<< ... >>
"Rầm!" Cửa bị mở toang, Titus đang chong đèn đọc tài liệu giật cả mình. Y nhìn người thở dốc đang bước vào phòng, nhíu mày hỏi: "Sao thế?"
Aladdin cắn răng, tay nắm thành quyền trả lời: "Judal mất tích rồi."
***
Điên cuồng lao vào tìm kiếm. Aladdin không quan tâm ngày hay đêm, cậu chỉ muốn nhanh nhanh tìm ra hắn. Lao lực quá độ ảnh hưởng đến sức khỏe, cuối cùng là bị cảm lạnh. Lâu lắm rồi mới bệnh lại, cảm giác khó chịu vô cùng. Cậu lơ mơ nhìn hoàng y đến lui trong phòng cho cậu uống thuốc. Mắt nặng trĩu, cuối cùng thì thiếp đi.
"Judal ơi?"
Aladdin nhìn Judal u ám ngồi trên một cành cây. Hắn dường như không thấy cậu, xung quanh như có một làn sương đen bao phủ cả người, muốn nuốt chửng hắn. Cậu nhảy lên muốn nắm tay kéo hắn xuống nhưng bị một tấm chắn vô hình ngăn lại. Trơ mắt nhìn hắn bỏ đi.
"Judal!"
"Sao thế?" Judal đứng bên cạnh cậu nghiêng đầu hỏi.
"Judal, anh, may quá---" Aladdin mừng rỡ định ôm hắn thì một cái bóng vụt qua siết lấy Judal. Cậu nhìn ảo ảnh của mình nắm tay Judal, cả hai đang mặc trang phục mùa đông, ngắm nhìn tuyết rơi. Là kí ức lúc ở Imuchakk.
Bỗng một cơn gió bấc mạnh thổi từ đâu tới, "cậu" lập tức tạo một Borg bảo vệ hai người. Còn Aladdin không hiểu sao không thể dùng Magoi được, bị thổi muốn bay đi, phải dùng tay chắn bớt.
Gió ngừng thổi, lại một khung cảnh khác.
"!"
Judal bị treo lên tường, cả người chồng chất vết thương không rõ sống hay chết. Máu đã khô vốn cục trên da. Vết thương nhiễm trùng chuyển màu tím xanh vô cùng đáng sợ.
Aladdin muốn phá xích thả hắn ra nhưng tay xuyên qua chúng, cậu mím môi nhìn Judal cúi đầu bất tỉnh, vươn tay, không chạm được.
Judal vui vẻ ăn đào mà hắn thích nhất, nước quả ứa ra đầy tay vẫn không dừng lại.
Judal nắm tay cậu kéo cậu đi dạo giải khuây.
Judal mỉm cười cùng nhảy múa cùng cậu.
Kí ức như vỡ thành mảnh vụn, rời rạc chồng chéo lên nhau. Không còn phân rõ thời gian, phương hướng.
"Đừng đi mà!"
Judal đi thật xa thật xa, Aladdin chạy theo gọi với, khàn cổ họng, người trước vẫn như không nghe.
"Judal!!!" Vất ngã bao nhiêu lần, Aladdin cuối cùng cũng bắt kịp được hắn. Nắm tay hắn kéo lại, ôm thật chặt. Kì lạ là, lần này cậu đã có thể chạm vào hắn. Judal giật cả mình, dùng tay vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy. Trên vai ươn ướt, tiếp sụt sùi vang lên.
"Ơ này, nhóc khóc hả?"
"Không có!" Aladdin vùi đầu trong vai Judal mạnh miệng trả lời, cậu thở dốc cố gắng bình tĩnh lại rồi ngẩng đầu dậy nhìn hắn.
"Chuyện gì vậy hả----" Judal chưa kịp nói xong đã bị chộp miệng. Aladdin vừa hôn vừa cắn, không đợi Judal thích nghi liền đưa lưỡi vào quấn lấy hắn. Phát ra mấy âm tiết kháng cự trong cổ họng. Judal nắm tay đánh mấy cái vào lưng cậu vẫn không chịu xoay chuyển. Nước bọt tràn ra chảy xuống cầm nhớt nháp. Lúc được thả ra, Judal liền hít lấy hít để dùng mu bàn tay chà miệng liên tục. Trời ơi bẩn quá đi mất.
Tay vẫn siết eo Judal, Aladdin nâng cằm bắt hắn ngẩng lên nhìn cậu.
"Em yêu anh, Judal."
"..."
"Vậy nên, phải chờ em đấy nhé."
"... Không được đi nghe chưa."
Toàn bộ đều là khẳng định không cho người ta phản kháng. Judal ngơ ngác nhìn cậu. Aladdin khúc khích, cúi đầu thơm lên đôi mắt mở lớn của hắn.
"Em yêu anh."
....
Dược liệu trong lư đã cháy tàn, hương trong phòng dần tan. Aladdin thoát khỏi mộng, mồ hôi túa ra như tắm. Không biết bọn họ đã đốt cái gì nữa. Thế nhưng cơ thể thoải mái hơn nhiều rồi. Aladdin nhớ lại hương vị môi của Judal trong mơ, trong lòng vươn vị ngọt. Khi tìm thấy được hắn, cậu nhất định phải nói, nói nhiều đến mức Judal tức giận luôn mới được.
....
"Cảm ơn." Aladdin cười gật đầu cảm ơn người hầu mang thức ăn đến thư viện cho mình. Sau lần bệnh, cậu hoàn toàn cắm chốt ở đây. Titus đã khá lo lắng nhưng Aladdin đã quan tâm bản thân mình hơn, y cũng bớt lo.
Ăn một bữa tối đơn giản nhưng cung cấp đủ chất dinh dưỡng. Aladdin xong xuôi thì để dao nĩa vào lại đĩa bưng ra trước cửa cho người hầu dọn dẹp. Cậu duỗi người, ngồi trên bệ cửa sổ ngắm trăng thư giãn một lúc rồi mới tiếp tục. Lại lấy khuyên tai Judal tặng ra ngắm, dạo gần đây, tần suất cậu vân vê nó ngày càng nhiều. Đến mức chiếc khuyên như sơn thêm một lớp dầu bóng vậy.
Trong đầu lại không tự chủ nghĩ đến Judal. Nhớ kỉ niệm hai người, từng chút từng chút. Rồi bâng khuâng hiện tại hắn như thế nào.
Có lẽ hắn cũng đang không ngừng tìm cách gặp cậu?
Vậy thì mình cũng phải cố gắng lên mới được.
Hôm nay vốn là sinh thần mười tám của cậu. Một ngày trọng đại đánh dấu con người trưởng thành, ấy vậy mà chẳng có ai ăn mừng. Titus cùng những người khác không biết, Hakuryuu bặt vô âm tín, Alibaba vì Morgiana mang thai đã đến làng Hồng sư, chỉ có thể gửi thư chúc cậu.
Sinh thần lặng lẽ vô cùng.
Aladdin châm đèn ngồi trên bàn nghiên cứu, một mình lẻ loi trong phòng. Gió thổi nến lay động, lập lòe trong đêm.
Thất vọng có.
Cô đơn có.
Nhưng nhiều hơn hết vẫn là mong muốn được gặp lại anh, càng nhanh càng tốt.
Động lực thúc đẩy, Aladdin chăm chú. Chìm vào tính toán cùng các con số, lại bắt đầu trạng thái tập trung làm việc.
Tiếng côn trùng văng vẳng, trăng sáng bị mây che đi. Bóng cậu hắt lên tường, tấm lưng nhỏ bé ngày nào đã trở nên cứng cáp. Mạnh mẽ, đủ để bảo vệ người mình yêu.
---------
"Tìm thấy rồi!" Đang nghị sự, Aladdin vẫn lao vào báo tin cho Titus. Quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng nhanh chóng tập hợp. Leo lên khinh khí cầu được cậu, Yamraiha và Titus cải tiến. Toàn bộ hướng đến nơi pháo sóng âm phát ra.
Vì để tăng nhanh tốc độ, Aladdin đã liên tục dùng dịch chuyển năm lần rút ngắn khoảng cách. Nhưng khinh khí cầu chứa được một đội quân quá lớn, Magoi cậu liền muốn chạm đáy. Bị Titus cưỡng chế nghỉ ngơi. Trong lòng nóng như lửa đốt, đỡ hơn một lát lại ra ngoài. Khi sắp đến nơi, Aladdin nhìn thấy khói đen từ đảo bốc lên, những cú nổ liên tục vang, cháy lan toàn bộ. Cậu gấp rút rời phi thuyền tự mình tăng tốc. Xoay đầu tìm kiếm bóng người mình mong chờ.
Cuối cùng đập vào mắt là một kẻ đang cầm kiếm xông tới Judal.
"!!!" Trong tay Aladdin tụ lại ánh sáng, mang theo cả tia chớp muốn quăng vào gã ta nhưng chưa kịp thì gã lại bỏ chạy. Muốn thoát? Aladdin không tha ném đi, cậu không giết, chỉ cho nổ gần chân gã thôi. Bị sóng xung kích bật bay ngã lăn ra đất. Sống hay chết thì tùy số.
Đỡ lấy Judal đã nhắm nghiền, Aladdin hốt hoảng sờ mũi hắn. May quá còn thở. Nhưng nhìn trên người thương chồng chất vết thương, cậu cảm thấy hối hận vì lúc nãy không thẳng tay giết gã ta rồi. Tức giận liền muốn tạo một ma trận oanh tạc thay Judal trả thù. Nghĩ là làm, Aladdin vừa cho bắn phá triệt hạ, nổ đến long trời lở đất, vừa trị liệu cho Judal. Xong xuôi thì bế hắn lại phi thuyền. Hiện tại trong đầu cậu không còn thứ gì ngoài Judal nữa.
Trong lòng vừa vui sướng lại vừa tức giận, tâm trạng Aladdin như xoắn cục vào nhau. Vắt khăn lau người, băng bó vết thương cho hắn. Sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên người đang say giấc.
Cứ ngủ thỏa thích đi, đến khi anh tỉnh lại rồi. Em sẽ làm anh "mất ngủ" cho mà xem.
----------------------------------------------------------
Lề đường:
Aladdin bế Judal đi, mặc kệ quân lính đang phải làm việc thì bị thứ gì đó giật áo lại. Cậu xoay đầu thấy một con Shiladora đang ngậm áo mình, nhướn mày. Gì đây? Theo tầm mắt của nó, cậu nhìn xuống Judal đang thở đều. Đừng nói là anh ấy còn thu hút được cả động vật đấy nhé?
Thật ra mà nói thì Shiladora - vô tội - bị gắn mác tình địch chỉ đơn giản là muốn trả ơn Judal tha mạng nó thôi. Nó xoay tai ra sau, đuôi dựng đứng, lo lắng không biết nhân loại tóc xanh đang ôm ân nhân của nó có cho phép nó đi theo không. Nhìn ánh mắt vô tội nọ, Aladdin kháng thính không quan tâm. Xoay người đi tiếp. Shiladora bẽn lẽn đi theo. Không đuổi nó đi thì chấp thuận nhỉ?
Thế là đội canh gác phi thuyền nhìn thấy Aladdin-dono của họ bế một thanh niên tóc đen bất tỉnh, theo sau là một con báo trắng chạy theo.
Quân lính:"...."
___________End <<...>>_____________
Shiladora:
Trong tưởng tượng của tui thì nó ngầu lắm mà chả hiểu sao lúc vẽ ra nó hiền thế lầy :( Phác nguệch ngoạc, cho mọi người dễ hình dung thoi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top