P7 : Trên thân cây năm xưa, vẫn có thứ tồn tại lâu hơn Archons.
Thời gian dài trong căn phòng thí nghiệm nồng mùi thuốc sát trùng luôn khiến luôn anh kiệt sức, chán nản và nhớ về những ngày tháng còn sống trong căn nhà cũ đầy hoang dã. Anh chỉ ước mình có thể được chết đi để thoát khỏi nơi giam cầm này, nhưng mùi máu thịt và nghiên cứu khoa học luôn là lí do kéo anh khỏi hố sâu tuyệt vọng
Sau bao ngày chỉ quanh quẩn với những xấp tài liệu, những cỗ máy huỷ diệt và những thanh ống nghiệm xanh huyền bí. Nó khiến anh phát điên lên cùng những cơn mất ngủ khiến tâm trí và kí ức anh bị tổn hại rất nặng nề. Nữ hoàng Băng Giá cuối cùng cũng giao nhiệm vụ cho phép anh ra ngoài. Bước ra khỏi căn cứ, mũi anh không ngừng hít thở khí trời, gỡ cái mặt nạ nhọn hoắt, để đôi mắt mỏi nhừ của anh được nhìn thấy ánh sáng của sự cứu rỗi. Cảm giác thoải mái tự do như thể được một lần nữa tái sinh.
Nhưng có gì đấy vẫn thiếu trong anh, một thứ quen thuộc, nhói đau trong tim khi cố gắng nhớ về, anh tự hỏi chính mình. Mình đã ở trong cái chuồng đấy được bao lâu rồi nhỉ? Thứ anh còn giữ được một chút, là mái tóc bạch kim và đôi mắt sáng lục mạ vàng. Anh rất nhanh đã suy sụp, tên đồng nghiệp đáng ghét bên cạnh cũng không ngừng quấy rầy anh.
''Dottore? sao đấy? anh được ra ngoài theo ý chỉ của Nữ Hoàng rồi còn gì?'' Childe
''Tao không được khoẻ, chắc ở trong đấy lâu quá nên giờ ra ngoài hơi ngợp'' Dottore
''Ờ...tôi sẽ giả vờ tin lời anh, nhưng đừng quên cái nhiệm vụ kì lạ Nữ Hoàng giao cho đấy''
''Tao biết rồi, cút con mẹ mày đi.'' Dottore
Chưa lúc nào tâm trạng anh tồi tệ như lúc này. Cởi bỏ áo choàng và khoác lên mình bộ đồ bó thuận tiện cho việc di chuyển. Anh lặng lẽ đi đến nơi được đánh dấu. Anh tự hỏi thầm trong lòng một điều khó hiểu vô cùng. Chỉ việc đốt một cái cây thôi mà Nữ Hoàng có cần cử đến cả quan chấp hành đi không cơ chứ? Nhưng càng đến nơi, anh càng có được câu trả lời cho mình.
Cái cây địa mạch ấy nằm rần Giáo viện và một cung điện. Anh có được hứng khởi, mạnh tay quẹt nên một ngọn lửa. Châm nó vào gốc cây, rồi lôi một lọ thuốc lạ đổ thêm vào khiến ngọn lửa bùng cháy mạnh hơn bao giờ hết. Xong việc anh phóng lên ở một mép rìa, ngắm nhìn cái cây đang từng chút bị thiêu rụi và đúng như anh đoán, nó xém lửa và cháy lan sang giáo viện, những giáo sinh hoảng loạn cố gắng chạy vội ra, một số còn chết cháy do bị bất ngờ, khuôn viên đầy ắp những gương mặt sợ hãi và tuyệt vọng.
Thấy được cảnh đó, Dottore cười phá lên sung sướng, cái ước mơ bẩn thỉu và khốn nạn của anh như thế mà cũng có thể thành hiện thực. Lần sau anh tự nhủ sẽ đốt luôn cái rừng nhiệt đới kia mới thật sự nhấn chìm tất cả vào biển lửa.
Nhưng rồi trong phút chốc đôi mắt anh bỗng không giấu nổi sự kinh ngạc khi nhìn thấy được một dòng chữ được chạm khắc đăng ngập trong ngọn lửa.
" Al Haitham ♡ Il Dottore"
''Ha..haahaha..Nữ hoàng đáng kính...người đang trêu đùa trái tim vốn đã mục nát của tôi hay sao đây... để tôi tự tay huỷ đi mảnh kí ức đáng quý cuối cùng của mình'' Anh đưa cánh tay trái xoa mạnh mái tóc màu trời, đôi mắt lại yếu ớt mà không kìm được cảm xúc. Cứ thế anh quỳ xuống, mặc kệ những giọt lệ đang tuôn trào không ngừng.
Cố gắng gượng ngước lên nhìn cái tác phẩm chết tiệt của mình một lần nữa. Bỗng anh thấy có một cậu thanh niên đang từ cung điện chạy vội ra. Cái dáng vẻ ấy thật quen thuộc. Mái tóc bạch kim, bộ trang phục xanh như màu rừng. Cho đến khi cậu quay qua và bắt gặp anh. Anh khi này mới run rẩy nhận ra đôi mắt lục mạ vàng...Al Haitham?
Phía cậu, tỉnh giấc do tiếng hét thất thanh, cậu vội chạy ra xem tình hình. Bất ngờ có linh cảm ép cậu phải quay ra sau lưng. Vừa trông thấy mái tóc ấy, cậu kinh ngạc lẫn bất ngờ.
Dùng hết sức phóng thật nhanh lên chỗ anh đang đứng, với sức khoẻ tốt cậu nhanh chóng tóm được kẻ gây nên vụ hoả hoạn. Đè mạnh anh xuống đất để khống chế. Cậu từng chút lấy lại bình tĩnh và chạm nhẹ vào gương mặt của con người dưới kia. Cậu rưng rưng nhìn anh bằng đôi mắt đầy quầng thâm bọng mắt, hơi thở nặng nề, nồng nặc mùi rượu, gương mặt tái mét trông thảm hại vô cùng.
Đỡ anh ngồi dậy, cậu chẳng nói năng gì mà ôm thật chặt anh vào lòng. Anh vụng về phá vỡ bầu không khí khi cất giọng nhẹ nhàng.
''Tôi...tôi không nghĩ cậu sẽ nghiêm trọng đến như vậy'' Anh cảm thấy tội lỗi trong lòng.
''Làm ơn đừng rời xa tôi'' Haitham nghẹn ngào.
''Nhưng tôi không thể, tôi không còn có thể quay trở lại'' Dottore đau đớn đáp lại cậu
''Anh thật sự theo Fatui sao..''
''Từ trước khi quen biết cậu...nhưng làm ơn đừng để tôi trở thành tất cả lí do cậu tồn tại, xin cậu đấy, hãy chăm sóc cho bản thân đi, tôi không thể nhẫn tâm nhìn người tôi yêu trông bộ dạng thế này được.''
''Tôi cũng rất vui khi gặp lại anh''
Anh đẩy nhẹ cậu ra khỏi người mình. Nhìn cậu nhóc khi xưa anh tự trách mình quá độc ác khi huỷ hoại một thiên thần như vậy.
''Cậu có còn nhớ lời tỏ tình của tôi dành cho cậu chứ?'' Dottore
''Tôi đem nó cùng tôi qua thế giới bên kia'' Haitham cố gắng thật kìm nén để không bật khóc.
''Tôi vốn sinh ra từ địa ngục, một tình yêu tuyệt đẹp của một thiên sứ như cậu dành cho tôi đã là đòn trừng phạt nặng nề nhất rồi.''
''Anh...ghét và hận tình yêu của tôi lắm ư?..'' Haitham mếu máo.
''KHông không không, Haitham yêu dấu..'' Anh dỗ dành, xoa nhẹ đầu cậu trong khi con tim càng lúc càng nhói lên. Rồi anh nắm chặt đôi bàn tay của cậu.
''Một con ác quỷ như tôi, không xứng với một trái tim đẹp như vậy. Việc cậu sẵn sàng yêu tôi bằng cả tấm chân thành và đem cả danh dự ra thề là một sự hổ thẹn với tôi. Sau nhiều việc tôi làm, tôi thật sự không xứng với nó. Sự trừng phạt ấy tôi không ghét bỏ, hay hận thù...nó khiến tôi phải ân hận khi đã không trở thành một thiên thần thuần khiết để cảm nhận một cách trọn vẹn, nhưng tôi hạnh phúc khi có được nó. Bằng cả trái tim đã mục nát và danh dự của một con quỷ, Tôi yêu cậu, Từ giờ cho đến khi tôi được thanh tẩy bằng đôi tay này '' Il Dottore
''Một thiên sứ đều phải tuân theo các luật lệ hà khắc và những thử thách về đạo đức. Tôi sẽ chết dần chết mòn trong sự kiểm soát để trở thành những bản sao trông y hệt nhau. Việc được ngắm nhìn anh từ lần đầu ta gặp đã là nghịch ý Đấng Tối Cao rồi. Việc gì tôi không trở thành một thiên thần sa ngã để trọn vẹn yêu anh? Một loại trái cấm trong phản địa đàng sẽ luôn giữ mình phẩm chất cao quý và ra luật cấm cách biệt với vạn vật, như vậy chẳng có ai sẽ bao giờ biết được giá trị thật sự của nó. Tôi sẵn sàng để anh nuốt chửng tôi vào tâm hồn tăm tối của anh, vì tôi cũng đã yêu anh, nhiều hơn hàng tăm nghìn ngôi sao lấp lánh trên đôi ta. Tôi yêu anh, dù có phải đối mặt với một cái chết lạnh giá.''
Ngọn lửa đáng sợ dưới kia đã được dập tắt, trên thân cây cứ ngỡ đã trở thành tro bụi thì dòng khắc ghi của cả hai vẫn còn đó. Một minh chứng cho tình yêu vĩnh cữu.
Phía trên kia, họ nhìn nhau đắm đuối. Cậu hôn anh thắm thiết. Đêm hôm đó cậu và anh đã làm cuồng nhiệt trên bãi cỏ xanh mướt. Đã lâu lắm rồi cả hai rần nhau quên đi mùi hương của nhau. Cả hai biết ngay khi mặt trời lại ló dạng, rất có thể họ sẽ lại mất bóng dáng nhau thêm một lần nữa.
Nhưng những lời thật lòng đối phương đã tiếp thêm cho nhau một sự dũng cảm. Từ ngày đó trở đi cuộc sống của cậu dần được cải thiện, cậu vẫn còn nhớ nhung anh, nhưng nó không còn theo chiều hướng tiêu cực nữa.
Anh cũng vậy, còn rất vui vẻ làm việc mà không còn bị gò bó bởi con tim mình nữa.
Kết thúc rồi ư?
- Không
Vẫn chưa có người phải chết mà :)
--Còn tiếp--
Thy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top