Mở đầu
Mở đầu
Thành phố Venice buổi sáng có cái nắng ấm áp của mùa xuân. Bao bọc bởi nước, thành phố tràng trề mùi hương tươi mát. Cô gái trẻ rảo bước trên đường phố Venice với thứ không khí vui vẻ toát ra từ những ngọn cây xanh ven đường. Venice đắm mình trong sự rực rỡ và tươi vui nên ít ai ý thức được phần tối trong nó. Cô là một trong số ít đó.
Qua những nẻo đường phủ đầy những mảnh sáng, cô bước tới trung tâm của thế giới ngầm ở Venice. Đó là một tòa nhà cao lêu ngêu như một cây cọc nhọn chọc thẳng lên bầu trời. Được trang trí theo kiểu hoàng gia lẫn với sắc màu đen tối, tòa nhà vừa có vẻ sang trọng, vừa ánh lên chút nguy hiểm. Nói đến những hệ thống ngầm ở các quốc gia khác, người ta luôn liên tưởng đến những hàng hóa cấm, những hoạt động phạm pháp như bài bạc nhưng ở Venice, hệ thống ngầm đồng nghĩa với chính phủ. Chính phủ nước Pháp, nhất là ở Venice đã dẹp sạch mạng lưới ngầm và thay thế nó bằng một dãy các tòa nhà hoàng gia cao chót vót. Thoáng nhìn, ai cũng nghĩ chúng là một căn cứ xa hoa của chính phủ nhưng thật ra, ẩn sâu trong lớp vỏ nhàu thoáng, là mùi ẩm mốc của một nhà tù rộng lớn. Nhà tù không dành cho ai khác, mà chính là những người đã dính phải dịch bệnh R. Chính phủ Ý là hệ thống duy nhất giam giữ họ lại để nghiên cứu tìm ra thuốc giải, và hơn hết, là để khai thác tìm năng trí tuệ của những kẻ đã nhiễm bệnh. Dịch bệnh R, dù được cho là chết người, chỉ được công chúng biết đến như một thứ bệnh đem lại cho ta kiến thức cực hạn, nhưng lại khiến trí óc ta điên rồ. Người đầu tiên được biết đến với thứ dịch bệnh này trong lịch sử, chính là nhà độc tài Hitler của Đức, người đã chiếm được gần hết châu Âu vì tài năng của mình gần 5 thế kỉ trước. Từ đó, số lượng dịch bệnh đã tăng đột biến và giờ đây, chúng đã bao phủ toàn cầu. Tuy vậy, các chính phủ vẫn chưa có biện pháp nào thật mạnh với loại dịch bệnh này, các chính phủ trừ Ý.
Cô gái bước vào trong tòa nhà, là trụ sở quản lí tất cả các nhà tù khác rải rác khắp Venice. Gió buốt tát vào mặt cô ngay khi bước vào. Căn phòng đầu tiên khang trang hơn rất nhiều đối với tưởng tượng của mọi người về một cái nhà tù. Nó vẫn đầy đủ tiện nghi, và khá là bắt mắt. Thế nhưng các căn phòng ẩm ướt u uất phía sau bốn bức tường đó thì chưa chắc.
Cô gái nghe cánh cửa đóng lại sau lưng, nhẹ nhàng một cách đáng sợ. Ngay phút giây đấy, mọi thứ trở về với tĩnh lặng. Dù bây giờ đã trễ và căn phòng đã tràng đầy những người nhưng vẫn không có một tiếng thì thầm nhẹ nhất được nghe thấy. Mọi người, mọi thứ đứng sững lại hệt như bốn bức tường màu vàng kim vây quanh họ.
Đây là nơi mà hơn 200 trong 365 ngày của một năm cô phải có mặt. Một môi trường nơi áp lực không khác nào trái bóng bay căng phồng sắp nổ tung.
Cô gái bước gần đến bàn tiếp tân của tòa nhà. Đã quá quen thuộc với căn phòng này, nhưng hôm nay màu vàng sẫm của các bức tường trong căn phòng bỗng khiến cô choáng váng. Cô nhìn nó như một thứ mới mẻ khang trang và tự hỏi nó đã đổi thay như thế nào kể từ hôm qua. Cô nghe nói loáng thoáng ở đâu đó là giác quan con người có thể dễ dàng bị lừa bởi những thay đổi nhỏ nhặt, nhưng dường như nó không đúng với trường hợp này. Sự vật đổi thay không phải vì chúng đã thay đổi, mà vì hôm nay là ngày đặc biệt trong sự nghiệp của cô. Hôm nay, là ngày cô sẽ được chuyển đổi xuống làm cai ngục chính thức. Hôm nay chính là ngày đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến một người nhiểm bệnh.
Cố kiếm chế cơn phấn khích, cô dõng dạc bước bên chiếc bục dài ngăn cách nhân viên và những tiếp tân. Trước mặt cô, một chàng trai trẻ lạ mặt xuất hiện, một nhân viên mới có vẻ còn rất lúng túng trước các thao tác chào hỏi. Không có gì làm ngạc nhiên lắm về điều này, từ khi những người trẻ tuổi khó có thể tuân theo những nguyên tắc nghiêm ngặc của nơi đây. Nhưng cô không phí thời gian để chỉ dẫn. Một lời chào xã giao, một thao tác đăng nhập và cô đã vào được bên trong hầm đá. Ngày mới của cô thế là bắt đầu. Cuộc đời mới cũng từ đó mà mở ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top