01.

Một ngày sau thời gian dài Cyno lặn mất tăm vì điều tra một vụ án quan trọng ở sa mạc, đột nhiên anh được đưa trở về Giáo viện trong tình trạng bị thương nặng. 

Theo như báo cáo được Matra gửi lên, nhóm tội phạm đã đánh cắp một viên đá bị nguyền rủa trong lăng mộ vua Deshret. Trong lúc điều tra, Cyno đã phát hiện ra hành tung của bọn chúng, nhưng vì không thể trở về triệu tập các Matra đi cùng, anh đã để lại ám hiệu, còn bản thân một mình theo sau đám tội phạm.

Trong lúc giao tranh, lời nguyền của viên đá bị kích hoạt. Vì ngăn cản lời nguyền phát tán ra xung quanh, Cyno đã đem nó nuốt vào, lợi dụng sức mạnh của Thần Minh trong người để phong ấn viên đá. Tuy rằng nhờ vậy mà kịp thời ngăn cản tai hoạ, nhưng đổi lại Cyno cũng bị sức mạnh của viên đá làm bị thương khá nặng.Người tìm thấy và đưa Cyno trở về là Sethos.

Sau khi biết tin, bạn thân của Cyno - Đội trưởng kiểm lâm Tighnari đã lập tức nghỉ phép, chuyển đến thành Sumeru để chăm sóc anh. Công việc của Matra mặc dù vì sự vắng mặt của Cyno mà bị ảnh hưởng nhưng rất nhanh đã ổn định dưới sự chỉ đạo của Thảo thần, có điều mọi người vẫn mong Cyno có thể sớm hồi phục, do đó thường xuyên có Matra tìm đến hỏi thăm tình hình của anh. 

Mặc dù Cyno đã kịp thời lấy lại viên đá, nhưng nhóm tội phạm vẫn chưa bắt được hết. Biết được việc này, Sethos đã chủ động tìm đến giúp đỡ. Chưa đến 1 tháng sau, toàn bộ đám tội phạm đã bị tóm gọn. 

 Viên đá được Thảo thần tách ra khỏi cơ thể Cyno và đưa trở lại lăng mộ vua Deshret.

Người có vẻ không bị ảnh hưởng gì mấy bởi sự việc lần này có vẻ là Quan thư ký. Anh ta vẫn đúng giờ đi làm, đúng giờ tan làm, thỉnh thoảng đến quán rượu hoặc vào sa mạc tìm thông tin về những văn kiện anh ta có hứng thú. 

.

Sau ba tháng, cuối cùng Cyno cũng tỉnh lại. Thật ra từ tháng thứ 2 anh đã bắt đầu lấy lại ý thức, nhưng không cách nào mở mắt được. Ban đầu chỉ nghe loáng thoáng có tiếng người, dần dần nghe được người xung quanh đang nói gì, tiếp theo thì cảm nhận được có người đang đắp chăn cho mình, thỉnh thoảng sẽ có một bàn tay to lớn áp lên vùng phía trên trán, nhẹ nhàng xoa, dường như là bàn tay của thầy. Cyno nhớ rằng lúc còn nhỏ, mỗi khi anh phát sốt, thầy cũng xoa đầu anh như vậy. 

Đến lúc có thể hoàn toàn tỉnh lại, Cyno có chút cảm thấy muốn ngất thêm lần nữa. 

Đối diện với anh lúc này là hai đôi mắt đầy phẫn nộ của Tighnari và thầy. Toàn thân Cyno bắt đầu run lẩy bẩy - thứ phản ứng không bao giờ có ngay cả khi anh gặp nguy hiểm. Thầy Cyrus sau khi xác định Cyno rất ổn thì kéo ghế lại cạnh giường, bắt đầu mắng cho anh một trận. Cyno một bên nghe mắng, một bên liếc nhìn người bạn thân đang im lặng thu dọn khay thuốc mang ra ngoài, lòng thầm nghĩ không ổn. 

Mắng cho Cyno một trận xong, thầy Cyrus cuối cùng cũng thả lỏng được tâm trạng căng thẳng mấy tháng qua. Bởi vì lo lắng cho Cyno mà ông không có tâm trạng chăm sóc vườn cà chua, đã có mấy cây sắp héo rồi. Liếc đứa học trò đang giương đôi mắt đáng thương nhìn mình y hệt lúc bé, Cyrus đột nhiên không mắng tiếp được nữa, chỉ có thể bực bội ấn đứa nhỏ xuống giường rồi quyết định đi nấu bữa tối. 

Sau khi Cyrus rời đi không lâu, Tighnari bê khay thuốc đã thay mới vào phòng. Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy tên nào đó đang cố gắng lết cái thân ra tới mép giường, nhưng vì cửa mở đột ngột nên bị giật mình, thế là trượt tay đáp luôn mặt xuống đất. 

Tighnari cảm thấy hạn hán lời. Tâm tình mới cố gắng kìm nén xuống giờ lại sục sôi trở lại. 

Vất vả được Tighnari đỡ lại lên giường, Cyno suy nghĩ nên mở lời thế nào. Anh biết Tighnari đang rất giận, biết lý do vì sao cậu giận, biết rằng chỉ cần im lặng đợi cậu tự nguôi giận là được, nhưng thật sự không đành lòng để người bạn thân này tự xử lí cơn giận của bản thân, anh sợ cậu nghẹn chết. 

"Tigh..."

[Im]

"Dạ"

Thôi được rồi, chung quy thì vẫn rất là rén. Tighnari hít vào một hơi, lại nhìn sang tên bạn thân, không khỏi nhớ đến ba tháng trước. Khi cậu biết tin và đến nơi thì Thảo thần đại nhân cũng vừa lấy được viên đá ra khỏi người Cyno. Mặc dù vậy, sức mạnh của lời nguyền vẫn còn sót lại một ít và không ngừng đấu đá với sức mạnh của ma thần trong người anh. Thảo thần đại nhân không thể can thiệp sâu hơn, sợ rằng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến Cyno, chỉ có thể để sức mạnh ma thần tự bài trừ hết sức mạnh của lời nguyền ra. Suốt mấy ngày liền, mắt mũi tai và miệng của Cyno thỉnh thoảng lại chảy máu, trông vô cùng thê thảm, may mắn nhờ những loại dược liệu Sethos mang đến và sự giúp đỡ của Thảo thần mới trở nên khá hơn. 

Thời gian đó Tighnari cảm thấy vô cùng bất lực, bởi cậu cảm thấy ngoài việc đợi chờ thì bản thân không thể làm được gì khác. Cyno không phải chưa từng bị thương, nặng có, nhẹ có, nhưng hầu hết đều là vết thương do đánh nhau mà ra, cậu đều có thể chữa trị, nhưng vết thương do lời nguyền không phải là thứ cậu can thiệp được. Thứ duy nhất cậu có thể làm lúc đó là giúp Cyno thay thuốc, lau đi những vết máu chảy ra, và đợi chờ. 

Cái tên ngốc trước mặt này! Nếu không phải vì anh ta đang bị thương vẫn chưa lành hẳn thì thật sự rất muốn vả cho anh ta một phát [Dây leo sinh trưởng] vào đầu. Nói bao nhiêu lần vẫn hành động liều lĩnh.

.

Vài ngày sau, thầy Cyrus có việc cần đến Giáo viện, Cyno cũng đã ăn no và uống thuốc, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Khi Tighnari đang dọn dẹp thì Sethos đến, mang theo một chồng sách. Một thời gian trước, Tighnari đã hỏi thăm Sethos những tài liệu về dược liệu trong sa mạc. Sethos rất vui vẻ giúp đỡ, từ đó cứ vài ngày cậu lại mang sách đến cho Tighnari. Hôm nay nghe tin Cyno đã tỉnh, Sethos rất vui mừng, nhưng khi biết Cyno đã ngủ, Sethos quyết định cùng Tighnari sang quán ăn gần đó để dễ nói chuyện, tránh làm ồn đến Cyno. 

Trong giấc ngủ say, Cyno lại mơ màng cảm thấy thầy xoa đầu mình, trong vô thức cũng dụi nhẹ lại vào bàn tay ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haino