02.

Lại qua hai tháng, Cyno gần như đã hoàn toàn phục hồi. Dưới sự kiên trì của anh, cuối cùng thầy Cyrus và Tighnari đã đồng ý để Cyno trở lại công việc, với điều kiện là không quá sức và không nguy hiểm, dễ hiểu là chỉ làm bàn giấy, không đi bắt tội phạm.


Cyno đã nghĩ rằng chờ đợi mình sẽ là cả một bàn giấy tờ tồn đọng, nhưng không ngờ tới toàn bộ tài liệu đã được xử lí xong, kể cả những vấn đề khó giải quyết. Không phải anh không tin tưởng các Matra, nhưng chỉn chu đến thế này thì khá là bất ngờ.


Cyno nghĩ một hồi, cảm thấy làm được việc này chỉ có Thảo thần đại nhân. Anh cũng nghe nói rằng chính Thảo thần đã giúp anh lấy viên đá ra. Do đó, Cyno quyết định đến Thánh địa Surasthana tìm cô.


Cyno không rõ Tiểu vương Kusanali thích gì nên đã mua một bó hoa Padisarah mang theo. Khi đi ngang qua căn cứ bí mật, Cyno có dừng lại một chút. Trong lúc tận hưởng ngọn gió đã lâu không gặp, bất chợt Cyno nhìn thấy phía dưới cầu thang có bóng người trông có vẻ quen thuộc. Lúc này Cyno mới nhận ra thì ra ở nơi này có thể nhìn thấy vườn Razan, ấy thế mà bao nhiêu năm anh đều không phát hiện.

Không lâu sau khi Cyno nhìn thấy người kia, dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, người kia bất chợt ngẩng đầu, trong phút chốc đôi mắt vốn thờ ơ như sáng lên. Cyno mỉm cười vẫy vẫy tay, ra hiệu chào hỏi.

Người đứng phía dưới không có phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Một lát sau, dường như lấy lại được tinh thần, anh ta mới gật đầu chào lại.

Nhưng chỉ có vậy. Cyno nhớ lại mục đích mình đến đây, xoay người tiến vào thánh địa Surasthana

.

Sau khi rời khỏi thánh địa, Cyno chậm rãi bước đi trên đường, trong đầu nhớ lại chuyện vừa xảy ra.


"Hoa rất đẹp, tôi rất thích, cảm ơn anh. Nhưng có một điều hình như anh đã hiểu nhầm. Người giúp anh giải quyết công việc không phải là tôi" - Tiểu vương Kusanali nói.


"Không phải là ngài?" - Cyno ngạc nhiên - "Nhưng trong Giáo viện làm gì có ai đủ năng lực cũng như quyền lực để giải quyết những vấn đề quan trọng như vậy?"


Tiểu vương Kusanali mỉm cười: "Không phải là có một người sao? Anh biết mà?"


"Người mà mình biết..." - Cyno lẩm bẩm, chợt nhận ra bản thân bất tri bất giác đã đi thẳng xuống vườn Razan, mà người lúc nãy cùng anh chào hỏi cũng vừa vặn xuất hiện trước mặt.


Al-Haitham nhìn Cyno vừa đi vừa đăm chiêu, thêm vài bước nữa là có thể dùng mặt thân mật với cột nhà, tự hỏi điều gì có thể khiến Tổng quản Mahamatra ngẩn ngơ đến vậy.


Sau khi nhận ra đối diện là ai, Cyno cất lời: "Đã lâu không gặp, Al-Haitham"


"Đã lâu không gặp" - Al-Haitham đáp.


Hết chuyện.


Cyno nghĩ, dường như chỉ khi tụ tập 4 người với nhau, anh và Al-Haitham mới có chủ đề để đối thoại. Thực ra chủ yếu vẫn là anh nói chuyện với Tighnari, Al-Haitham nói chuyện với Kaveh, nhưng ít ra hai người cũng nói chuyện với nhau được vài ba câu, không đến mức không có chủ đề như hiện tại.


Trong lúc Cyno suy nghĩ nên tìm gì đó để nói tiếp hay rời đi thì Al-Haitham đột nhiên lên tiếng:


"Anh có muốn uống gì không?"

.

Một lát sau, hai vị quan chức cấp cao đồng thời xuất hiện trong quán rượu. Đây là lần đầu tiên hai người đi cùng nhau mà không có Tighnari và Kaveh bên cạnh.


Al-Haitham gọi một ly cà phê. Cyno ban đầu muốn uống rượu, nhưng chủ quán nhận ra anh, cũng biết việc xảy ra với anh, cho nên nhất quyết mời anh uống trà thảo dược chứ không chịu bán rượu. Cyno nhìn ly trà trước mặt, tự nhủ mình đã mất uy nghiêm tới mức rượu cũng không được phép mua rồi à?


Thử nhấp một ngụm trà. Ừm, cũng không tệ, rất thơm.


Ngước mắt nhìn người đối diện, Cyno cảm thấy hình như sau vài tháng không gặp, Al-Haitham có vẻ uể oải hơn so với trước đây. Nhìn xem, dưới mắt anh ta có quầng thâm kìa. Cyno chưa bao giờ thấy người có lối sống sinh hoạt điều độ như Al-Haitham trông mệt mỏi như thế này. À mà không, có một lần, là khi anh từ Trầm mặc chi điện cứu thầy Cyrus trở về. Sau này anh mới biết Kaveh và Al-Haitham trong mấy ngày đó đã nốc không ít cà phê, tới mức Kaveh cảm thấy chảy trong mạch máu của mình không còn là máu mà chuyển thành cà phê hết rồi.


Ấy vậy mà lúc anh mời cà phê, tên trước mắt này vẫn cố đi cùng, vẫn gọi cà phê.


Kaveh kể rằng sau khi về tới nhà, Al-Haitham đã va mặt vào cửa phòng một cú vang dội, sau đó còn chết máy hai ngày mới tỉnh, khiến Kaveh suýt chút nữa vác anh ta đến bệnh viện.


Nhớ lại chuyện này, Cyno không khỏi bật cười.


"Trông tôi lúc này buồn cười lắm à?" Al-Haitham bất chợt lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Cyno.


"Không có. Tôi chỉ nhớ đến một vài chuyện thôi." - Cyno phủ nhận - "Trông anh lúc này có vẻ khá mệt mỏi. Anh không nghỉ ngơi à?"


Al-Haitham nhấp một ngụm cà phê. - "Có chút việc phải vào sa mạc thường xuyên"


Cyno gật đầu. Ngoài công việc của Quan thư ký, Al-Haitham còn nghiên cứu khá nhiều thứ. Cyno từng vài lần bắt gặp Al-Haitham đang lang thang trong lăng mộ để dịch tài liệu, thỉnh thoảng sâu trong rừng cũng có dấu vết của anh ta. Những lúc như vậy, Cyno chỉ quan sát một chút, sau khi xác nhận an toàn liền âm thầm rời đi. Có một sự thật rằng nếu lập ra một danh sách học giả có năng lực phạm tội nguy hiểm nhất, Cyno tin Al-Haitham sẽ đứng đầu bảng. Kiến thức của anh ta đủ để khiến Giáo viện, thậm chí là cả Sumeru chao đảo nếu muốn, nhưng người trước mặt này có vẻ không quan tâm lắm. Anh ta hành sự rất cẩn thận, luôn nằm trong ranh giới "được cho phép", nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, kiểu chỉ cần một chút sơ xuất nhỏ cũng có thể gây ra tai hoạ, nhưng anh ta luôn có thể khống chế một cách hoàn hảo.


Cyno tự hỏi, người cẩn thận như Al-Haitham có khi nào cũng sẽ xảy ra sơ xuất không? Nếu có, ắt hẳn sẽ là một câu chuyện thú vị, ờm, hoặc cũng có thể là kinh dị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haino