Hầm đá

Trong hầm đá

Hầm đá nằm dưới bên dưới tòa nhà chính, là một hang động rộng vĩ đại, được bao bọc bởi hơn năm chục hàng rào làm từ nhiều loại nguyên liệu tiên tiến khác nhau để tạo dựng được sự bềnh bĩ tuyệt đối. Thoạt nhìn, nó giống hệt như một hang động tự nhiên, với hình dạng soắn ốc thường gặp. Tuy nhiên, ẩn hiện sau nhiều lớp đá, là một hệ thống tĩnh điện luôn gợn sóng lăng tăng, giúp định vị rõ ràng vị trí của từng “con bệnh”. Nhìn vào phát thảo sơ đồ của hầm đá, người ta mới biết được rõ ràng sự tiến hóa khổng lồ về máy móc kĩ thuật của nhân loại.

Đây là lần đầu tiên cô gái được vào hầm đá, vì nơi này chỉ dành cho những nhân viên cấp cao hoặc những con người máy cai ngục tự động. Hầm đá tối, rất tối. Hiếm khi các luồn sáng mong manh mới có thể trải qua con đường dài ngoằng ngoèo xuyên qua những lớp đá lạnh lẽo mà tới được nơi này. Xung quanh hầm, dù có rất nhiều các loại đá với nhiều màu sắc khác nhau, nhưng mắt người thường chỉ có thể đón nhận chúng dưới những sắc thái buồn tẻ của màu sám. Hiếm lắm, mới có một sắc màu tươi sáng nào ánh lên ở nơi này.

Cô gái dành một phút ngắm nghía khung cảnh của hầm đá. Dù được phũ dưới sắc xám nhàm chán, nhưng cảnh quang nơi đây vẫn gợi nên chút gì rất đặc biệt, nhất là với một người mới làm bỡ ngỡ như cô.

Mãi ngắm, không biết tự lúc nào, một sinh vật kì lạ đã đến sát cô. Trong sự tĩnh lặng của bóng tối, nó ngượng ngạo di chuyển tấm thân cứng rắn lại gần.

Cô gái trẻ quay người lại, và cô suýt thét lên. Một cơn ngạc nhiên khó đỡ.

Trước mắt cô là một sinh vật hỗn tạp được kết cấu bỡi một lớp da kim loại. “Một con người máy cai ngục”, cô liên tưởng. Có lẽ để phù hợp cho công việc thúc đẩy (hay tra tấn) tù nhân, nó đã được tạo dựng dưới một hình ảnh không lấy chi là đẹp đẽ: sở hữu bốn cánh chân dài lêu ngêu, với những bánh xe thanh mỏng thay cho những bàn chân chuẩn mực; vẫn có hai cánh tai, nhưng dường như ở mỗi cánh, sinh vật lại tự mọc thêm cho mình hai cánh tay khác, nơi mà những đầu ngón tay là những vật dụng tra tấn như dây xích, dao găm hay thậm chí những ống súng. Mắt của nó, không may thay, được thay thế bằng những chiếc ống nhòm dài ngoằng đáng sợ. Có thể sinh vật này thích hợp cho nghề nghiệp của mình, nhưng nó không gợi cho cô chút dễ chịu nào khi nhìn vào.

-Đi theo tôi! –Con người máy phát ra những từ đã được ghi âm từ trước, lẫn tạp âm thanh của đàn ông lẫn đàn bà.

Những bánh xe dưới chân nó di chuyển, và thân hình của nó cứ như thế lướt đi trên thềm đá. Cô gái chỉ biết nhận lệnh trong hoang mang, vẫn còn chưa hết sửng sốt trước bề ngoài của con quái vật.

*

-Nhân viên §31

, cai ngục chính thức của Hầm Đá. –Con người máy nhẹ nhàng, vẫn với chất giọng lai tạp.

-Mời cô đi qua hướng này. –Nó nói, không chút cảm xúc, chỉ là những luật lệ máy móc thông thường.

Con người máy rẽ qua một khu bên trái của các bức tường, và bắt đầu chạy lẹ đến một trong những căn nhà sáng đèn của khu vực. Căn nhà nhỏ nhắn, gần giống với một căn phòng canh. Trước cửa, người ta treo một tấm biển hình chữ nhật với dòng chữ nguệch ngoạc như muốn tăng thêm vẻ đáng sợ.

-“Warden room”-nó viết. Những chữ cái màu xám lem luốc như được phết lên bằng một thứ chất lỏng.

Cô gái trẻ ngắm nhìn cái chốt nhỏ hơi e ngại. Vấn đề là, cô vẫn chưa biết làm gì tiếp theo, chưa khi mà con người máy vẫn còn nín lặng.

-Hãy vào trong! –Nó nói, sự giải cứu thật sự. Cô bước vào trong ngôi nhà với bốn bức tường màu xám.

Bên trong, dù đèn khá sáng, nhưng dường như người ta vẫn cứ muốn giữ cái chất nhàm chán của nơi này. Bốn bức tường, và hầu như tất cả đồ vật trong phòng đều phủ đầy những sắc thái khác nhau của màu xám không lấy gì là dễ chịu. “Ắt hẳn đã có nhiều tù nhân phát điên vì phải sống quanh năm suốt tháng với cái màu sắc nhạt nhẻo này” , cô gái tự nhủ, “Đến một cai ngục như mình cũng sắp điên lên đây.”

Cô gái quay lại, lần tìm dấu vếch của con người máy, nhưng nó đã mất khuất khi nào. Trong không khí, âm thành của một lời nhắn vẫn còn đọng lại:

-Hãy chờ đợi, rồi sẽ có người chỉ dẫn cô, §31!

Đó là một giọng nói pha giữa chất trầm ấm của đàn ông và âm thanh the thé của giọng đàn bà.

**

Ở lại một mình, cô gái quyết định sẽ tự khám phá căn phòng nơi cô sẽ suyên suốt làm việc. Cô ngắm nhìn xung quanh và cố in sâu hình ảnh chốt bảo vệ vào trí nhớ. Dài, khoảng 4 mét và rộng khoảng ba, căn phòng không lấy chi là nhỏ. Đồ vật bày biện trong phòng rất lưa thưa, chỉ có một cái bàn làm việc nhỏ, cùng với hai chiếc tivi vừa gắng trên tường, căn phòng dường như quá dư không gian. Chỉ có những luồng ánh sáng xám là thứ duy nhất lấp đầy khoảng trống đó.

Tò mò, cô lục lọi những ngăn tủ của chiếc bàn làm việc, mong muốn sẽ tìm được một chút gì thú vị. Những học tủ gần như trống không, chỉ có một cái bị khóa kính. Lay hoay tìm kiếm, bỗng nhiên một chiếc chìa khóa rỉ sét. Cô thử nó vào ổ khóa và nó vừa khít trong sự hồi hộp của cô.

-“Cạch” –ngăn tủ đã không còn bị khóa. Cô gái tò mò chìa tay vào.

Một cú huýt người đau điến phía sau lưng, cô gái trẻ gần như rên lên vì đau. Cô quay phắt người lại, trong sự sợ hãi. Làm sao mà cô có thể giữ bình tĩnh khi đang ở trong một căn phòng đầy u tối.

Một bóng hình cao lớn suất hiện trong tầm nhìn. “Một chàng trai”, cô đoán. “Có thể đó là người mà con người máy nói tới.” , cô thở phào khi nhớ đến chi tiết ấy.

-Mi là ai? Và mi làm cái gì ở đây vậy? –Trái với sự mong đợi của cô, chàng trai cáu gắt gào lên. Có vẻ như anh ta nghĩ cô là một dạng đột nhập trái phép, hoặc có thể là chính “con bệnh” cũng nên.

-Bình tĩnh, bình tĩnh.- Cô gái cố làm dịu cục diện. Qua ánh đèn, cả hai đã có thể nhìn rõ lẫn nhau. Chàng trai khá trẻ, với khuôn mặt lấm tấm mụn đang chìa một khẩu súng điện vào người cô.

-Cô bảo tôi bình tĩnh? Nếu cô không nói cho tôi biết cô là ai và đang làm gì ở đây thì tôi sẽ mời quý cô ăn một chút điện. –Chàng trai không có vẻ gì là nguôi ngoai. Ngược lại, anh càng chĩa cây súng tới gần yết hầu của cô.

Gạt ống súng nguy hiểm sang một bênh, cô đính chính:

-Tôi, §31, cai ngục, người mới. –Cô gái trẻ tung ra những từ khóa ngắn ngọn. “Không nên dài dòng với một con hổ đang hầm hừ”, cô tự nhủ.

Mất vài giây trước khi chàng trai kịp nhận ra cô đang nói gì. Và đó cũng là lúc thái độ của anh ta quay ngoắt. Từ những cử chỉ thù nghịch, anh chuyển sang đón chào vị đồng nghiệp mới. Cơn hiềm khích đã tan vào hư không.

-Cho tôi xin lỗi- Anh ta cố vớt vác. -Tôi cứ tưởng cô là một "con bệnh".

Cái cách anh nhấn mạnh thái quá từ "con bệnh" thật khó chịu. Tò mò trước những người đã bị nhiễm virút, nhưng cô chưa bao giờ coi họ là một thứ đáng để khi dể. 

-Vậy là anh đã gặp chúng rồi? Những "con bệnh" ấy.-Cô hỏi, dù nỗi phấn khích đã tiêu hao đi quá nửa. Chàng trai ấm ớ, nhưng rồi cũng chịu khai thật trong thất vọng.

-Không hề, những cai ngục như chúng ta có bao giờ được xử lý bọn chúng đâu. Chỉ có những người máy cai ngục mới đủ để đối mặt với lũ xảo trá đó.- Anh ta nói, và một lần nữa cô xuýt nhăn mặt. 

Chàng trai nhìn qua cửa sổ, ra phía xa xa trong khu hầm đá.

-Nhiệm vụ của chúng ta, chỉ là xem xét và báo cáo những gì...

Lặng lẽ, lặng lẽ, cô gái chuồn ra khỏi bốt bảo vệ.

-...bất thường về mê cung này đây cho bọn người máy và chúng sẽ xử lý. Thật nhàn nhã, phải không nào?

Cố không gây ra tiếng động, cô gái rón rén đi khỏi như một làn khói, vừa lúc những tia sáng trong hầm lịm đi.

-Nhân tiện, tôi là §12. Tôi đã làm việc ở đây gần 5 năm rồi. Bất kì thứ gì cô không hiểu, đừng ngần ngại mà cứ hỏi tôi...

-Chúng ta sẽ hợp tác, phải chứ?

Anh ta quay lại, chờ đợi một cú bắt tay không bao giờ được trao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: