P50 : Lie

Một ngày nắng nhẹ, mây trắng trôi bồng bềnh tự do trên mỗi người, tựa như những ước mơ cao đẹp của bất kì ai thả nó lên. Những cánh hoa nhẹ nhàng được cơn gió đi khắp cả đất nước rộng lớn, nó mang theo hương thơm mùa xuân ghé thăm từng khu rừng nhiệt đới, sang sa mạc khô nóng, bị nó đốt cháy tại những cây sương rồng gai góc. Cuối cùng là dừng bước trên mái tóc xanh xanh, mang sự đặc biệt ấm áp mà cậu có thể cảm nhận.

Hít hà hương thơm của một trang giấy mới trên cuốn sách biên soạn về cuộc đời cậu. Đây là lần đầu cậu được đứng ở Giáo Viện Sumeru với tư cách là một học giả chứ không phải một đứa nhóc bám chân của Nữ Hoàng khi Người đi tìm Thảo Vương nơi đây.

Cậu mồ côi, phải, cậu bị đồn thổi và bị xem như tạo vật của ác quỷ.

Được sinh ra từ hư vô, đứa trẻ đáng thương tự mình lăn lộn cho đến khi được 5 tuổi mới bập bẹ biết đến sự tồn tại của văn minh loài người. Cậu có một người thầy, cũng là một người bạn. Nhưng trước đó, cậu học theo rất nhiều loài vật, cho đến khi số phận sắp xếp cho chỗ cậu ở một cậu trai trẻ tuổi cậu vô tình gặp gỡ khi cậu đang vật lộn với đàn  sói tuyết ( điều vô cùng vô lí khi nơi cậu sinh ra là Sumeru, vùng Nhiệt Đới rất khó sống nếu giữ trên người là những lớp lông dày đặc).
Con đầu đàn nhào đến, nó quẹt nhẹ móng mình lên gương mặt khả ái, in lên suốt đời là vết sẹo dài xấu xí, càng tăng thêm vẻ hung tợn cho đôi mắt đỏ tuoie vốn bị xem là món quà từ địa ngục.
Bất ngờ, một nam nhân nhảy xổ ra, chém chết con sói to lớn bằng một đường...đá thanh kiếm? Điêu luyện. Toàn thân nó đổ xuống, tất nhiên dọa cho đám sói con tái xanh mặt mày, cuốn đuôi vụt chạy. Mái tóc bạch kim phất phơ, có vẻ như đang nghe ngóng gì đó?....im lặng, bầu không khí chỉ còn là tiếng lá cây xào xạc. Nên gọi là anh, vì trông khá to con ra dáng trưởng thành.
Đôi mắt đỏ dán chặt vào từng hành động của người con trai lạ. Đôi mắt của anh ta, bỗng quay phực sang, đôi mắt xanh lục nhìn cậu.
"Em tên gì? Tại sao lại ở nơi này?"

"ah....e-em...."

"Hmmm...?"

"Em....em không..."

"Tên em là gì?"

"......có lẽ em không có...tên...em bị bỏ rơi..."

"Ngốc, chẳng kẻ nào trên đời bị bỏ rơi cả..."

"......."

"Nhóc tóc xanh, nhóc đẹp đấy, anh đây chưa từng thấy ai hay người phụ nữ nào đẹp như nhóc."

"Em...em lớn rồi, em không phải nhóc, đừng gọi em như thế!"

"Thế thì em phải cho anh biết tên...và cả lí do em lang thang ở đây nữa...nếu không"
Cậu trai có mái tóc bạch kim nhắm mắt, nhăn trán ra vẻ đâm chiêu, rồi giở giọng đe dọa.

"ah..em....hic hic....đã bảo là...em.."

"Xì...đùa tý thôi mà đã khóc rồi...thôi nín đi, mắt đẹp như vậy mà khóc thì anh xót lắm. Đi theo anh."

"Hic.....vậy...em nên gọi anh là gì..?"

"Al Haitham"

Rồi Al Haitham nắm lấy tay của cậu trai tóc xanh, nhẹ nhàng đan nó vào tay mình. Dẫn qua khu rừng mưa, nơi cậu dựng lên cho mình một căn lều nhỏ.

.
.
"Từ khi nhận thức được đã phải lang thang vô định?...ai chà...em đáng thương thật đấy..."

"Hức hức....em...em không có ai cả...bạn bè...mẹ...cha...không ai cả."

"Nhóc con mít ướt, nín nào, anh đây sẽ đặt cho em một cái tên, và hân hạnh được làm người bạn đầu tiên của em, có được không?"

"Dạ...vâng"

"Zandik. Tên của nhóc, và ở với anh một thời gian luôn đi, anh sẽ dạy nhóc cách đọc và viết, để nhóc đi lung tung rồi chết dưới bọn cá sấu vùng nước cạn thì toi"

"Zandik....Al Haitham...hihi em đã có tên rồi!"

"Hãy nhớ lấy cái tên này nhé. Em có thể quên tất cả, nhiều thứ, nhưng tuyệt đối không được quên những gì đã tạo nên mình, và để biết mình là ai nữa. Nhé, Zandik."

.
.
.
Kí ức bị giáng đoạn.

Cậu bị ngất đi....đôi mắt chợp yếu ớt nhìn thấy người phụ nữ lạ lẫm. Bà ta như một viên tinh  thể băng, có thể nhận thấy cái lạnh buốt ngay cả khi bà ta đã đứng xa cậu 5 mét.

Bà ta tiến đến, che mắt...rồi ôm cậu vào long rời khỏi Sumeru đang ngập trong hỗn loạn và biển lửa. Trong đó có một tiếng hét lớn.

"Ả đàn bà độc ác!.....
Trả....
Zandik
....lại...
Cho ta.
.

.
Zandik.....đừng đi"

" Hừm hừm hừm...bé cưng tên là Zandik nhỉ? Ta sẽ nhớ nó" Giọng bà ấy nhạt đi. Bà bế trên tay cậu nhóc tóc xanh mà người tên Al Haitham kia rầy công nuôi nấng, cứ thế mà bỏ đi.
.

.
Quay trở lại hiện thực.

"Aghhh....đau đầu quá...lần nào cũng vậy..mình ghét cái kí ức khó hiểu này..."
.
.
Cậu ôm xấp hồ sơ trên tay. Cậu sẽ được gặp một người được gọi là Quan Thư Kí, để lấy thông tin vào nhập học. Hi vọng sẽ suôn sẻ, cậu nghĩ.

"Người tiếp theo! Số 2408"

Đến lượt cậu rồi, nhanh chóng thôi.

.
.
Yên vị trên chiếc ghế gỗ, cậu cảm thán trong lòng sự gọn gàng và tinh tế của Quan chức căn phòng này, đến độ quên mất phải nghiêm túc khi được hỏi.

.
Mọi việc xảy ra khá suôn sẻ, cho đến khi cậu ngắm nhìn căn phòng chán chê, quay sang Quan Thư Kí thì bắt gặp gương mặt quen thuộc...cậu không nhớ rõ là mình gặp ở đâu, chỉ mang máng là trong giấc nhưng trong tâm hoàn toàn chắc chắn về người con trai đó.

"Thưa ngài...tôi có thể biết tên anh không?"

''Tôi mới có quyền được hỏi và biết tên.''

''Tôi có việc quan trọng, xin Ngài, cho tôi được biết tên''

"Nếu là để viết thư tình vớ va vớ vẩn vì tôi đẹp thì xin kiếu"

"Ngài bị hâm à?" cậu thản nhiên.

"......Cậu...? Dám?"

"Xin lỗi, tôi chỉ thấy anh giống một người quen cần xác nhận thôi"

"Hm.....!!"

"....."
Quan Thư Kí cầm tài liệu thông tin của cậu lên, rồi nắm lấy vạc áo, kéo sát vào người mình, mở to đôi đồng tử màu lục xác nhận thật kĩ.

"Zandik....tôi cũng có chút quen thuộc rồi đấy"
.
.
Cả hai nhìn nhau, giọt mồ hôi chậm rãi chảy dài trên trán xuống má cậu.

"Tôi là Al Haitham"
.
.

"Ah!" cậu ngạc nhiên.

Ra là vậy, bảo sao có chút quen quen, tên Quan Thư Kí trước mắt cậu bị thất lạc kia, hiện tại đang ở trước mặt cậu, chính xác là cái tên Al Haitham trong mảnh kí ức vụn vỡ.

"Có gì đặc biệt sao?"

"Đúng là anh rồi''

''Tôi? làm sao cơ?''

''Anh là người đã cứu tôi, dạy tôi nói và dạy tôi cách chiến đấu với cá sấu..."

''Tôi không biết cậu là ai''

''Nào, tôi biết anh giận vì  do tôi rời đi...nhưng anh đừng đùa vậy chứ''

"Tôi không biết cậu là ai cả, thật đấy, nhưng tôi cảm thấy cậu có chút quen."

"Tên ngốc này, anh đừng đùa nữa, chính anh đã đặt cho tôi cái tên Zandik đấy"
.
.
"....." Al Haitham suy nghĩ một chút, anh khó chịu ra mặt, nhưng ngước nhìn lên cậu trai trước mặt, anh bỗng nghĩ ra một ý gì đó.

Liếm mép. Anh dần nhận ra cậu, không phải vì cái tên ngớ ngẩn anh từng đặt. Mà là vì mái tóc xanh và đôi mắt đỏ quyến rũ ngày ấy. Nhưng anh không muốn nhận....anh hận kẻ đã bỏ anh mà đi, rồi anh sẽ trả thù thứ lấy đi trái tim anh, mà còn kéo thêm tai họa đến Sumeru.

"Ahaha...tôi nhớ rồi...cậu là Zandik...người mà...gì nhỉ?"

"Anh đã từng cứu !"

"Đúng đúng....tôi đã từng cứu.."

"Vậy chúng ta lại trở thành bạn như này xưa nhé? "

"um....được thôi..."
.
.
.
Họ trở thành bạn. Thật gượng gạo.

Zandik rất vui khi tìm lại được người bạn thuở bé, luôn tin tưởng anh là một người tốt, một người bạn thân thiết. Sai lầm thay, không có bất kì ai không thay đổi theo dòng chảy của thời gian, thứ tình cảm thuần túy của trẻ thơ bị sự nhem nhuốc của cuộc sống vấy đẫm màu khổ đau. Người cậu tin tưởng giờ hận tận xương tủy cậu vì đã khiến cha của anh bỏ mạng khi chiến đấu với Băng Thần bảo vệ anh.

Nhưng anh phải thừa nhận, anh yêu cậu. Từ cái lúc anh bắt gặp mỹ nam đang hấp hối yếu ớt dưới móng vuốt của đàn sói Tuyết. Anh ghét điều đó, ghét cậu. Nhưng anh lại muốn chạm vào cậu, chiếm lấy và cắn phập nanh mình vào cái cổ trắng ngần gợi cảm đó.
.
.
Ham muốn đương nhiên của một Alpha.
.
.
.
Mà anh quên gì chứ, cậu là người in sâu vào tiềm thức của anh nhất. Cả đời anh không bao giờ quên được cậu, cái tên anh tâm huyết đặt cho, trái tim anh nhọc sức nâng niu, đôi mắt..mái tóc anh hết mực trân trọng, tình yêu đầu tiên anh gửi gắm hết vào cậu thì anh quên đằng nào được hả người ơi?.
.
.
.
Anh tự trách mình lụy tình, từ bé đến bây giờ, mà một mối tình vẫn chưa chối bỏ hay là quên quách nó đi cho xong được, nó làm anh mất ngủ rất nhiều. Về một giấc mơ, một kí ức về mỹ nam tuy ngây thơ, trong sáng nhưng đôi mắt đỏ như quả táo mộng, chất chứa lời nguyền dành cho kẻ dám uống, ăn nó. Trở thành một kẻ phản chúa? Và bị những nỗi lo toang, đau khổ trói buộc. Anh đã hái được nó, có được nó...chẳng biết xui xẻo hay may mắn, anh đánh mất nó vào tay một nữ quỷ theo anh thấy...

" Chết tiệt....tôi ước cậu chưa từng được sinh ra trên cõi đời. Nhưng dù sao thì chính tay tôi đã đoạt cái mạng tôi cứu cậu, Zandik."

"Em vẫn đẹp như cái ngày tôi đánh mất em"

Cảnh xuân vẫn còn đó, còn tình người năm xưa giờ đang nơi đâu?. Al Haitham nghiến răng, mỗi chữ thoát ra điều mang sự nặng nhọc đáng sợ.

Anh chấp nhận chuyện bạn bè vớ vẩn này làm gì cơ chứ? Giờ nhìn cậu trước mặt thôi máu đã nóng sục sôi mà muốn nhảy vào chém xoạch cái đầu trên cổ rồi....anh đã có thể chọn cách chối bỏ cơ mà?
.
.
.
"Xin chào! Sáng vui vẻ nhé, bạn tôi ơi"

"Cậu trông có vẻ vui hơn sau khi được tôi....là bạn bè?"

"Tất nhiên rồi, tôi thật sự cảm thấy an toàn khi ở bên anh."

"Tuyệt, thật vinh dự..."

Họ cùng dạo bước trên dãy hành lang trong giáo viện, loay hoay với nhiều cung đường khác nhau chỉ đến nơi học phái mà cậu chọn "trú ngụ". Bỗng phía xa, cả hai bắt gặp người đồng nghiệp lớn tuổi nước ngoài của Al Haitham. Ông ta nhìn chăm chăm vào cả hai rồi tươi cười hỏi.

"Hi Al Haitham!..eh...Your lover?"
.
.
Anh nhìn xuống cậu, nhẹ nhàng hỏi.
"Cậu xem...quan hệ hai ta bây giờ là gì?"

Zandik cũng đáp lại anh bằng đôi mắt dịu dàng, nhưng lời nói lại khiến anh bất giác khó chịu trong tim.

"Là bạn bè, chẳng rõ là vậy sao?"
.
.
"um..."
.
.
"Al Haitham? You Ok?

"Thanks, i'm fine...and he's my friend"

"Hahaha, i don't think so...." Ông gật gù.

"Yeah....Friends....With  Benefits"

"O-Oh my...god.... I-I just remembered that I have a job, I'll go first, bye!"
Rồi ông khá bất ngờ, lẫn đi mất trong đám học giả ồn ào.

"Anh nói gì làm ông ấy giận sao?"

"Không, anh trêu ông ấy một chút thôi~"

Bất giác anh nắm lấy tay cậu, kéo đi theo mình...

.

.

Tôi sẽ khiến cậu trả đủ những gì cậu xứng đáng phải nhận lấy

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top