P1 : {Gặp gỡ ở giáo viện Sumeru}
Một chiều xuân sang. Khi cánh chim bắt đầu nô đùa nên bầu trời ấm áp của năm mới. Gió thổi đi những đám mây trắng xóa, nhường chỗ lại cho màu ánh mặt trời sáng chói. Tô điểm thêm những bông hoa sắc màu tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp trong khuôn viên giáo viện ở Sumeru.
Cậu, một chàng trai cao ráo, mái tóc bạch kim điển trai, gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt lạnh lùng. Lại thêm một cơ thể rắn chắc và quyến rũ, khiến nhiều cô nàng phải mê mệt. Tên cậu là Al Haitham. Hiện đang trên đường đến giáo viện danh giá để thực hiện vài khảo sát nhỏ.
Sự có mặt của cậu khiến cả giáo viện hôm đó trở nên nhộn nhịp và cực kì hỗn loạn. Cả nam lẫn nữ, không ai không ngạc nhiên vì nhan sắc trời ban ấy. Nhưng sự chú ý của cậu vô tình lại đổ dồn về một đàn anh cao ráo, hiện đang nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ tươi đầy khinh miệt. Thấy bị phát hiện, anh nhanh chóng quay trở lại lớp.
"Ghen tỵ có cần đến lạnh lùng như vậy không chứ?"
Cậu nghĩ thầm, rồi vội quay trở lại công việc của mình.
Giáo viện ở Sumeru đúng là lò đào tạo những thiên tài. Những học sinh, sinh viên cậu đọc tên và bảng điểm điều khiến những hậu cần theo sau cậu phải kinh ngạc không giấu nổi sự xấu hổ.
Khi đọc tên xong, mỗi người sẽ lên và được trao giải thưởng. Số lượng sinh viên của giáo viện rất lớn, một hàng dài người khiến cậu rất nóng lòng mong chờ được biết tên người con trai kia.
"Il Dottore!"
Cậu nhìn quanh, chẳng có ai.
Được một lúc mới có một đàn anh lên tiếng và từng chút bước lên giảng đường. Lúc này cậu mới nhìn kĩ lại gương mặt kiêu căng ấy. Thật sự còn rất trẻ trung, không tệ.
Anh là Il Dottore, một sinh viên "đặc biệt "của giáo viện, mái tóc xanh biếc tựa như màu trời, như làn sóng biển cuốn hút, đôi mắt đỏ tàn nhẫn đang liếc cậu và những chiếc răng nhọn hoắt như một con cá mập đói. Trên hết, là vết sẹo ngay mặt, khiến anh trông thật đáng sợ . Nhưng vì anh lùn hơn cậu một cái đầu nên sự đáng sợ ấy giảm đi phần nào.
Cố gắng nhịn cười, nhưng chẳng thể giấu nổi. Cậu khiến anh nổi điên lên. Nhưng vì thể diện trước cả đám người phía dưới đành nén lại cơn giận.
"Thành tích khiến tôi ấn tượng đấy, anh đúng là thiên tài lỗi lạc, Dottore?" Cậu khen ngợi anh, xem như lời xin lỗi.
"Cút đi" Dottore. vừa đủ nhỏ vừa đủ đe doạ.
Sau khi anh quay lưng đi xuống, vội vàng luồn lách qua dòng người đông kịt để quay về lớp. Về phần cậu, cả ngày đã mất tập trung rất nhiều, khi hình ảnh của anh cứ quanh quẩn trong tâm trí. Và trong thân tâm chỉ thôi thúc thời gian hãy trôi thật nhanh để cậu có thể chạy đến bắt kịp anh.
Kết thúc buổi lễ, cậu vẫn ngây người ra đó, thật sự chẳng có ai khiến cậu ấn tượng bằng người đàn anh cộc cằn ấy. Đồng nghiệp cậu có vẻ biết được chuyện của Dottore liền kể cho AlHaitham.
"Thằng Dottore ấy, bị đuổi khỏi giáo viện trên dưới 5 lần ấy, tao nghe bảo là do những loại thí nghiệm điên rồ và báng bổ nó nghĩ ra, những cuộc giải phẫu kinh tởm trên máu thịt người thật, người ta thấy nó hì hục vẽ nên những thứ kì lạ và những cánh xương sườn của con người như thể nó đã cầm và ngắm nghía một thời gian dài. Song vẫn được cho vào lại giáo viện vì có người chống lưng đấy" Đồng nghiệp kia bắt đầu kể lể.
"Tao còn nghe đồn quá khứ của nó cũng chẳng tốt đẹp là bao, nhìn cái mặt sẹo xấu xí của nó là tao biết rồi mày ạ" Đồng nghiệp nọ đáp
"Được rồi, cảm ơn vì đã cung cấp thêm thông tin nhưng tôi không thích nghe lời miệt thị về bề ngoài của người khác, đặc biệt là người trên tuổi mình, anh bạn ạ" AlHaitham lịch sự tìm cớ để bỏ đi.
Nói rồi cậu rời đi. Dạo bước trên khuôn viên giáo viện, cậu nghe ngóng được một số mẩu chuyện nhỏ về anh, rằng anh bị coi là một kẻ điên loạn, cực kì cuồng tín với những thí nghiệm điên rồ và trên hết là dã tâm khốn nạn của anh.
Cậu tò mò đi vào một góc tối của bóng cây xanh, sân sau của giáo viện trong lúc đang trốn chạy khỏi nữ sinh. Bắt gặp anh đang cô đơn ngồi vẽ vời và nghịch một cái ống nghiệm trên tay, cậu chạy đến ngồi cạnh bên anh. Đúng như cậu nghĩ thì có vẻ các sinh viên thật sự ghét và sợ hãi Dottore nên họ đành bỏ đi, trả lại sự tự do cho cậu.
Lúc này quay sang nhìn đàn anh. Cậu thấy anh đang run rẩy và rưng rưng hai dòng lệ dài trên má. Cậu nhanh chóng ôm vào lưng và an ủi anh bằng một lon bia lạnh được đồng nghiệp tặng. Dù vậy anh vẫn còn giận chuyện khi sáng, tức giận đẩy cậu ra xa, miệng tu luôn nửa lon bia trong một nốt nhạc.
''Tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý. Tôi...''
''Cút đi'' Vẫn là câu nói ấy, nhưng được hạ xuống bằng tông giọng trầm, cáu kỉnh và khó nghe hơn, nó khiến cậu nhen nhóm sự giận dữ trong lòng, cậu chỉ muốn chuộc lỗi thôi mà? anh có cần quá quắt vậy không.
Nhưng cậu vẫn quyết định ngồi cùng anh. Anh tiếp tục công việc khi nãy của mình và hóc hết nửa lon bia còn lại. Được một lúc sau, có vẻ chất kích thích đã ngấm, anh trong cơn say mèm liền chủ động xích lại rần, tựa đầu vào ngực cậu như thể một người quen, khiến cậu bất ngờ và khá ngượng ngùng. Rồi anh vừa khóc lóc vừa kể lể.
''Sự xuất hiện của cậu thật khiến tôi ngứa mắt. Còn cười cợt tôi khi sáng khiến quá khứ tệ hại của tôi bị đào lên thêm lần nữa, không vì gì cả. Bọn chúng vốn đã không coi tôi ra gì rồi, cậu còn thân thiết ngồi kế tôi, bị cả trường thấy. Thể nào tôi cũng bị đồn là ve vãn cậu thôi. Tên nhóc đáng ghét!
''Rồi đến một ngày, tôi sẽ nhấn chìm cái Sumeru này trong biển lửa'' Lời cay nghiệt thốt ra như anh đã chịu một gánh nặng về cả thế xác, lẫn tinh thần bị kìm nén trong thời gian dài.
Trong vô thức, cậu dan tay ôm thật chặt anh. Miệng luôn thốt ra câu xin lỗi đến đáng thương. Đôi mắt cậu vốn nghiêm nghị, nay lại phải xúc động vì một người chưa từng quen biết.
Trong hơi men anh không làm chủ được bản thân. Ngổm đầu dậy,anh mạnh bạo hôn cậu, rồi lại hôn vào cổ. Cậu bị sốc nặng, nhưng bởi một thế lực nào đó không rõ, cậu lấy lại bình tĩnh dần dần khá thích thú với việc anh làm, chiều theo anh, đáp trả bằng những màn cháo lưỡi ướt át, khiến anh thở thổn thển chẳng ra hơi. Đôi mắt đáng sợ ban đầu, giờ đây lại mơ màng và quyến rũ đến lạ. Bị tấn công mãnh liệt như vậy, cậu thừa nhận rằng thật sự rất khó khăn mới kìm chế mà không làm bậy gì với anh. Mặc anh đang bám lấy cậu, thì cậu vẫn bế anh đến phòng y tế nghỉ ngơi.
Cả ngày sau đó, cậu chỉ ngồi cạnh giường và lặng lẽ ngắm nhìn anh ngủ.
''Tửu lượng kém hơn cả mình, nhưng bạo gan thật'' Cậu cười khúc khích.
Khi anh tỉnh lại. Trời sau khung cửa sổ kia cũng đã sập tối, bụng thì kêu lên như chống đối, tên nhóc ở cùng anh cũng chẳng thấy đâu. Nhưng đối với người đã quen với cô đơn thì lại không khiến anh hoảng loạn.
Rồi anh nhớ đến chuyện khi sáng và việc ngu ngốc mình làm với AlHaitham. Chỉ nhớ đến lúc mình hôn cậu ta xong ngất lịm đi. Anh sợ hãi cho rằng mình đã lỡ lên giường cùng cậu.
Bất ngờ cậu mở cửa bước vào, khiến anh hoảng hồn. Cơ thể anh run rẩy, ôm chặt chiếc chăn mềm trong tay, đầu gục xuống. Miệng không ngừng lí nhí những lời chẳng ai nghe rõ.
Trên tay cậu là hộp cháo nóng hổi. Nhẹ nhàng nâng cằm anh lên mà đút một muỗng. Khung cảnh bây giờ thật khó xử, nhưng với tính cách của anh thì. Dựa lưng vào thành, anh nhanh chóng đẩy cậu ra và tức giận buộc tội cậu đã cướp đi đời trai mình. Cậu nhìn anh, ngơ ngác một lúc rồi cười lớn. Có vẻ cậu nghĩ ra một trò chơi khăm liền đặt hộp cháo xuống và nhảy xổm đến, đè lên người anh.
Một tay chặn ngay thanh chắn đầu giường, tạo thành tư thế Kabedon. Tay còn lại sờ nhẹ vào gáy anh. Mặt từng chút hạ chậm rãi đến khi đối mặt với anh. Khi này cậu mới cất lời.
''Anh thật nhẫn tâm đó. Anh thật sự không nhớ ai là người bắt đầu trước sao?''
''Hay để tôi đây..nhắc lại cho anh nhớ lại nhé? Chuẩn bị tinh thần đi''
Đúng như cậu nghĩ. Dottore sợ chết khiếp, tâm hồn như dao cạo của anh lại bị một thằng ngóc xáo trộn thành đống hổ lốn. Anh hành động như một đứa trẻ bị phát hiện việc sai khiến cậu chẳng kìm lòng được mà cười như được mùa. Lòng tự trọng bị tác động mạnh mẽ, anh đạp cậu xuống giường và chùm chăn lại như một cái kén.
Sau nhiều phút dỗ dành và xin lỗi thì anh mới chịu chui ra để cậu đút ăn. Lúc này họ có một cuộc trò chuyện dài.
''Sáng giờ xảy ra nhiều chuyện quá. Giờ ta có thể làm quen lại không?''
''Được...nhưng cậu bắt đầu trước đi''
''Tôi tên là Al Haitham, 19 tuổi.''
''Il Dottore... Mà thật ra tên thật của tôi là Zandik.20 tuổi''
Sau đó họ thảo luận và kể nhau nghe về những chuyện họ đã trải qua, những đa mê hay sở thích. Và ngay phút giây đó, cậu thật sự đổ gục trước nụ cười của anh. Những chiếc răng nhọn hoắc không khiến cậu kinh sợ nữa. Mà cậu sợ sẽ đánh mất một thiên thần sinh ra từ đau thương này. Cậu cười đùa và khẳng định với anh một câu chắc nịch rằng. Cậu sẽ theo đuổi anh. Dottore.
--Còn tiếp--
Thy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top