảm ơn." Judal ngước mặt lên, mở mắt ra nhìn Aladdin.
Cảm ơn nhóc đã giúp ta làm việc này.
Sau khi được thả lỏng tinh thần, Judal thoải mái chìm vào giấc ngủ. Aladdin đỡ hắn nằm xuống lại, cậu vuốt vuốt tóc hắn, khẽ nói "Ngủ ngon."
Lửa vẫn tí tách cháy, nhiệt độ trong phòng ấm áp hơn cả ban nãy. Aladdin lặng lẽ ngồi bên giường nhìn Judal an giấc.
Ánh mắt của hắn nhìn cậu lúc nãy vẫn còn in trong đầu. Phải nói sao nhỉ? Trong mắt hắn là kiên định không gì cản lại được, thực sự làm cho người ta phải rung động. Hôm nay, hành động này của Judal lại làm cho cậu yêu hắn thêm biết bao.
Aladdin úp mặt lên giường ngắm Judal, cuối cùng vẫn không nhịn được hôn một cái lên mắt nhắm chặt của hắn. Đôi mắt này làm cho cậu si mê quá đi mất. Cậu không thể rời xa Judal nữa rồi.
Không thể chạy khỏi.
Không muốn chạy khỏi.
***
Đã tìm ra nguyên nhân gây bệnh và diệt trừ thì việc trị bệnh dễ dàng vô cùng. Judal được Aladdin chăm nom chu đáo. Cậu mua thuốc của người dân đắp lên mấy chỗ bỏng da của Judal, hắn bảo không sao nhưng cậu không nghe. Còn bảo cái gì mà để lại sẹo sẽ xấu lắm.
Khi da bị bỏng dần được thay thế bởi lớp mới thì sức khỏe của Judal đã đỡ hơn phần nào. Aladdin lại kiếm đâu ra mấy cây trứng cá rừng đem về bào nhỏ như giâm bông, sau đó trộn với mật ong để vào hũ. Mỗi ngày đều bắt Judal nhai không được nuốt. Đây là bài thuốc trị đau họng mà cậu được thuyền trưởng chỉ dạy. Thuyền của họ đi không bán mấy thứ này, chắc chắn là cậu đến đoàn thuyền buôn khác tìm rồi. Không biết có bị hét giá không nữa.
Thời gian trong lúc Judal tĩnh dưỡng trôi qua rất mau, mấy đoàn buôn khác cũng lần lượt đến đây dừng chân. Băng đóng trên mặt biển, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy một cùng trời trắng xóa kéo dài đến tận chân trời. À, tất nhiên hiện tại Judal không được nhìn thấy rồi. Bình thường Aladdin rất dễ tính, vậy mà chả hiểu sao lần này Judal bảo muốn ra ngoài cậu liền không đồng ý, nói thế nào cũng không chịu. Judal cũng đâu phải dạng vừa, hắn nhân lúc cậu ra ngoài muốn chạy đi. Đương nhiên Aladdin đã tính hết, cậu đã lập sẵn mấy cái Borg ở cửa phòng rồi. Judal điên đầu ngồi giải được có một cái thì Aladdin đã về. Nói chung hắn bị nhốt chán muốn chết.
May là thi thoảng còn có người dân đến chơi, nếu không chắc hắn phá tường ra ngoài luôn mất. Tuy nhiên sự cứng rắng của Aladdin đã hiệu quả vô cùng, sức khỏe của Judal không tệ, thế nên khi tĩnh dưỡng một thời gian hắn liền ổn lại. Bắt đầu tung tăng vô tư như trước.
"Này, đến nơi chưa?" Judal khỏi bệnh được Aladdin dẫn ra ngoài đi chơi, hiện tại không biết cậu dẫn hắn đi đâu. Mắt thì bị vải đen bịt lại, tay nắm tay với Aladdin mà đi. Bàn tay phải cầm tay cậu ấm áp vô cùng.
"Một chút nữa, sắp rồi." Tiếng Aladdin phát ra từ đằng trước, Judal tò mò bước theo âm thanh. Không biết họ đang đến đâu nhưng gió thổi ngày càng nhiều, Judal cũng thấy lạnh hơn lúc nãy. Nhưng chỉ một lát, Aladdin lại truyền Magoi làm ấm sang cho hắn. Judal đang hưởng thụ cảm giác thoải mái này nên không để ý rằng họ đã dừng lại từ lúc nào.
Aladdin nhìn Judal đang ngây ngốc xoay qua xoay lại, tay nắm hắn chặt hơn. Cúi đầu hôn lên đỉnh đầu đang đội mũ len của hắn. Judal cảm giác khác lạ đưa tay lên đầu sờ thì bị Aladdin nắm lấy luôn. Cậu nâng chúng lên chạm vào mặt mình, hôn nhẹ vào lòng bàn tay của hắn. Judal bị bịt mắt không biết Aladdin đang làm gì, khi hắn định lên tiếng hỏi thì Aladdin đã tháo bịt mắt hắn ra. Làm hắn quên luôn ý định của mình.
"Đến nơi rồi đó." Aladdin mỉm cười nhìn Judal đang chớp chớp mắt thích ứng, hắn nhìn người đối diện cong mắt, trên mặt bị hắt mấy ánh sáng xanh chuyển động. Judal theo quán tính ngước lên. Sau đó hắn im bặt.
Trên bầu trời lúc này chứa vô ngàn ngôi sao lấp lánh, vốn là một cảnh tuyệt đẹp thế nhưng lúc này lại làm nên cho cực quang trôi nổi trong đêm đen. Ánh sáng xanh pha lẫn nhiều màu lan tỏa trên không trung, từng sợi từng sợi lấp lánh tựa như mái tóc của một người khổng lồ đang nhẹ nhàng bay trong gió. Đẹp, đẹp đến tráng lệ. Judal không biết phải dùng từ ngữ nào mới có thể diễn tả hết vẻ đẹp đó. Nếu ai đã từng nhìn thấy cực quang, họ chắc chắn sẽ không quên được nó.
Judal giơ tay lên như muốn chạm vào cái ánh sáng làm người ra mê người kia, hắn hoàn toàn bị hút hồn bởi vẻ đẹp này.
Aladdin nhìn Judal, cậu vui vẻ trong lòng. Biết ngay là hắn chắc chắn sẽ rất thích mà. Cậu bỏ thời gian ra săn thứ này xuất hiện quả là không uổng phí.
"Anh thích chứ Judal?" Aladdin gác cằm lên vai hắn ôm hắn từ phía sau, hai tay cậu phát ra ánh sáng vàng nhạt, bắt đầu làm ấm cơ thể lại cho hắn. Judal được ngắm cảnh đẹp, còn được phục vụ chu đáo như thế này sao lại không thích cơ chứ.
Hắn hơi ngửa về sau dồn cả trọng lượng lên Aladdin, chỉ ừm một tiếng trả lời. Mắt hơi híp lại cảm nhận hơi ấm truyền vào người, vô cùng thoải mái.
Sau khi Judal ngắm đủ, hai người đi tản bộ trên nền tuyết. Nơi này khá xa bộ lạc, vì vậy nên hoàn toàn tối om, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ của cực quang rọi xuống. Khung cảnh vô cùng yên bình. Chân đạp trên tuyết vang lên âm thanh sột soạt cùng tiếng trò chuyện vang vọng của cả hai như có như không, cuối cùng bị gió bắc lạnh lẽo thổi tan.
Khỏi bệnh hoàn toàn, Judal không còn bị cấm túc nữa. Hắn đã có thể bay nhảy trải nghiệm hết mấy trò ở xứ lạnh. Nào là trượt tuyết bằng ván, bằng xe; nặn người tuyết khổng lồ; điêu khắc băng; trượt băng; câu cá trên băng;... nói chung trò gì vui vui hắn đều chơi tới bến. Lúc trượt tuyết Aladdin không điều chỉnh hướng kịp lúc đâm sầm vào cây làm bản thân bị tuyết chôn một đống làm hắn phải kéo ra. Sau đó Aladdin bị hắn cười thối mặt. Suốt cả quá trình vui chơi, không lúc nào là Judal không bị Aladdin chọc cười. Kỉ niệm ở nơi này cũng đong đầy hơn nơi khác không ít.
Đến ngày lạnh giá nhất trong năm, bọn họ được người dân mời đến tham gia tiệc, mọi người quay quần bên nhau cũng rất ấm cúng trong cái ngày lạnh lẽo này. Chính là người ở đây quá lớn, còn muốn lớn hơn cả hình người của tộc Hồng Sư làm cho đám người nhỏ con bọn họ có chút áp lực. Mấy cái ly rượu cũng to đùng, bị bắt phải uống sạch, sao lại không công bằng như thế chứ!
Ai ai cũng phải uống, Judal cũng không ngoại lệ. Nhưng lúc nãy hắn ăn nhiều quá, nếu uống nữa thì căng bụng mất, vậy nên đoạn sau toàn tráo ly thôi. Aladdin trai tráng thân thiện là đối tượng bị đám người chuốc tốt nhất. Dù tửu lượng có tốt bao nhiêu thì nốc nhiều như vậy cũng ngà ngà say. Mặt cậu đã đỏ bừng vẫn ha ha ha cụng ly. Cuối cùng chịu hết nổi ngã ra sau, may mà Judal đỡ kịp. Không ít người đuối được khiêng về, Judal nhìn con ma men say xỉn thở dài. Hôm trước còn chăm sóc hắn đồ, bây giờ thì hắn chăm lại là huề nhé.
Quàng một tay cậu lên cổ mình, Judal đứng dậy đỡ cậu về phòng. Bây giờ rơi vào tình huống này hắn mới phát hiện. Bình thường thấy cũng được, sao tên nhóc này lại to con thế này không biết! Má!
Judal mới đi được có mấy bước, Aladdin loạng choạng làm hắn cũng loạng choạng theo, nghiêng nghiêng ngã ngã, xiêu vẹo bò lết về lại phòng. Hắn vứt Aladdin lên giường, xoay xoay vai, thực là nặng mà.
"Ưm... Judal...." Aladdin nói mớ trong miệng, sau đó cậu nghiêng người, che miệng lại. Người được nhắc tên là Judal hết hồn, hắn sợ hãi bụm miệng Aladdin, la lớn:
"Đừng... đừng có phun ra! Nuốt vô lại!"
"Ọe..."
"...." Má nó á á á!!!
Cuối cùng hắn phải dọn dẹp đống thành phẩm của tên nhóc kia, may mà đồ mới ăn xong, chưa bốc mùi lắm. Trong khoảng chịu đựng được của hắn. Giường của thằng nhóc kia bị dính thành phẩm bẩn rồi, Judal chỉ có thể thở dài kéo xác Aladdin qua quăng bên giường mình. Toàn bộ hành động đều không hề thương tiếc, quăng là quăng.
Nằm chung với Aladdin, Judal cảm thấy thật là chật chội. Nếu mà hắn biết mấy cái phép làm sạch thì đâu có tình huống này đâu. Hối hận vì không bảo thằng nhóc này chỉ quá. Ầy, thôi kệ, chịu đựng một đêm vậy. Tưởng tượng là cái gối ôm cỡ bự là được.
Cơ mà còn là gối ôm loại tốt ấm áp đó nha.
Judal gác chân lên chân của Aladdin. Tay vòng qua cổ ôm cậu. Hoàn toàn coi cậu là con gấu ôm. Hắn đã cởi hết quần áo chỉ mặc mỗi áo lót, lửa thì vẫn đốt, trong lòng có cục thịt ấm áp, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Toàn bộ quá trình Aladdin hoàn toàn không biết. Vì vậy mới dẫn đến tình trạng mất kiểm soát của sáng hôm sau.
Aladdin mơ màng mở mắt dậy, đập vào mặt là khuôn mặt vẫn còn say ngủ của Judal. Khuya, lửa dần tắt, nhiệt độ trong phòng cũng giảm xuống, Judal lạnh nên càng ôm sát cục thịt có nhiệt độ yêu thích kia. Dẫn đến hiện tại tình trạng của hai người họ không một kẻ hở.
Tay Aladdin bị Judal đè lên cũng vô thức ôm lại hắn từ lúc nào, chân bị Judal đè lên cũng bị chân còn lại của cậu kẹp lại. Nói chung hai người hiện tại như một cá thể vậy, hoàn toàn dính sát.
Aladdin cảm nhận được làn da trơn láng trên lưng của Judal sau lớp áo lót, hơi cúi đầu xuống liền thấy xương quai xanh cùng ngực hắn lộ ra. Trên mặt thì hơi thở Judal nhẹ nhàng phả vào, tóc hai người buông thả hiện tại đan xen lẫn nhau, có một ít đâm vào cổ Aladdin làm cậu nhồn nhột.
Mới sáng sớm mà đã kích thích như thế này thì một Aladdin đang sinh lực tràn trề làm sao chịu nổi. Cậu cương lên hồi nào không hay, mặt đỏ bừng bốc cả khói. Rõ ràng rất khó chịu nhưng không muốn buông người ra, cứ vậy mà ôm riết. Tự nhủ rằng bình tĩnh nào bình tĩnh nào. Cuối cùng Judal cũng tỉnh, hắn dụi mắt nhìn thằng nhóc tự dưng phóng khỏi phòng với tốc độ ánh sáng, nghiêng đầu khó hiểu.
Judal hỏi thì Aladdin cũng cười giã lã cho xong. Sao cậu dám nói sự thật chớ! Rồi cả hai lại trở về như bình thường.
Cuộc sống hai người ở nơi lạnh giá này trôi qua như vậy đấy.
Đông qua xuân đến, mùa mà vạn vật sinh sôi nẩy nở cuối cùng cũng xuất hiện. Nếu cực quang là điều đầu tiên bạn không thể bỏ lỡ khi đến đây thì lúc mùa xuân đến cũng là một thời khắc phải nhìn ngắm.
Phía bắc là nơi đầu tiên trên toàn lục địa nhận được ánh mặt trời từ mùa xuân. Hiện tại tất cả mọi người đang đứng trên lớp băng dày - nơi từng là biển chờ đón tia sáng của thái dương sau nửa năm.
Aladdin nắm tay Judal bước trên băng, càng ngày càng xa đất liền lớp băng càng mỏng nhưng sẽ gần mặt trời thêm một chút.
Bầu trời xanh tím dần bừng sáng ở một góc. Mặt trời chầm chậm nhô lên, những tia sáng đầu tiên của mùa xuân hiện lên trên không trung, rọi đến những con người đang mong chờ. Judal đứng trong ánh nắng cảm nhận nhiệt độ ấm áp bao quanh, hắn nhìn Aladdin, khẽ mỉm cười. Họ không nói gì, trong mắt là niềm hạnh phúc muốn hóa thành thực thể.
Sau này ta muốn đến đây lần nữa.
Được.
...
Mặt trời đã xuất hiện, tuy chỉ một góc nhưng đã làm cho thời tiết ấm hơn. Băng dần tan, đoàn thuyền buôn chờ đợi ngày được xuất hành quay về quê hương. Nếu tính thời gian đúng thì tầm một tuần nữa thì chúng sẽ tan hết chỗ thuyền của họ - Đó sẽ là lúc trở về.
Aladdin sau khi câu cá với Judal thì đi tản bộ với hắn. Lại bắt đầu nói trên trời dưới đất, tay cầm cá vừa đi vừa dùng Magoi xử lí cá theo sau Judal. Phải nói trình độ của cậu đã lên cấp độ thượng thừa luôn rồi. Xong xuôi thì lấy gia vị mang theo rắc rắc lên rồi 'phừng' một cái.
Ok, chín rồi này, ăn thôi.
Chậc, làm Ma pháp sư thì lợi ở chỗ đó chứ còn gì nữa. Nói vậy thôi chứ chắc có mỗi Aladdin mới có thể làm được ấy. Sao mà ai cũng có thể thi triển khi chả thèm đọc tên luôn cả ma pháp cấp cao chứ.
Dừng lại ở gần rìa lục địa, hai người vừa ăn vừa nhìn mặt trời xa xa vẫn núp dưới chân trời, chỉ ló một chút trên đầu. Mấy ngày nữa là về rồi, có chút không nỡ.
"Anh có muốn đem đặc sản gì về làm kỉ niệm không Judal?" Aladdin nhìn Judal hỏi, hắn xoa xoa mặt:
"Cũng không biết nữa, nhóc nhà mi muốn đem gì?"
"Ừm, chắc là mấy cái sáo bằng sừng con... con gì đó em quên tên rồi. Đem tặng cho Alibaba-kun một cái. Còn lại chắc là đồ ăn."
Judal gật gật đầu, hắn không ý kiến, mấy thứ chọn lựa quà cáp hắn dở lắm. Bước thêm mấy bước nữa, hắn nhìn về phía thái dương, tay hiện ra mấy cột băng nhọn. Vút một cái sượt qua trước mặt mấy con chim đang bay làm chúng giật cả mình. Hắn trêu chúng vô cùng vui vẻ, đi qua đi lại không ngừng chọc phá. Aladdin nhìn hắn ngày càng đi ra rìa, lo lắng đi bước tới muốn kéo vào thì cậu chợt khựng lại.
Cảm giác toàn bộ Magoi trong người như bị đóng chốt.
Hệt như trong lồng của bọn buôn người vậy.
Cậu nhìn dưới chân mình, toàn băng với tuyết. Không lẽ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top