Vòng lập

Vòng Lập

Chỉ có một phép màu mới cứu được họ bây giờ, một phép màu không tưởng, một sợi dây keo gắn kết họ lại.

Nhưng cô ngờ trên đời không có một thứ như thế.

Ngay giữa cơn hoảng loạn khó kiểm soát, một luồng sáng đỏ bỗng từ đâu chiếu thẳng vào trung tâm của con người máy. Luồng sáng nhỏ và mỏng, nhưng toát lên vẻ nguy hiểm của một kẻ sát nhân. Súng, có tiếng đạng nổ ra, và con người máy chỉ đơn giản đổ ụp xuống, một cách nhẹ hẫn. Tứ chi của nó đứt lìa ra, để lộ một thứ chất lỏng sền sệt màu đen thẩm. Một ngọn lửa bật lên trong các mô của con người máy, bỗng chạm nhẹ vào bề mặt của chất lỏng.

Vụ nổ xảy ra, vang rền khắp mê cung rộng lớn. Các dòng điện chảy dài qua những bức tường dày bắt được chút hơi ấm của vụ nổ, và không chần chừ phát tính hiệu khắp những con người máy cai ngục khác. Bọn chúng dần tập hợp lại, rồi tiến về phía ngọn lửa. Tiếng tít tít bay khắp các không gian.

Những “con bệnh” đã dần hoảng hồn lại sau vụ nổ. Họ đồng loạt nhìn vào người chỉa súng, e dè. Đó là một chàng trai, nhưng anh ta không đeo mạng. Bóng người quen thuộc, anh là §12, người cai ngục. Chàng trai trao cho mọi người một ánh nhìn gần gũi. Rồi mắt anh tiếp xúc với cô. Gần như trố mắt ra vì ngạc nhiên, nhưng anh vẫn gặng cười dịu dàng.

-Tôi là một “con bệnh”. –Anh giải thích. –Tôi may mắn trốn ra được và giả làm một cái ngục để cố đưa những người khác ra ngoài. Và bây giờ tôi đang có mặt ở đây đây.

Chàng trai nói cứ như đó không phải là một việc nặng nhọc gì lắm. Chắc anh ta cũng như cô, ghi lại rành rọt từng lối đi trong mê cung rộng lớn và phức tạp. Những ngõ đường chật hẹp và tối tăm, mọi thứ, anh đều thuộc nằm lòng, thậm chí có thể anh còn hiểu được cơ chế của mê cung này. Cô tự hỏi tại sao anh không làm điều này sớm hơn, không tự mình giải cứu họ mà phải đợi đến thời gian gấp gáp này nhưng thật sự, bây giờ không phải là lúc cho những câu hỏi.

-Ta đã chờ đợi ngày mà ngươi sẽ trở lại. –Người cầm đầu bước lên, dõng dạc nói. Sự oai nghiêm của anh đã trở lại.

-Tôi cũng rất mong muốn được gặp lại ông. Bây giờ, nếu mọi người không phiền, tôi muốn dẫn mọi người ra khỏi cái địa ngục này. –Chàng trai bông đùa, nhưng không phải là anh ta không đúng. Thời gian đang dần cạng đi từng phút họ thân mật nói chuyện.

-Làm những gì cậu phải làm. –Người cầm đầu nói, rồi nhường lại quyền kiểm soát cho chàng trai. Cả đoàn dường như cũng có cùng một ý kiến. Họ chỉ có một cơ may duy nhất, đó là đi theo người này.

*

Cả đoàn di chuyển men theo những bức tường, những tiếng tít tít vẫn không ngừng gào thét trong không trung. Nhìn từ xa, người đa có thể lầm tưởng họ là một con rắn đang trường bò qua mê cùng đầy những bước ngoặc, bị bao vây bởi hàng ngàn đốm lửa thiêu đốt, cũng chính là những con người máy dị hợm. Số lượng của chúng ngày càng tăng lên, nhưng không hiểu sao các con đường, các lối rẽ may mắn vẫn liên tục mở ra, và không ngừng tạo điều kiện cho đoàn người tiến bước. Họ chấp nhận tất cả cơ hội, mặt cho nguy cơ tiềm ẩn bên trong.

-Ngõ cụt! –Một số người đi trước la lên. “Không phải lúc này chứ!” ,cô nghĩ. Họ đã đi được quá xa, nhưng kết quả lại là một bước chặn khó khăn nhất, và hàng đống những con người máy bao vây.

Một số người hoảng sợ gào thét, nhưng số còn lại vẫn duy trì được lí trí. Họ đồng loạt nhìn vào vị trưởng nhóm vang lơn. Còn anh, anh tìm kiếm bóng hình của tên cai ngục đã dẫn họ vào đây. Nhưng gã ta đã lẳng mất vào đám đông nghịt những người.

-Tên cai ngục, hắn đâu rồi? –Vị trưởng nhóm gào lên phẫn nộ. Tuy nhiên, anh vẫn còn hy vọng là tên đảng trí đó sẽ xuất hiện và tiếp tục dẫn đường những “con bệnh” của anh cai quản, không , đúng hơn là cả gia đình anh vược qua nơi đây. Thật ra, vị trưởng nhóm không phải là người quá thông minh. Khác với các đồng loại, anh là người có một chút tài lãnh đạo. Và cùng với nó là niềm tin yêu đối với những người đồng cảnh ngộ với mình.

Thế nhưng, điều đó không làm nên chút khác biệt. Những người của anh dần dần chìm ngập trong máu của chính họ, và trong những cơn bão đạn dược của phe thù địch. Những con người, ngập trong hố sâu bóng tối, bị cái chết ghìm chặt. Những cái nạng, bị tháo ra để lộ khuôn mặt sắc nhọn dị dạng. Đó là khuôn mặt của một con người máy, với làn da sắt thép lạnh băng. Đó là những con mắt thoáng nhìn thì vô hồn, nhưng âm ỉ cháy những ước mơ, những phiền muộn. Và lửa trong những đồng tử ấy tắt ngấm. Và hơi người trong họ tan biến vào hư không.

-Tên cai ngục! –Vị trưởng nhóm thét lên. Cơn thịnh nộ làm đầu óc anh mụ mị. Tóm lấy cô, anh ta rủa xả dù biết mình đã sai, rất sai.

-Tất cả cũng vì những cai ngục bọn ngươi. Khốn khiếp, giờ mi đã thỏa mãn cơn tò mò cay độc rồi chứ nhỉ. Thông đồng cùng tên kia, ngươi đã bán đứng bọn ta, người đã phá hủy cái giao kèo! Ta biết mà, ta biết tại sao bọn ngươi lại ghét ta đến vậy mà. Chỉ vì cái bản mặt ghê rợn này đây… -Anh ta gỡ mạnh chiếc mạng. Cổ nón gần như rách đi. Khuôn mặt kinh dị xuất hiện sau đó, cùng với cặp mắt chứa sự căm ghét tột cùng. –Chỉ vì ngoại hình của tụi ta, mà tụi ta phải sống một quãng đời trong bóng tối. Vậy đã đủ quá rồi. Tại sao, tại sao bọn ngươi lại nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của họ?

Đầu óc anh quay cuồng. Chân tay mỏi như rã rời. Anh chấp nhận tất cả hiệu lệnh từ những mô não mù quáng. Vớ lấy một trong những cây cột được tuốt nhọn, anh đâm thẳng vào cô, dù biết mình đã sai. Dù biết đó chỉ là một cơn giận vô cớ.

Những người giỏi, họ luôn bị phân biệt. Thật đáng tiếc đôi khi sự phân biệt ấy chặn mất tầm nhìn sáng sủa của họ. Ấm ức lắm, những người bị oan, nhưng cô gái vẫn không thể làm được gì. Người ta có câu nói, một phép màu không tới hai lần…

***

Hơi ấm của một bàn tay vực cô dậy từ bóng tối. Một thiên đường trắng xóa, không, một chiếc ao blouse trắng đang gần như che mất tầm nhìn của cô.

-Ai đấy –Tiềm thức của cô như nổ tung vì câu hỏi này, vì những hình ảnh cô đã gặp trước khi “chết”. Cô thầm mong đó chỉ là một giất mơ độc địa. Nhưng những cảm giác ấy, cái đau đớn ấy mà cô phải chịu qua, dường như quá sức đối với một giấc mơ thông thường.

Dần dần, cô cử động được hai đồng tử. Những hình ảnh hiện về trong màng não, bắt đầu trở nên rõ nét. Cô đang ở trong một căn phòng, nếu không phải là một bệnh viện thì cũng là một trạm y tế nhỏ. Trước mặt cô, là chàng trai cai ngục trẻ đó, là người đã đẩy cô xuống địa ngục.

-Anh! –Cô tức giận gần như gào lên. Sự phẫn nộ nghẹn cứng trong cổ họng, có thể trực trào ra bất cứ lúc nào.

-Im lặng nào! –Anh ta ngăn cô lại, như chưa có chuyện gì xảy ra. Có vẻ như chàng trai đang làm tốt công việc của một thầy thuốc. Lấy ra một máy đo nhịp tim, anh bắt đầu áp vòng kim loại cóng lạnh xuống ngực cô, và áp tai vào bên kia đầu.

-Mạch tốt –Vừa nói, anh ta vừa hí hoáy chép vào cuốn sổ bệnh nhân. Rồi anh trao cho cô một nụ cười thân thiện.

-Cô có thể đi rồi đấy! –Anh ta nói, hiền dịu, toan đỡ cô dậy. Nhưng cô gái từ chối. Cô hỏi cung:

-Tôi đang làm gì ở đây?

Chàng trai bỗng nhiên nghiêm ngặc. Anh nhún vai:

-Tôi không biết cô bị bệnh gì. Mới sáng nay, cô được đưa vào đây và được nói là bất tỉnh ở cổng chính.

-Anh đừng có nói dối tôi, rõ ràng sáng nay tôi đã ch…

Cô gái nhìn lại ngực mình, tìm kiếm một bằng chứng. Không một vếch đâm, không một chút máu loang lỗ qua chiếc áo, không một dấu tích chi của chuyện trước kia hằn lên trong cô. Hoang mang, cô gái tự hỏi có phải mình đã tưởng tượng ra tất cả chuyện đó.

-Sáng nay? Là ngày mấy? –Cô hỏi vội.

-Theo tôi nhớ là ngày một tháng tư.

“Một tháng tư?” , cô tự nhủ. Một tháng tư là ngày cô bắt đầu vào làm cai ngục chính thức. Như thế có nghĩa là tất cả chưa từng xảy ra.

Đọc được nỗi lo lắng trên mặt cô, chàng trai an ủi:

-Cô không bị sao đâu, chắc chỉ xuống sức chút đỉnh, chỉ cần ăn uống đầy đủ là sẽ khỏi.

Nhìn vào chàng trai đã phản bội đoàn người, cô trả lời không chút thật lòng:

-Cảm ơn.

Chàng trai trao cho cô một nụ cười thân thiện, rồi tiễn cô ra. Nhưng đối với cô, bây giờ và mãi sau này, nụ cười đó chỉ có thể ánh lên nỗi giả tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: