P35 : Past live & King

Anh đang tựa lưng trên chiếc Sofa, mặt ngước lên trời lộ rõ vẻ chán nản, chốc lại hiu hiu buồn bã. Thở dài, anh mới quay sang cất tiếng hỏi người con trai đang ngồi cạnh bên nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu và lo lắng.

"Al Haitham này...cậu có nghe Nhà Lữ Hành kể về lễ hội chơi Akitsu Yuugei tại Inazuma không?

"Haha có đấy, câu chuyện thật thú vị..tôi không rõ vì sao anh biết cậu ấy đến đó nhưng...anh có chút buồn khi không được tham gia sao?"

"um...~ không, lễ hội nhảm nhí làm gì dọa được ai, nói chi tôi đến đó thì bọn Youkai  và lẫn cô gái đó có khi bị tôi hù cho một phen đấy chứ.."

"Vậy sao anh trông chán nản thế~ hay ngày càng già nên khó ở đây?...hmm hay để tôi ôm anh nhé, lão già"

Cậu không giấu được anh cái vẻ lo lắng đó, anh thấy chứ. Nhưng mặc vậy cậu vẫn cố đùa giỡn để tâm trạng anh tốt hơn. Có điều Dottore hôm nay có vẻ lạ hơn mọi ngày.

Anh ngày thường sẽ trực tiếp đẩy hoặc né xa cậu ra ngay khi cậu vừa dứt lời. Nhưng nay anh không những để cậu ôm, mà còn giang tay ra quấn lấy cổ cậu, ôm...rất chặt. Như thể anh sợ rằng cậu sẽ đột nhiên hóa thành cơn gió vội vàng biến mất vậy.

Cậu đỡ anh ngồi trong lòng mình, một tay ôm eo anh, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xanh, rồi đến gương mặt đang mếu máo dưới lớp mặt nạ. Cậu gỡ chiếc mặt nạ ra, chưa lần nào cậu nhìn thấy đôi mắt anh dịu dàng đến vậy, khuôn miệng định thốt ra lời, nhưng trong lòng lại thôi. Cứ mãi như thế khiến cậu cũng khó xử, bèn liên tiếng :

"Nếu anh giận tôi chuyện gì...cứ nói cho tôi nghe...đừng giữ trong lòng mình để rồi bộc phát bằng nước mắt như vậy. Tôi đau lắm."

"Không....chỉ là...cho tôi ôm cậu thêm một chút nữa..".
Dottore cắm mặt mình vào cổ, vai cậu. Cứ hít ngửi cái hương thơm thảo mộc quyến rũ ấy, tay vẫn xiết chặt nhất định không buông cậu ra. Bỗng cậu giật mình khi nhận thấy áo mình có một vệt nước. Anh khóc rồi...cậu đã làm chuyện gì có lỗi khiến anh tổn thương sao? Nếu vậy thì thật đáng chết.

Hốt hoảng, cậu liên tục vỗ về Dottore, anh mím môi. Cậu cho rằng cái chuyện này nó tày đình lắm. Nhõng nhẽo kiểu này thì đến em cũng phải khóc.

"Cậu có nghe Nhà Lữ Hành kể về câu chuyện truyền thuyết giữa Kamai và vị Samurai không...?"

"Có..." Cậu vừa nghe, đáp lại anh, tay vẫn không ngừng xoa dịu đóa hoa hồng mỏng manh nhưng gai góc trong lòng mình.

"...Tôi và cậu thật giống Kamai và vị Samurai kia..."

"Dottore...-"

"Đại nhân Youkai, chính là tôi..kẻ sống hàng trăm năm, chứng kiến hàng triệu mạng người được sinh ra và lại chết đi...thật chán nản...

nhưng Youkai thì vẫn có những lễ hội và tửu rượu để giải tỏa...còn tôi thì chỉ đơn độc một mình...tôi ước mình là bản thể đầu tiên... và sẽ rời khỏi nhân gian khi tôi cô đơn đến chết."

"Nhưng...giờ đây anh đã có tôi mà...ngoan, nín nào"
Cậu dần dần hiểu được, không kìm lòng được mà cũng bấu chặt lấy anh, run rẩy ngăn mình rưng lệ.

"Hức....c-cậu là vị Samurai đó...một con người nhỏ bé...yếu ớt và sinh mạng ngắn ngủi...mỗi lần ta gặp nhau là một tháng...cũng như 10 năm hai người họ sẽ tái đấu...cứ như vậy đối với tôi chỉ là thoáng qua. Mà với cậu thì ngày càng lộ rõ sự mài mòn của thời gian. Cho đến một ngày mái tóc bạch kim này trở thành màu trắng của sự đơn độc, đôi mắt này chỉ còn màu lục nhạt nhẽo...gương mặt này chứa chan những nếp nhăn...đôi tay, tấm thân đầy rẫy những vết sẹo...tôi thật không dám nghĩ đến việc sẽ một lần nữa đánh mất cậu."

"Tôi...tôi không muốn...từ đầu đã chẳng muốn phải động lòng với bất kì ai vì tôi biết tôi sẽ chẳng thể giữ được chính họ khỏi tay cái chết...Al Haitham...tại sao tên ngốc nhà cậu lại xuất hiện chứ,  cậu rồi sẽ lại bỏ rơi tôi...huhuhuhuhu-..." tiếng khóc của anh khiến trái tim cậu vỡ vụn, tiếng nấc khiến lòng cậu nhói đau.

Dù biết anh chỉ là một "Clone" nhưng đã lâu như vậy rồi...kể từ khi hiện thân đầu trong giấc mơ của cậu xuất hiện, chẳng có bất kì kẻ nào khiến cậu xao xuyến đến thế.

"Nhưng này...lại một lần nữa mất cậu...ý anh là sao?" AlHaitham chợt nhận ra có điều bất thường ấy.

"Tôi đã sống hàng trăm năm rồi, nhưng kể từ khi tôi có được ý thức, trong tâm trí tôi...trong trái tim tôi đã luôn nhắc nhở tôi rằng mình đã từng có một người đồng hành....nói thế nào nhỉ..."

Dottore tiếp lời

"Cậu ta là vị thần...đúng hơn là vị vua...tài năng, rất ưa nhìn, thông minh và thông thái, cậu có một làn da rám nắng từ vùng đất của sa mạc khô hạn, đôi mắt lục sáng và mái tóc trắng phất phơ trong bão cát.

Là bạn của Đại Vương Rukkhadevata. Tôi chẳng nhớ đã bao lâu rồi, nhưng cái ngày đầu gặp được cậu ấy tôi đã thật sự bị vẻ đẹp thu hút, cái vẻ đẹp của tri thức khiến tôi mê mẩn cậu ta đến phát điên... Khoảng thời gian ấy thật tuyệt vời vì ngày đó cậu đã để mắt đến tên Fatui này... Cậu tán tỉnh, sau lại còn ngỏ lời cầu hôn, muốn tôi trở thành vị Hoàng Hậu duy nhất của riêng cậu ấy.."

"Và cái ngày tồi tệ lại đến...nó luôn là thứ lấy mất đi tất cả của tôi, do quá ham mê tri thức, cậu đã dùng hũ tri thức bị cấm khiến cậu hoàn toàn phát điên, thiêu rụi chính mình bằng ánh sáng của đức hạnh, ngày cậu chết con dân sa mạc lẫn tôi đều vỡ vụn thành trăm mảnh....trước khi xua tay, cậu còn đưa tặng tôi một chiếc khuyên tai hình kim tiêm đích thân cậu làm xem như món quà kỉ niệm minh chứng cho tình yêu của cậu. Trong này...cả tôi cũng không rõ nó chứa gì...có thể là loại độc khủng khiếp nhất, cũng có thể là loại thuốc trị được bách bệnh...và tôi luôn đeo nó như một sự nhắc nhở... Mong sao một ngày không xa sẽ lại gặp lại cậu... Dù có vẻ vô vọng khi đã hàng trăm năm trôi qua rồi"

Al Haitham có chút ghen tuông khi lặng yên nghe anh kể. Ghen với kẻ đã nhanh tay hơn, cuỗm mất đi tình yêu to lớn của anh, để rồi lại bỏ anh đi mà không có ngày trở về.

Lòng như dậy sóng, cậu chậm rãi hỏi anh dù biết có lẽ sẽ nhận lại cậu trả lời đau lòng.

"Vậy...trong lòng anh từ đó đến bây giờ...chưa bao giờ tôi có một vị trí quan trọng nhỉ....vị trí số một hẳn là một ngai vàng cao quý nhưng vô chủ..."

"Không đâu Haitham...chỉ là tôi có một cảm giác rất quen thuộc từ khi gặp cậu...nó như thể đưa tôi về quá khứ...cái cảm giác thân quen từ kiếp trước cứ ùa về như thể tôi đã chết và lại xuất hiện tại nơi đây để tìm lại tình yêu đã đánh mất...thật nực cười...nhưng cậu biết đấy...cậu thật sự rất giống Xích Vương..."

"Anh có vẻ mệt mỏi rồi...ngoan ngoãn đi ngủ nhé, sáng mai tôi sẽ nấu món anh thích, được chứ?"

"Vậy ôm tôi cùng đi ngủ có được không? Tôi..."

"Tất nhiên, Hoàng Hậu của tôi~"

"Al Haitham đừng chọc tôi nữa!"
.
.
.
"Ngủ ngon ghê, đúng là đã mệt rồi..." Al Haitham kéo chăn lên che phủ cơ thể anh, nó thật nhỏ bé so với cậu. Rồi cậu không ngủ đi mà nhìn lên trần nhà, thở dài một tiếng rõ to.

"Xích Vương....liệu có phải là tên tôi trước khi tái sinh...Nếu thật vậy...tôi xin dành cả đời còn lại này tặng anh xem như món quà kỉ niệm"
.
.
.
Hết

Nhắc lại lần nữa =)) đây là fic tự làm nên chắc chắn không dựa vào bất kì thông tin nào trong cốt truyện chính của game, nên Al Haitham cũng chưa được xác nhận có phải là Xích Vương hay không dù có nhiều người so sánh được sự giống nhau. Nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là SÚ nên xin mọi người đừng hiểu quá sâu hay cứ loan tin Haitham là Xích Vương. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top