P33 : Love & Kiss
Đúng ra phải gọi tên thật của anh là : Zandik
Nhưng để mọi người dễ hình dung đang nói về ai nên sẽ dùng từ Il Dottore hay Dottore thay thế.
.
.
"Chẹp, bọn kia cứ hôn hít nhau mãi nhỉ. Nó có gì để đáng mất thời gian?"
Gã tặc lưỡi, không biết đây là lần bao nhiêu hắn ghen tỵ ra mặt với những cặp đôi trẻ, khiến họ ngại mà tự rút lui khỏi tầm mắt của kẻ khó ở.
Và điểm xấu này khiến gã thường xuyên là chủ đề cho những cuộc nói xấu của các cặp trai gái. Có nhiều cặp còn cố tình tình tứ nhau trước mặt hay trêu gã là "Ế" khiến gã tức điên lên.
Tình yêu đối với gã là cái gì đó tầm thường và không nên dính dáng vào. Gã khinh thứ tình cảm mà từ "Mãi Mãi" mà bọn chúng trao cho nhau tương đương 2-3 tuần. Cho đến khi gã gặp được cái tình yêu màu hồng của gã.
.
.
Al Haitham, cậu ta mới chuyển vào đây không lâu, nghe danh đâu đó là cánh tay phải đắc lực còn trẻ tuổi của Tiểu Vương Kusanali. Tính khí lạnh lùng khó rần, đôi mắt lục luôn khép hờ như thể nhìn đời bằng nửa con. Ngoài cái đẹp trai, học giỏi ra thì cái gì cậu ta cũng hơn anh, trừ tuổi tác.
Nhóc con nhìn thế mà đã tia trúng gã, một thiên tài ẩn dật của Giáo Viện. Gã là một người kĩ tính, mọi thứ gã làm, mọi câu nói như điều đã lập kế hoạch sẵn trong đầu, nếu không phải chỉ vì gã cho mọi người biết ước mơ về bọn máy móc thì giờ gã đã được tung hô như một tấm gương sáng của Giáo Viện.
Xét về nhan sắc, không hẳn cậu có thể hơn hắn, nhưng nếu hỏi một cô gái bình thường có thích đôi mắt đỏ như ma cà rồng hay bộ hàm cá mập không thì chắc chắn cô ấy sẽ chọn Al Haitham. Và tôi biết một điều cậu sẽ không chọn cô mà chọn gã. Vì sao ư?
Vì cậu có hứng thú đặc biệt với những tảng băng lạnh lẽo khó rần như vậy.
.
.
.
Gần đây, có một trào lưu khá nhảm nhí nhưng được các học giả trong giáo viện nhốn nháo đu theo. Họ tự ý đặt ra thử thách và bắt buộc tất cả bất kì ai chỉ điểm điều phải làm, nhất là khi đó là hiệu ứng đám đông thì người xui xẻo bị dính chắc chắn sẽ chịu, luật là phải làm, bằng bất kì giá nào. Và "minh tinh" mới nổi bị nhắm vào nhiều nhất là cậu, Al Haitham.
Dù ban đầu cậu gắt gao tuyên bố không muốn tham gia, nhưng khi thấy đàn anh khó ở nào đó bị ép vào thì cậu tự nguyện vào lại.
Học giả 1 : Thử thách dành cho AlHaitham là....mọi người đoán xem!!
Học giả 2 : Đó là gì nào??? Tôi háo hức quá
Học giả 1 : AlHaitham sẽ nắm tay hoa khôi của Giáo Viện!!
Các học giả khác đều ồ lên, họ trực tiếp dẫn cô gái ấy đến trước mặt cậu. Cậu như biến thành con người khác, cái vẻ mặt hớn hở khi quay lại trò chơi giờ lại trông như thấy một thứ gì đó khiến cậu khó chịu. Nhăn nhó, rõ ràng là không hài lòng, nhưng bất chấp điều đó, nữ hoa khôi kia đã cố tình vấp ngã, lao thẳng vào ôm lấy cậu.
Thật khó chịu, gã đứng ngoài xem cuộc vui từ nãy giờ, phút chốc cảm thấy buồn buồn, có chút tủi thân và lạ thay là con tim gã đang nhói lòng. Gì thế này...
Gã vẫn trụ lại, theo gã đính chính bản thân thì là chỉ đợi lúc nhóc ấy mất mặt để hả hê, nhưng càng xem, những thử thách ngu ngốc về chuyện tay chân trai gái cứ liên tục được đặt ra như thể ả hoa khôi cấu kết để quyến rũ cậu ta vậy. Và những thử thách đó khiến tâm trạng gã càng xem càng tức, nhưng gã tức giận vì cái gì cơ chứ? Rõ ràng chỉ để xem cậu mất mặt, đáng lẽ phải chọc cậu ta rằng cậu ta cũng thích hoa khôi đúng chứ?, nhưng dám nói được câu đó với anh đã là vấn đề lớn khi nhìn ả vui vẻ bày trò va chạm cậu thôi đã khiến anh rơi lệ.
"Có lẽ mình nên rời khỏi đây" gã thầm nghĩ.
Học giả 3 : Ê mọi người ơi, thử cậu ta đủ rồi!! Giờ ta để cậu ấy đặt thử thách đi!
Các học giả khác tán thành. Cô nàng hoa khôi kia thì chốc cứ tỏ ra dễ thương, yểu điệu, mềm mại mong cậu ta sẽ có tình cảm với mình, điều đó khiến cậu suýt nôn.
Al Haitham : "Tôi...tự đặt cho bản thân nhé?"
Học giả 1 : Được được! Hảo hán đấy!
Al Haitham : Tôi sẽ chọn bất kì một cái tên nào trong số các bạn và nếu bốc dính, tôi sẽ hôn người đó, bất kể nam nữ có ai dám chơi không?
Học giả 2 : Ây daaa, vị huynh đài này đùa vui quá nhỉ, hay gu cậu độc đáo thế?
Al Haitham : Nếu không ta sẽ chấm dứt trào lưu ngớ ngẩn này ở đây? Tôi hỏi lại, có ai dám không?
Đám đông đang xôn xao bỗng chốc yên lặng, họ quay qua lại bàn bạc với nhau, xong tất cả đều đồng thanh và mỗi người viết tên mình vào tờ giấy nhỏ thử vận may.
Khỏi phải nói, đám đông cố tình ăn gian đến đâu khi các nữ sinh viết nhiều hơn 1 tờ có tên mình, ả hoa khôi thì chẳng phải nói đến làm gì, các ông con trai thì vớ đại tên của nữ sinh khác thế mạng, tiện thể cũng giúp họ đỡ tốn công nâng bản thân lên. Không hề có tên nam sinh, chỉ có nữ sinh.
Cậu thừa biết, thế nên trong lúc chẳng ai để ý, cậu nhanh chóng ghi lên 1 miếng giấy nhỏ tên của gã.
Đến khi bốc chỉ cần khéo giả vờ là xong.
Al Haitham hô to lên chữ viết trên tấm thăm " may mắn" : Il Dottore!!
Gã Dottore vừa cất gót đi trước đó vài phút liền giật mình quay lại nhìn. Cả đám đông đổ dồn đôi mắt bất ngờ về phía gã. Một số đã bắt đầu bàn tán, điều đó chọc vào lòng tự trọng của gã. Nhưng đây là Giáo viện, nơi rộng lớn thế này có nhiều Matra lắm, gã sẽ nhanh chóng bị trấn áp nếu đánh bạn học nên gã phải hết sức nhẫn nhịn, không nói gì mà bỏ đi tiếp.
Không để con mồi nhởn nhơ trước mắt nữa, AlHaitham rất nhanh đã chạy đến rần và giữ tay anh lại. Gã "may mắn" ấy chầm chậm hướng về phía cậu.
Đây là lần đầu cậu được chiêm ngưỡng nhan sắc này trực diện mà không sợ anh khó chịu hay mọi người chú ý. Nó thật đẹp...mái tóc xanh bồng bềnh màu trời, đôi mắt đỏ thẫm...đôi mắt như của một con ác quỷ nấp đằng sau, đôi môi mỏng nhỏ nhìn có vẻ duyên dáng nhưng chưa ngán bất kì ai. Nhưng kìa...tại sao anh lại khóc?
Câu hỏi vô thức thoát ra đủ lớn để chỉ mỗi anh nghe được.
Dottore : Không phải việc của cậu...để tôi yên.
Al Haitham : Xin lỗi, nhưng đây là luật... Thông cảm cho tôi nhé, đàn anh đẹp trai~
Dottore : C-Cậu dá...?
Al Haitham hôn gã, nụ hôn đầu tiên của cả hai. Chiếc lưỡi ấy uốn lấy của anh, nó nhấp rồi lại nhả ra. Cậu đè sát anh vào tường, bên tay trái nâng cằm anh lên cứ tiếp tục cái nụ hôn ướt át, mặn nồng ấy trước sự chứng kiến của toàn bộ học giả có mặt.
Cậu không muốn dừng lại tý nào, cậu đã nghiện nó mất rồi.
Gã tận hưởng nó, gã thậm chí còn không hề chống trả hay đẩy cậu ra. Liếc mắt nhanh sang cô hoa khôi đang đứng hình kia. Đôi môi chỉ vừa rời nhau mà rít một hơi không khí, cả hai lại tiếp tục một nụ hôn nữa. Không gian khi đó như thể chỉ có họ, AlHaitham và Il Dottore.
Gã tự hỏi mình rằng, điều gì khiến gã thích việc hôn cậu như vậy chứ? Đây mới chỉ là lần đầu họ tiếp xúc. Gã đã thích cậu sao?
Cậu vốn đã yêu gã từ lâu, nay có dịp được diện kiến Thảo Thần nên xin vào học để có cớ làm quen anh, sự vô tình ấy phá vỡ tất cả kế hoạch của anh, và tất cả nằm trong kế hoạch của cậu.
Giờ muốn thoát sao? Chẳng dễ đâu.
À mà có kẻ bảo rất ghét thứ tình cảm mong manh dễ phá vỡ gọi là tình yêu sao?.
Đừng tin họ, những kẻ cho rằng mình lí trí là những kẻ mộng mơ nhất.
-Hết-
Thy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top